K
kyuseo
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
"_Cậu có muốn sống thực sự một lần nữa ko?"
Đó là 1 câu nói từ 1 người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại chẳng phải xa lạ.Vậy mà chính nó lại khiến những giọt nước mắt trên khuôn mặt ai đó ko ngừng tuôn rơi .Và cứ thế tuôn rơi......
4h sáng...............
Yên lặng và ảm đạm.Giọt sương lướt nhanh trên từng kẽ là rồi đột ngột dừng lại ko rơi nữa.Sương giăng khắp nơi,nồng lên mùi ẩm mốc.Từ xa,1 tia nắng yếu ớt len lỏi qua những tán lá me,chiếu vào cữa sổ.Rồi nhiều hơn.Và mặt trời đã lên cao.
Đung đưa trên chiếc xích đu,Cẩm Anh giơ bàn tay nhỏ xíu lên chắn những tia nắng chói chang.Đôi môi mấp máy nhưng ko thành tiếng.Nó ở đây ,trong 1 ngôi trường rất đặc biệt-nơi dành cho những người khiếm khuyết về một bản năng nào đó.Con bé ko nói được.Phương tiện giao tiếp là đôi tay,ngôn ngữ là cử chỉ..........Cô hiệu trưởng bắt gặp ánh mắt long lanh của C.anh,khẽ mỉm cười chợt thoáng buồn.Cô lại gần vuốt ve mái tóc nó làm nó giật bắn mình.Nó cúi đầu chào rất thân thiết rồi lũ trẻ ùa vào kéo C.Anh tham gia vào trò chơi of chúng.
Hôm nay là ngày vui của trường.Sắp hết hè nên các bạn trường Lê Quý Đôn tổ chức giao lưu với trường nó.Vậy mà mặt nó cứ buồn rười rượi cứ như nó chỉ biết im lặng với tất cả.Đúng đến 7h sáng, trường thật lung linh trong sự trang trí of những bàn tay nhỏ xinh.Một lúc sau,các bạn học sinh đến.C.Amh lại lẳng lặng trốn ra chỗ xích đu ngồi.Nó nghĩ về ba mẹ nó,họ đang ở đâu trên bầu trời cao kia nhỉ?Uhm, đến tối là thấy được thôi.
Đang ngồi vu vơ thì nó thấy có một tên con trai với những bước chân vội vã tiến về phía nó.Trông vẻ mặt cậu ta hơi lúng túng,haha,chắc là bị lạc.Cậu ta nhìn thấy C.Anh ,mặt tươi lên hẳn và hỏi
_Cậu có biết hội trường ở đâu ko?
_(Biết ngay mà)
_Sao cậu ko nói?
_(Nói bằng niềm tin à?)
Khẽ chau mày nhưng C.Anh vẫn chỉ đương cho cậu ta,nhân tiện nó cũng quay lại đó kẻo cô hiệu trưởng biết thì......Trong lúc ra đó cậu ta vẫn vui vẻ nói:
_Tớ là Minh Quốc , học lớp 12A3,tớ nghĩ cậu cũng trạc tuổi tớ thôi.Gờ tớ cũng đã biết cậu ko bình thường rồi.Ko sao tớ lại thấy cậu rất thú vị.
(Thế mà.... tên là M.Quốc ư? Chẳng hay tẹo nào)Con bé khẽ nhăn mũi.
_Cậu chê hả tớ tự hào vì nó lắm đấy!
(Sao cậu ta bít được nhỉ?Mà mình có nói gì đâu?)
_He He
............................................
(Còn nữa)
Đó là 1 câu nói từ 1 người tưởng chừng như xa lạ nhưng lại chẳng phải xa lạ.Vậy mà chính nó lại khiến những giọt nước mắt trên khuôn mặt ai đó ko ngừng tuôn rơi .Và cứ thế tuôn rơi......
4h sáng...............
Yên lặng và ảm đạm.Giọt sương lướt nhanh trên từng kẽ là rồi đột ngột dừng lại ko rơi nữa.Sương giăng khắp nơi,nồng lên mùi ẩm mốc.Từ xa,1 tia nắng yếu ớt len lỏi qua những tán lá me,chiếu vào cữa sổ.Rồi nhiều hơn.Và mặt trời đã lên cao.
Đung đưa trên chiếc xích đu,Cẩm Anh giơ bàn tay nhỏ xíu lên chắn những tia nắng chói chang.Đôi môi mấp máy nhưng ko thành tiếng.Nó ở đây ,trong 1 ngôi trường rất đặc biệt-nơi dành cho những người khiếm khuyết về một bản năng nào đó.Con bé ko nói được.Phương tiện giao tiếp là đôi tay,ngôn ngữ là cử chỉ..........Cô hiệu trưởng bắt gặp ánh mắt long lanh của C.anh,khẽ mỉm cười chợt thoáng buồn.Cô lại gần vuốt ve mái tóc nó làm nó giật bắn mình.Nó cúi đầu chào rất thân thiết rồi lũ trẻ ùa vào kéo C.Anh tham gia vào trò chơi of chúng.
Hôm nay là ngày vui của trường.Sắp hết hè nên các bạn trường Lê Quý Đôn tổ chức giao lưu với trường nó.Vậy mà mặt nó cứ buồn rười rượi cứ như nó chỉ biết im lặng với tất cả.Đúng đến 7h sáng, trường thật lung linh trong sự trang trí of những bàn tay nhỏ xinh.Một lúc sau,các bạn học sinh đến.C.Amh lại lẳng lặng trốn ra chỗ xích đu ngồi.Nó nghĩ về ba mẹ nó,họ đang ở đâu trên bầu trời cao kia nhỉ?Uhm, đến tối là thấy được thôi.
Đang ngồi vu vơ thì nó thấy có một tên con trai với những bước chân vội vã tiến về phía nó.Trông vẻ mặt cậu ta hơi lúng túng,haha,chắc là bị lạc.Cậu ta nhìn thấy C.Anh ,mặt tươi lên hẳn và hỏi
_Cậu có biết hội trường ở đâu ko?
_(Biết ngay mà)
_Sao cậu ko nói?
_(Nói bằng niềm tin à?)
Khẽ chau mày nhưng C.Anh vẫn chỉ đương cho cậu ta,nhân tiện nó cũng quay lại đó kẻo cô hiệu trưởng biết thì......Trong lúc ra đó cậu ta vẫn vui vẻ nói:
_Tớ là Minh Quốc , học lớp 12A3,tớ nghĩ cậu cũng trạc tuổi tớ thôi.Gờ tớ cũng đã biết cậu ko bình thường rồi.Ko sao tớ lại thấy cậu rất thú vị.
(Thế mà.... tên là M.Quốc ư? Chẳng hay tẹo nào)Con bé khẽ nhăn mũi.
_Cậu chê hả tớ tự hào vì nó lắm đấy!
(Sao cậu ta bít được nhỉ?Mà mình có nói gì đâu?)
_He He
............................................
(Còn nữa)