nghị luận xã hội ( khó)

P

phamhuy20011801

Tham khảo nhé:
BL1.
Bạn sẽ làm gì khi mà khó khăn dường như lấp kín hết cuộc đời bạn, khi mà thần may mắn không còn mỉm cười với bạn nữa, khi mà xung quanh bạn toàn những tai tiếng và nỗi nhục nhã ê chề bủa vây...? Dũng cảm đối mặt với những thử thách đó hay đầu hàng, phó mặc cho số phận đã an bày? Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục đương đầu với những khó khăn đó vì tôi luôn tin vào câu danh ngôn nổi tiếng của Nam Phi:"Hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngã về sau bạn" .
Ánh mặt trời rực rỡ chói chang là vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo hóa. Một khi chúng ta hướng về phía mặt trời là chúng ta đã hướng về những điều tốt đẹp, đặt niềm tin vào ánh sáng mặt trời là chúng ta đã đẩy lùi lại phía sau những gì xấu xa, u ám, những bóng tối của khó khăn vất vả.
Thật vậy, khó khăn là một phần của cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta không phải lúc nào cũng tươi đẹp, êm đềm như nắng ấm ban mai mà nó giống như những cơn gió, có khi mạnh mẽ dữ tợn, có khi chỉ nhẹ nhàng lướt qua. Vì vậy để vượt qua những cơn bão lớn ấy đòi hỏi ở chúng ta một bản lĩnh sống, một phong cách sống có lí tưởng, biết tìm cho mình động lực niềm tin để đứng dậy sau những lần ngã gục. Bởi chẳng có ai sẽ đi hết cuộc đời mà không một lần bị vấp ngã cả. Điều quan trọng là sau những lần vấp ngã ấy chúng ta sẽ đi như thế nào. Đó là lúc chúng ta cần hướng tới mặt trời.
Mặt trời ấy có thể là sự phấn đấu, nỗ lực trong học tập của mỗi sĩ tử từng bị thất bại trong các kì thi vào cao đẳng đại học, đang ngày đêm ôn luyện chờ đợi một cơ hội mới. Mặt trời ấy có thể là niềm tin, hi vọng về những vụ mùa bội thu, những sản phẩm đạt chất lượng cao hơn của những người nông dân công nhân một đời lam lũ. Mặt trời ấy chính là động lực giúp những em bé tàn tật gạt bỏ đi nỗi đau mất mát của mình để tìm đến những khả năng kì diệu đang ẩn dấu bên trong những cơ thể yếu ớt....Đấy chính là ánh sáng rực rỡ của mặt trời đang đẩy dần những bóng tối u ám ra phía sau để giúp mọi người tự tin hơn vào một cuộc sống tươi đẹp đang chờ ở phía trước.
Hê len Ki lơ (1880-1968)-Người phụ nữ vĩ đại đã dành trọn đời minhf cho những người không may mắn bị tàn tật. Tuổi thơ của bà phải sống trong bóng tối đầy vất vả, khó khăn. Chưa đầy hai tuổi, do bị mắc chứng viêm màng não nên bà bị câm điếc mù hoàn toàn. Dù thế Hê len vẫn không nản lòng, bà bắt đầu đi học và tập nói những câu đơn giản, trong sự khó khăn của mù và điếc. Thế nhưng bằng nghị lực phi thường bà đã tốt nghiệp thủ khoa trường đại học Ret-clip và đã không ngừng đi thuyết trình khắp các bang của nước Mĩ, đi vòng quanh thế giới để giúp đỡ người bị câm, điếc. Nhờ sự giúp đỡ của bà mà nhiều người tàn tật tren thế giới có cơ hội được sống được lao động và học tập nhiều hơn. Chính sức mạnh vào niềm tin của cuộc sống, mục tiêu cho bản thân đã thôi thúc bà làm nên những kì tích hiếm có ở một người tàn tật. Bà đã hướng về phía mặt trời, để bóng tối ngả về phía sau như thế đấy!
