ĐỀ :viết bài nghị luận về ý kiến sau "1 người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì sẽ mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa"
CẢM ƠN Chú ý cách đặt tiêu đề:[Môn/Lớp]..........
Đã sửa.
Câu nói này là một nhận định về việc đánh mất niềm tin vào bản thân và hậu quả của nó. Khi niềm tin đã mất đi thì kéo theo sẽ đánh mất nhiều thứ quý báu khác. Như vậy, niềm tin là gì? Nó có tầm quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?
Đó là những dấu chấm hỏi luôn đặt ra khi ta suy ngẫm về câu nói trên. Vâng, dĩ nhiên niềm tin là sự tự tin chính đáng trong mỗi người chúng ta; tin vào những gì ta đang làm, tin vào khả năng của mình hay đức tin vào cái gì đó cao cả, chân lí.
Cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu ta sống mà có ước mơ, hoài bão và nếu có niềm tin vào bản thân thì những mơ ước ấy sẽ không còn xa vời. Niềm tin là cái đáng quý trong những con người dám nghĩ dám làm; cũng là cái then chốt quan trọng quyết định giữa thành hoặc bại, giữa còn hoặc mất, có hoặc không trong mỗi chúng ta. Như vậy, ta thấy nếu không có niềm tin thì ta chẳng còn gì cả - cuộc sống sẽ chẳng ý nghĩa…, mọi thứ chỉ còn là bóng đêm tuyệt vọng… Niềm tin là một trong những lí do để ta tiếp tục sống, sống có ích cho đời và cũng như cái đích hướng ta đến những điều tốt đẹp, lành mạnh, vẽ thêm sắc màu cho cuộc sống này không còn tẻ nhạt, vô vị. Niềm tin cũng là phương tiện để mỗi cá nhân tự do thể hiện bản lĩnh, tài năng, là cơ hội để ta tự khẳng định giá trị chân chính của bản thân.
Người có niềm tin họ luôn lạc quan, yêu đời, có trí tuệ sáng suốt để chọn hướng đi đúng cho mình, hoàn thiện ước mơ… Có thể nói, tin vào bản thân làm con người ta cảm thấy cuộc sống thật tươi đẹp, ý nghĩa. Niềm tin là thứ quí giá nhất trong những gì họ đang có; niềm tin cho họ những bước đi mạnh mẽ, thôi thúc trong những con người có chí hướng ôm ấp bao hoài bão “dời non, lấp bể”. Như Bác Hồ đã từng nói:
“Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên.”
Đúng vậy, không có việc gì trên đời này mà người ta không làm được cả. Vì sao ư? Câu trả lời vẻn vẹn là 2 chữ “niềm tin!”. Chúng ta thử nghĩ xem, nếu không có niềm tin thì liệu con người có được thành tựu như ngày nay? Nào là máy bay, tàu ngầm, xe lửa, máy tính điện tử… Những phát minh gắn liền với tên tuổi những con người đã đi vào lịch sử. Đương nhiên, không phải ai cũng được như vậy nhưng có điều đơn giản ta có thể giống họ là “tin vào bản thân mình”; mà chuyện đó có lẽ cũng chẳng quá khó khăn gì và ai cũng có thể. Còn về chuyện những nhà phát minh vĩ đại kia- một phần có thể là tài năng bẩm sinh, phần còn lại là do quá trình học và nghiên cứu không mệt mỏi của họ. Họ là ai? Cũng có thể là những người quyền quí hay chỉ là một người bình thường trong bao con người bình thường khác. Nhưng có thể chắc chắn một điều rằng họ có một điểm chung: có mơ ước, ý tưởng làm một cái gì đó và luôn theo đuổi đến cùng để làm được mới thôi.
Niềm tin là cái gì đó vô hình, không hiện hữu như một sự vật cụ thể nào đó quanh ta và dĩ nhiên ta không thể nhìn thấy nó bằng mắt; niềm tin tồn tại ngay trong lòng ta, có thể dùng tâm hồn để cảm nhận những rung cảm ấy. Có niềm tin, ta có sức mạnh làm những điều tưởng chừng như không thể làm nổi. Tự tin, tin vào bản thân là một điều rất quan trọng- cũng như là tự động viên, khích lệ chính mình.
