Ngõ đợi..............

V

vananhkc

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ngõ đợi


ai đó nói rằng, chờ đợi dù trong mỏi mòn vẫn còn hạnh phúc hơn là không có điều gì để mà trông mong, khắc khoải. Nó tự hỏi, không biết mình có phải là người hạnh phúc nhất hay không, khi mà vừa đủ tuổi lớn khôn nó đã biết chờ, biết ngóng mẹ về. Mẹ của nó bỏ đi khi nó sắp vào lớp Một. Ngày đầu tiên đến trường, nó dùng dằng trong bàn tay thô ráp của bố, khóc gọi mẹ ơi. Rồi chiều về cũng bàn tay ấy dắt nó. Mười lăm năm, bàn tay của bố một mình ấp ủ nó nên người. Nhưng trong tự đáy lòng, nó vẫn mơ về đôi tay dịu dàng của mẹ, những lúc mẹ vuốt tóc gội đầu, những lúc mẹ cầm tay uốn từng nét chữ.
Nó chờ mẹ qua ngày rộng tháng dài. Những buổi trưa nắng găn gắt hay những buổi chiều mưa gió. Nó vẫn hay ngồi giữa những chậu hoa kiểng trên căn gác chật hẹp của mình, mắt dõi nhìn xuống con hẻm nhỏ. Con hẻm của mười lăm năm trước và của ngày hôm nay, đối với nó không có gì thay đổi. Dù rằng nó biết người ta ngày càng xây lấn ra, để bây giờ ngõ vào nhà nó nhỏ hơn trước rất nhiều. Bố sửa lại nhà, bảo phá căn gác gỗ đi để lên lầu. Nó nhất định không nghe. Đã từ rất lâu tự nó gắn bó với từng ngóc ngách, đồ vật trên này. Nơi đây, ngày xưa mẹ hay ngồi hong tóc, rồi mẹ kể chuyện cho nó nghe, mẹ chỉ cho nó những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Mẹ gọi đó là những vì sao lạc, những ngôi sao cô đơn vì phía dưới nó là một thành phố rực rỡ ánh đèn. Mẹ kể về quê ngoại, nơi ấy có một trời sao, có ông trăng tròn vành vạnh, có những đêm hội hè xôn xao tiếng nói cười...
Hai mươi mốt tuổi, nó dần hiểu mẹ, dù mẹ đã xa nó rất lâu. Nó thương mẹ phải xa quê, và có lẽ mẹ đã phải xa một mối tình gắn bó thiết tha với ai đó. Từ khi nó yêu và nếm trải vị đắng của tình yêu, nó bắt đầu thông cảm cho mẹ, dù chính mẹ đã bỏ nó mà đi. Nó đã từng không còn trông chờ mẹ về. Nhưng hôm nay thì khác, nó khao khát biết bao vòng tay của mẹ để trút hết ưu phiền với mẹ. Bố đi bước nữa. Nó không giận bố nhưng cảm thấy mình là kẻ dư thừa. Nó xin bố sửa lại căn gác và dọn lên ở, viện cớ học hành căng thẳng và thích chăm sóc đám cây cối. Bố không thấy là nó đang nói dối và vui vẻ gật đầu, vì bên cạnh ông bây giờ đã có người để yêu thương.