Hãy hướng vè phía mặt trời, bóng tối sẽ ngã về phía sau bạn. Câu danh ngôn bao hàm một triết lí, một quan niệm nhân sinh tích cực, một lời khuyên đúng đắn: hãy sống lạc quan, luôn tin tưởng ở một tương lai tốt đẹp sẽ đến. Nhưng đáng tiếc thay, trong cuộc sống xã hội ngày nay vẫn có nhiều người thiếu niềm tin, không dám bước tới để hướng về phía mặt trời. Họ là những con người dẽ bị nhấn chìm trong bóng đêm của sự thất vọng sợ hãi trì trệ. Họ là những người dễ nản lòng trước khó khăn thử thách. Ở những con người như thế, bóng tối sẽ luôn bủa vây. Họ không biết cách hướng về ánh sáng diệu kì của mặt trời cũng như bình tĩnh tìm cho mình những giải pháp hợp lí để giải quyết vấn đề. Thật đáng thất vọng thay, số đông những người như thế lại thuộc về thế giới trẻ của chúng ta có những cô, cậu quí tử sinh ra trong một gia đình khá giả quen được chìu chuộng suốt ngày chơi bời, phá phách. Hễ bố mẹ mắng mỏ, nạt nộ là lại đùng đùng khăn gói bỏ nhà ra đi. Hay nhiều học sinh sau khi biết mình thi trượt đại học lại có cảm giác như mình mất hết tất cả bị thất bại thảm hại, vội tìm đến cái chết để kết thúc cuộc đời một cách ngu xuẩn. Có nhiều người vì bị đuổi việc, thất nghiệp, nợ nần phá sản....dẫn đên hoang mang mất lí trí không làm chủ được bản thân dẫn đên sa đọa, vướng vào nhiều tệ nạn xã hội, tự hủy hoại bản thân lúc nào không hay. Đó đều là những con người không có niềm tin ý chí và cuộc sống.
Chưa nói ở đâu xa, ngay chính bản thân tôi đây đã có lúc muốn từ bỏ mọi thứ. Đó là khi cuộc sống dường như quay ngoắt với tôi. Là khi tôi đã dường như đã rơi xuống vực thẳm đen tối chật hẹp và tù đọng. Quanh tôi lúc đó, nỗi thất vọng lẫn tuyệt vọng chiếm hết tâm trí khiến tôi như người mất hết sức sống. Căn bệnh ung thư đã cướp đi của tôi một thiên thần, đó chính là em trai tôi và cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi. Tiếp đó là những thất bại trong các kì thi học tập....Với tôi mọi thứ hoàn toàn sụp đổ. Mãi cho tới khi tôi phát hiện ra sức sống kì diệu của những bông hoa hướng dương. Chúng là hình ảnh rõ ràng nhất cách hướng về phía mặt trời. Dù cho rễ cây bám sâu vào lòng đất, dù cho con người trồng chúng ở vị trí tối tăm nào thì chúng vẫn luôn sống thẳng, vươn mình tới nơi có ánh sáng mặt trời để hấp thụ tinh hoa của sự sống. Có lẽ đó chính là lí do tại sao những bông hoa hướng dương luôn tươi tắn, khỏe khoắn, sống mãnh liệt và lâu dài đến thế.
Các bạn ạ! Biết hi vọng và tin tưởng vào những điều tốt đẹp là phương thuốc nhiệm màu giúp chúng ta mạnh mẽ hơn, tự tin hơn trong cuộc sống. Có niềm tin chúng ta sẽ tìm thấy sự chia sẻ, nâng đỡ và tình yêu thương giữa cuộc sống đời thường đầy khó khăn, thử thách này. Vậy nên, tôi, bạn và tất cả mọi người hãy rèn luyện cho mình ý chí , niềm tin để luôn tin rằng ở mỗi người sẽ có một mặt trời chân lí luôn tỏa sáng giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống.
Tom Cruise đã từng nói:" Khi cuộc đời nhấn chìm bạn nơi dòng xoáy hung dữ, bạn chỉ có hai con đường: Buông xuôi để rồi chìm xuống dưới đáy, hoặc sẽ hít một hơi dài rồi dũng cảm bơi tiếp"
Vậy bạn sẽ chọn con đường nào? Chắc hẳn là con đường thứ hai chứ! Vâng hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những thử thách tiếp theo trong cuộc sống. Và hãy luôn tin rằng, nếu bạn "hướng về phía mặt trời" thì "bóng tối sẽ ngã về sau bạn".

