Mình tự làm thôi không hay thì đừng chê nhé:
"Em yêu..."Những ca từ đó của nhạc sĩ Vũ Hoàng,lời thơ của Lê Văn Lộc mỗi khi vụt tới tai tôi,nó lại khiến tôi nhớ đến công ơn những nhà giáo.
"Bụi phấn".Phải,mỗi lần tôi nhìn thấy người thầy của mình đặt phấn viết lên bảng,tôi lại thấy từng bụi phấn rơi,vương lên tóc thầy.Và mỗi lúc như vậy,tôi lại tự nhiên nhớ đến bài hát "Bụi phấn".
Ý chính cần viết
Lưu ý xen thêm lời bài hát Bụi phấn)-Mình có THAM KHẢO một số tài liệu(chỉ là ý thôi nhé,muốn hay bạn phải tự triển khai nha)
Mỗi thế hệ sinh ra, lớn lên và trưởng thành là nhờ có bàn tay chăm sóc, tình yêu thương ấp ủ của cha mẹ. Nhưng bên cạnh đó để hoàn thiện một con người lại không thể không nói đến công ơn dưỡng dạy của thầy cô, những người đã cho ta tình yêu thương lớn lao, vô bờ bến và nói đúng hơn là đã tiếp sức cho sự nghiệp của mỗi chúng ta sau này.
“Không thầy đố mày làm nên”. Đúng vậy, câu nói ấy không sai, dù ngắn gọn nhưng thật nhiều ý nghĩa, đã ca ngợi công ơn của thầy cô giáo đối với học sinh và nhắc nhở người học sinh cần làm tròn bổn phận của mình .
Thầy cô giáo là người đã dạy dỗ, hướng cho ta về phía trước, uốn nắn khuyết điểm cho ta, giúp cho ta đứng dậy trong mỗi lần vấp ngã. Dạy cho ta biết mĩm cười khi gặp khó khăn.
Ở nhà, chúng ta được sự giáo huấn của cha mẹ, còn đến trường thì được thầy cô truyền cho những đạo lý và hơn nữa là tri thức cần có ở mỗi con người. Đứng trên bục giảng thầy cô cũng lo lắm chứ! lo rằng học sinh có hiểu được hay không có tiếp thu những gì mình truyền đạt hay không? Những điều đó làm chúng ta càng thấy rõ hơn về tình yêu thương của thầy cô dành cho học sinh.
Tất cả những công ơn đó, ân nghĩa đó to lớn sâu nặng xiết bao, chính vì vậy mà chỉ có những hình tượng to lớn bất diệt mới có thể so sánh bằng. Dù thế, nhưng một số bạn hiện nay không biết nghe lời, gây ra những việc làm sai trái để lệ buồn trên mi của thầy cô. Song thầy cô luôn có một tấm lòng khoan dung và vị tha, sẵn sàng tha lỗi mà không oán trách. Ôi! tình nghĩa của thầy cô giáo mới bao la và tha thiết làm sao .
Các bạn ạ! Trải qua bao thế hệ, thì đạo đức và niềm tin của thầy cô đối với học sinh không bao giờ phai nhạt! Là học sinh chúng ta phải luôn ghi nhớ và trân trọng những công ơn to lớn ấy. Bởi xã hội dù tiến đến đâu thì con người ai ai cũng phải có lòng biết ơn đối với thầy cô giáo. Hãy giữ gìn và phát huy truyền thống đó các bạn nhé !
“Muốn sang thì bắt cầu kiều
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy ”
Câu ca dao ấy cứ đọng mãi vào lòng em, không thể nào phai. Tuy em là học sinh mới của trường, còn bỡ ngỡ, e thẹn. Nhưng sau khi được học, được gần gũi với bạn bè, thầy cô, em như cảm nhận được một bàn tay nào đó dang rộng ra để chào đón em .
Thầy cô ơi ! Thầy cô là người mà chúng em kính trọng, yêu quí nhất. Mọi người thường nói: “ Trong trời đất, chẳng có gì so sánh nỗi bằng tình thương của cha mẹ đối với con cái”. Nhưng em còn có thể khẳng định một điều: “ Chẳng có thứ gì so sánh bằng công dạy dỗ của thầy cô đối với học trò”. Đối với em, thầy cô là người cha, người mẹ thứ hai . Từng cử chỉ, hành động của Thầy- Cô đều làm cho em nhớ mãi . Làm sao có thể quên được những lời nói, tình thương của thầy cô dành cho em.
Ôi! Cứ mỗi lần nhìn vào mái tóc đã bạc của Thầy làm em lo quá ! Thầy cô ơi! Thầy cô đừng rời xa ngôi trường này, ở lại để dạy dỗ chúng em. Cả đời làm nghề giáo Thầy- Cô đã dành trọn cho chúng em, chúng em biết lấy gì đền đáp cho công lao to lớn ấy .
Thầy cô thức thâu đêm soạn bài để ngày mai đến lớp dạy chúng em. Dưới ánh đèn khuya, bàn tay gầy gầy, xương xương cầm bút viết từng chữ xinh xắn trên trang giấy trắng. Kiến thức của em ngày càng sâu rộng là nhờ công lao của thầy cô . Chúng em biết, vì tương lai tươi sáng của chúng em, vì muốn đất nước ngày càng tươi đẹp hơn, Thầy cô đã dâng hiến cuộc đời, tuổi thanh xuân của mình. Khi em rời xa mái trường thì còn lâu lắm cơ! Nhưng lúc em nghĩ đến cảm giác khi phải xa trường, xa thầy cô, xa bạn bè thì em không thể nào chịu đựng nỗi.
Sắp đến ngày Nhà giáo Việt Nam, em đã thức thâu đêm bày tỏ nỗi lòng đến thầy cô. Em chúc thầy cô mãi mãi sống khỏe, luôn luôn đến trường dạy chúng em. Còn riêng em, em mong thời gian quay chậm lại để cho em không bao giờ phải chia xa thầy cô và các bạn, tình cảm ấy sẽ luôn luôn ở trong lòng em mãi mãi .
Thầy cô ơi ! Chúng em yêu Thầy- Cô và mãi mãi sẽ không bao giờ quên được thầy cô , người Mẹ, người Cha thứ hai của em.Và"Bụi phấn,những ca từ xúc động của bài hát sẽ luôn là bài học cho mỗi chúng ta,mỗi con người.