Nó trở lên trầm lặng và ít nói. Bạn bè cho là do nó chia tay với Vinh. Rằng vì Vinh đã sớm có một cô bé rất xinh. Nó cười. Nó vẫn rất vui vẻ với Vinh đấy thôi. Nó vẫn còn giữ lại đám xương rồng Vinh tặng, chăm sóc như tất cả các cây khác, và thi thoảng vẫn hát bài hát mà Vinh sáng tác dành riêng cho nó. Nhưng nó và Vinh đã chấm dứt. Khi Vinh nói lời chia tay, nó khẽ gật đầu và đóng sầm cổng lại. Nó chạy lên gác, len lén nhìn Vinh quay trở ra. Khi bóng Vinh khuất dần qua ngõ quanh của con hẻm, nó mới òa khóc. Ngày xưa, mẹ ra đi, không biết bố có đứng đây nhìn theo mẹ mà không hề cản bước. Nó chưa từng hỏi bố tại sao mẹ bỏ đi, vì nó chẳng muốn biết giữa bố và mẹ ai là người có lỗi. Nó chỉ cầu mong sao mẹ sẽ hạnh phúc, dù có thể mẹ sẽ chẳng bao giờ về với nó.
Dì kế đem cất hết ảnh của mẹ vào tủ. Nó giận lắm, nói sẵng: “Sao dì không hỏi qua con?”. Bố mắng nó, bật ra hai từ: “Mất dạy!”. Dì khóc. Nó cắn môi lẳng lặng đem hết ảnh của mẹ lên trên gác và treo đầy tường. Nó không giận bố. Chỉ tự hiểu ra vị trí của mình đã khác xưa. Nó thủ thỉ hàng tiếng đồng hồ với những tấm ảnh của mẹ, về đủ những băn khoăn hay những câu chuyện trường lớp. Hàng ngày nó như một tu sĩ ẩn dật trên căn gác nhỏ, ngồi đọc sách giữa đám cây kiểng xanh um, thi thoảng lại như ngơ người ra đăm đăm dõi về con ngõ dài quanh co. Lần đầu, rồi đến lần thứ hai, thứ ba gì đó nó mới để lọt mắt một hình ảnh quen thuộc, có anh chàng luôn ngồi trên đòn ngang chiếc xe đạp “cuộc”, đôi mắt hướng về phía cánh cổng sắt kiên cố có giàn hoa giấy đỏ rực rỡ. Từ trên chỗ ngồi, nó thu trọn vẹn vào mắt mình khung ảnh đó. Nó chợt tò mò muốn biết anh chàng ấy đang đợi ai, chắc chắn là một cô bé dễ thương. Chỉ một lúc sau, cánh cổng sắt hé mở và một cô bé lách ra ngoài, nó nhận ra đấy là Hồng, nhà cô mới dọn về đây không lâu. Nó nhìn hai người tíu tít bên nhau và khẽ cười. Tình yêu mới đẹp làm sao. Chiếc xe lướt đi mang theo tiếng cười rất điệu của Hồng. Tự nhiên nó muốn biết anh chàng ấy có đẹp trai không.
Đều đặn mỗi chiều thứ hai, tư, sáu nó đều thấy anh đứng đợi, và những lúc Hồng đi ra anh đều dúi vào tay cô khi là túi kẹo, có hôm là một bông hồng. Nó nhìn mà phát ganh tỵ. Vinh chẳng bao giờ dịu dàng như thế, mỗi lần Vinh đến chở nó đi học đều dừng xe trước cổng mà “tin tin” làm nó quýnh quáng cả lên. Có khi Vinh cằn nhằn nó ra trễ, cũng không ít buổi Vinh cho nó leo cây. Còn anh chàng này thì kiên nhẫn và hiền lành làm sao. Nó biết Hồng là cô tiểu thư nhà giàu, cho nên không khỏi suy nghĩ về mối tình của họ. Không biết đối với Hồng, có phải tình yêu lãng mạn đầu tiên phải là trên chiếc xe đạp cuộc với một anh chàng đẹp trai. Nó nghĩ đến đó mà tự cười mình. Nó thì già đầu gì hơn cô chứ? Chẳng qua cũng mới kinh qua một mối tình vắt vai đã xét nét này nọ. Mà nó có quen thân gì hai người đó đâu? Họ yêu nhau thì liên can gì đến nó. Rồi nó cũng quên.
 