Ta có thể đánh mất niềm tin vào người khác có thể vì ta không hiểu họ. Nhưng nếu đánh mất niềm tin vào bản thân thì xem như ta không còn gì để mất. Niềm tin là cái quý báu mà ta có, đánh mất niềm tin vào bản thân thì ta có thể làm được gì nữa… ngay cả bản thân còn không tin tưởng huống gì việc đi đặt niềm tin nơi người khác. Vậy nên ta thấy việc tin vào bản thân là rất cần thiết.
Không nhất định ta phải thành công vì thành công luôn đi song song với thất bại. Một lần vấp ngã mà ta biết đứng dậy thì sẽ rút kinh nghiệm cho lần khác. Thà thất bại mà có niềm tin làm lại từ đầu còn hơn là buông xuôi tất cả. Một thực trạng đáng buồn hiện nay là một số bạn trẻ chỉ mới không vừa lòng với một cái gì đó thôi là có tư tưởng chán đời, đâm ra nghĩ quẩn và làm những điều dại dột… Thật trái ngược hẳn với những bệnh nhân mắc phải ung thư, hiểm nghèo mà luôn lạc quan sống… Cam tâm đánh mất niềm tin là một việc ngu ngốc và chẳng mang lại lợi ích gì!
Như trong thể thao, một vận động viên cố gắng hết sức trong thi đấu thì dù kết quả thế nào thì họ vẫn hài lòng. Niềm tin là điều quan trọng hàng đầu trong thể thao; nhiều lúc nó trở thành những phép màu kì diệu… Hơn thế nữa, có niềm tin- không ít những con người đã hoàn thành được khát vọng, chí hướng của mình. Như Lưu Bị- ông là một chính trị gia, một nhà quân sự và ông đã hoàn thành được sự nghiệp trung hưng nhà Hán vào thời kì Tam quốc. Trong quân sự, niềm tin cũng quan trọng không kém hay có thể noi niềm tin là nghị lực, sức mạnh để chiến đấu. Nhớ trận Điện Biên Phủ năm xưa: vì sao với hệ thống phòng tuyến, đồn bốt dày đặc thế kia của địch mà quân ta phá được? Há có phải niềm tin đã mang lại những điều không tưởng?
Niềm tin không dành riêng gì cho các vĩ nhân, chuyện lớn lao… đôi khi nó cũng chỉ là những ước mơ nhỏ bé, giản dị, nhẹ nhàng. Đơn giản như: một cậu học sinh học kém vì mình sinh ra không được thông minh như người ta nhưng cậu ấy luôn nỗ lực, tin vào bản thân một ngày nào đó có thể học tốt hơn, tin là mình làm được; hay niềm tin muốn vượt qua bệnh tật và dù có thế nào thì con người ta cũng sống yêu đời, lạc quan, bình thản trong giây phút hiện tại…. sẽ tốt hơn là buông xuôi.
Về phần những người không có niềm tin. Họ là những con người sống mà không có mục tiêu phấn đấu. Vì thế cuộc sống của họ thật đơn điệu, lạc lõng. Họ là những kẻ nhút nhát, tự ti, bỏ bê tất cả và không dám đối mặt với vấn đề. Có thể nói: họ rất “nghèo”, bởi đánh mất niềm tin là họ không còn gì cả. Những con người này thường sống cô lập, không hòa đồng với thiên nhiên, con người, tự ti, trầm cảm, thật đáng thương! Bạn bè, người thân, những người xung quanh có thể chia sẻ, bày tỏ, động viên khích lệ để họ có thể lấy lại niềm tin vào bản thân, yêu đời hơn. Đó là việc làm rất cần thiết để giúp những người đánh mất niềm tin ở chính họ.
Niềm tin vào bản thân là việc nên làm, rất tích cực. Tuy nhiên nhiều lúc cũng đừng quá tự tin mà trở nên kiêu căng, tự phụ. Đó là chuyện không tốt và chúng ta cần tránh để khỏi mắc sai lầm.
Thứ chúng ta nên hãnh diện là việc đặt niềm tin vào bản thân, có niềm tin vào bản thân trước thì mới dám đặt niềm tin vào cái khác. Niềm tin mất đi khi chán nản, buông xuôi chứ không tự nhiên mà biến mất. Cho nên cốt yếu để giữ vững niềm tin chính là ở bản thân ta, là giữ cho ta chứ không phải ai khác.Ta nên tin bản thân mình dù mọi chuyện nhiều lúc không như ta muốn; ta có thể nghèo về vật chất chứ không thể nghèo về tinh thần; ta có thể đánh mất nhiều thứ quí giá khác nhưng không thể để mất niềm tin. Bởi mất niềm tin là mất tất cả!