V

vananhkc

Sài Gòn bắt đầu trở nắng, trở mưa. Cơn mưa chiều ào xuống bất chợt không có dấu hiệu gì báo trước, đi học về chưa kịp thay đồ nó đã vội vã chạy lo cho đám cây của mình. Nó sợ gió to làm dập ngã, hay thổi bay hết mấy chậu hoa tí hon. Bất chợt, như một thói quen, nó nhìn xuống nơi anh chàng xe đạp cuộc vẫn đứng. Nó thấy một bóng người lụp xụp trong chiếc áo mưa mỏng tanh và đoán chắc là anh. Mưa lớn vậy mà anh ta vẫn đứng đợi. Cánh cổng sắt vẫn im lìm. Nếu là mình, mình sẽ xách dù ra che cho anh. Nó tự cười mình, sao mình có cái kiểu lãng mạn kỳ cục như trong phim Hàn thế cơ chứ. Trời tạnh, dì bảo nó ra đầu hẻm mua ít đồ. Nó vừa ra khỏi cổng đã thấy anh. Lần đầu tiên mặt đối mặt, đôi mắt của anh nhìn sâu vào mắt nó, và nó như cảm nhận được điều gì rất đỗi thân quen. Anh giũ giũ áo mưa, những giọt nước lăn dài trên tóc, trên mặt trông rất tội nghiệp. Nó cúi đầu bước qua.
Đêm, nó lăn qua lăn lại vì không ngủ được, cứ nhắm mắt vào là nó lại mường tượng ra khuôn mặt đẫm nước mưa của anh. Và nhất là đôi mắt, đôi mắt ấy như lạ như quen, đôi mắt ấy chỉ trong một thoáng gặp gỡ thôi, dường như đã nói lên bao nhiêu điều. Đôi mắt anh thăm thẳm, luyến láy và đa tình như đôi mắt mẹ vậy. Nó chợt nhận ra, lâu nay mình đã quá quen thân với hình ảnh của anh. Lúc anh đứng, lúc anh đi, cả cái cách anh vuốt tóc hay giơ tay xem đồng hồ. Những cử chỉ ấy hiện về rõ mồn một trong trí óc nó. Nó thở dài, tự đánh vào đầu mình, ngớ ngẩn quá, không lẽ mình lại đi tương tư một anh chàng chưa biết tên và không quen gì hết. Tự dỗ mình nhắm mắt ngủ, và hình như trong giấc mơ chập chờn, đôi mắt ấy theo cùng nó.
Chiều. Nó vừa tưới cây vừa len lén nhìn xuống chỗ đứng quen thuộc của anh. Tự nhiên nó thấy hồi hộp làm sao, như đang chờ đợi điều gì. Khi anh xuất hiện ở khúc quanh, nó nín thở, thụt đầu lấp vào đám cây lá. Nó sợ anh nhìn thấy mình đang theo dõi, lúc ấy có mà xấu hổ đến độn thổ. Anh đứng yên chờ đợi, cánh cổng sắt nhà ai cũng vẫn im lìm, còn nó vẫn thi thoảng lại nghển cổ ra khỏi chỗ ngồi của mình để nhìn anh. Đã gần một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng bóng Hồng vẫn bặt tăm. Anh có vẻ sốt ruột nhưng vẫn không làm gì cả, nếu là nó, nó sẽ đến nhà cô bé bấm chuông xin gặp. Hay là giữa hai người đã có sự thỏa thuận, anh không được đến gõ cửa nhà Hồng. Rồi anh cũng quay xe ra về. Nó đứng hẳn lên để dõi theo. Đột nhiên anh quay lại nhìn cánh cổng và đôi mắt đen láy ấy lướt lên lan can, chạm vào mắt nó, chỉ một thoáng chốc nhưng nó cũng đọc được sự bối rối, ngỡ ngàng. Nó ngẩn người ra rồi chạy vội vào nhà mà nghe mặt mình nóng bừng. Cái cảm giác lâng lâng ấy theo nó suốt buổi chiều.
Tối, nó ra đứng nhìn trời. Bầu trời nhỏ xíu của nó có đôi vì sao lạc. Nó nhớ mẹ rồi nhớ anh. Kỳ lạ quá, tại sao nó thấy mình nghĩ về anh bắt đầu hơi nhiều hơn mẹ. Chợt nó bị kéo về thực tại bởi tiếng xe ầm ầm phía dưới. Và nó ngớ người khi nhận ra Hồng đang vui vẻ đứng vẫy chào một anh chàng nào đó. Xem ra họ rất tình tứ với nhau. Như vậy Hồng và anh đã... Nó không biết mình nghĩ gì, buồn hay vui, hay thoáng lo sợ. Nó chợt sợ một khi anh và Hồng chia tay, anh sẽ chẳng bao giờ đến cái ngõ này nữa. Nhưng dù cho anh có đến nữa hay không thì anh cũng chẳng có liên can gì đến nó cả. Nó trải qua một đêm dài đầy mộng mị, nó mơ thấy mẹ, thấy anh. Cả hai người đều dần xa nó, mà nó thì bất lực không thể chạy theo níu lại.
Rồi anh cũng không còn đến nữa, những lần chôn chân ngóng chờ nơi con ngõ buồn thiu này đã là quá đủ với anh. Nó không hề thấy anh và Hồng gặp nhau một lần nào nữa. Hồng trốn anh tài tình đến mức họ chẳng gặp được nhau, dù anh cứ đứng đợi, rồi đến khi anh vừa chán nản bỏ về thì đôi tình nhân mới lại xuất hiện. Chỉ có nó, như một khán giả đang chứng kiến một bộ phim đầy kịch tính, lại thấy lòng chùng xuống mỗi khi anh ra về. Rồi khi anh không đến nữa, nó như bị mất mát điều gì. Nó lại trở thành người thứ hai đứng đợi, đợi anh, đợi lần thứ hai trong đời.
Nó vẫn đi về thui thủi một mình, luôn cố tình về nhà thật muộn, vì những buổi chiều từng được thấy anh đã như là một nỗi ám ảnh day dứt. Tan học, nó đi ngược lên phía Lê Duẩn, hoa điệp vàng trải thảm dưới chân, hoa bay bay xuống tóc làm cho lòng không dưng buồn miên man. Hôm qua nó thấy anh đạp xe đi vào cổng đại học Y Dược, mới biết anh từ lâu nay vốn rất gần với nó, hai trường đối diện nhau, có thể nó và anh đã từng thấy nhau, nhưng không có ấn tượng gì. Khiến xui chi anh đến con ngõ ấy để cho nó gặp anh, để bắt nó phải biết anh, nghĩ về anh và bây giờ rất nhớ anh…
Rồi như không thể tin được, nó thấy anh, cũng lang thang trên con đường trải vàng hoa, và đang tiến lại rất gần nó. Nó thấy anh và cúi đầu lẩn tránh. Chẳng có lý do gì để anh và nó gặp nhau. Anh sẽ nhận ra nó, và biết đâu anh chẳng cho nó là một con bé nhiều chuyện, tò mò. Nó định quay lưng thì lần đầu tiên nghe tiếng anh:
Chào em!

 
V

vananhkc

câu chuyện này cũng rất cảm động
các ban đọc đóng góp ý kién cho mình nha
Thank nhìu!!!!!!!!!!!!!
 
T

thanhha12a4

Híc truyện lúc đầu rất hay nhưng về cuối .....tớ không hiểu lắm ^^! vì tớ thấy ko thực tế.....đoạn đàu hay thiệt :)


Thanks cậu fát ....:) ( híc sao cái đoạn đầu nó cũng ....giống thế.....:()
 
V

vananhkc

giống thế là giống thế nào cơ??????????mình hem hỉu???????
Cảm ơn vì đã hưởng ưng câu chuyện của mình
 
Top Bottom