BL2.
“Cuộc sống là bài học dài của nhân loại” (Barrie). Và bạn đã học được gì từ cuộc sống? Cách đúng dậy và đi tiếp sau những vấp ngã hay niềm tin vào những điều kì diệu? Chìa khoá để mở cánh của cuộc sống là chỉ cần bạn nghĩ tích cục và lạc quan đi thì mọi việc khó khăn sẽ trở nên rất giản đơn. Bởi thế danh ngôn Nam Phi đã từng dạy: “Hãy hướng về phía mặt trời bóng tối sẽ ngả về sau bạn”.

Con đuờng mà chúng ta buớc đi trong cuộc sống không phẳng lì mà luôn có những trở ngại. Trở ngại ấy có thế là những thất bại, khó khăn, là một hoàn cảnh éo le hay một căn bệnh hiểm nghèo… Những lúc gặp “bóng tối” như vậy bạn cần phải có niềm tin và ý chí để “hướng về phía mặt trời”. Mặt trời trong câu danh ngôn là hình ảnh ẩn dụ cho những điều tót đẹp như lí tuởng, ước mơ, mục đích… “Hướng về phía mặt trời” sẽ giúp con người có động lực và súc mạnh. Gặp thử thách dù khó khăn đến dâu nếu không mát hi vọng tức lù bạn đã thành công một phan. Dù nhỏ nhưng thành công áy chắc chán cũng sẽ góp phần “đẩy lùi bóng tối”. Công như hình ánh của cấy hoa hiiớng dương vậy, đài hoa luôn hướng về phía mặt trùi đé che cho “mầm sinh truơng” của cấy phát trien. Con người chúng ta “hướng về phía mặt trời” băng cái nhìn hướng về tuơng lui. Khi hạn nghĩ về tương lai tươi sáng với cư sử của niềm tin thì quá khứ lù bóng tối sẽ không còn bủa vấy lấy bạn nữa.

“Hướng về phía mặt trời” trước hết cho ta sự bình yên trong tâm hồn, một sự thanh thản vì đã rũ bỏ được bóng tối; sau đó là cái nhìn lạc quan hem với cuộc sống. Cóthế khi đọc câu danh ngôn này bạn đang u buồn và bạn cho rằng: “Nói thì dễ nhưng làm thì khó”? Bạn ơi, trong thực tế đã có rất nhiều tấm gương biết “hướng về phía mặt trời”. Người khác làm được tại sao bạn lại không?

Tôi đã nhìn thấy nụ cuời rất tuơi của một chị khuyết tật đôi chân, chị đáng lẽ ra có thể thục hiện được uóc mơ trở thành người mẫu nếu không có vụ tai nạn giao thông ấy. Chị nói có lúc chị tưởng như mất hết niềm tin, mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm khi chị biết mình không thế đi được như người bình thuờng, khi ước mơ từ hồi bé không bao giờ trở thành hiện thực… Nhưng chị hiểu ra rằng nếu cứ sống mãi như thế chị sẽ là gánh nặng cho gia đình, xã hội. Và chị đã học, đã cố gắng để trở thành kế toán trong một công ty doanh nghiệp, chị là tấm gương giúp tôi hiểu cuộc sống không bao giờ được nói hai từ “gục ngã”.

Để "hướng về phía mặt trời” không chỉ cần sự nỗ lực vươn lên không ngừng mà còn cần một niềm tin. Chắc hẳn trong mỗi chúng ta ai cũng biết tới câu chuyện Clĩiếc lá cuôi cùng của nhà văn o. Hen – ri. Lần đầu tiên khi đọc câu chuyện tôi đũ khóc vì tấm lòng nhân ái của cụ Bơ-men. Lần thứ hai tôi nhận ra sự cảm thông san sẻ cho nhau của những người nghèo khố. Và lan thứ ba, tôi học được cách phải sống nghị lục, sống luồn huứng về phía mặt trời. Giôn-xi đã thoát khỏi căn bệnh của mình bàng niềm tin vào chiếc lá cuối cùng – chiếc lá vẫn còn nguyên vẹn sau đêm mưa gió. Niềm tin đã giúp cô nhận ra mình vân còn ước mơ vẽ vịnh Na-pơ-lơ và “muốn chết là một tội”. Niềm tin là một liêu thuôc quý giá để “chữa” mọi căn bệnh tâm hồn.

“Bóng tối” có thể có nhiều người muốn rũ bỏ nhưng có thứ “bóng tối” lại giúp chúng ta hoàn thiện mình hơn. Đó là “bóng tối” của thất bại. Bạn thất bại trong cuộc thi đấu điền kinh chỉ vì thua người về nhất 1/1000 giấy? Thất bại vì bao nhiêu lần đi xin việc đều bị từ chối? Bạn sẽ khôVig thất bại nữa nếu bạn rút ra kinh nghiệm. Đừng ủ rũ trách mình và tràn ngập trong tâm trạng của kẻ thua cuộc. Lúc đó bạn hãy hướng về phía mặt trời!

Có rất nhiều nhân tố kéo ta ra khỏi bóng tối. Cuộc sống luôn cần chúng ta phải lạc quan, tin tưởng ở tương lai. Thế nhưng lại có những người không hiểu điều ấy và kết cục mà họ đế lại không chỉ là thất bại, là nỗi đau mà thậm chí còn là cả cái chết bi thương… Một bạn gái đã cầm dao làm của vào tay mình tự tử chỉ vì không thi đỗ đại học, một bạn trai 16 tuổi đã tìm đến cái chết vì bế tắc trong cuộc sống… Không biết các bạn ấy đã nghĩ gì khi không thể thoát ra khỏi bóng tối của chính mình?

Vậy làm thế nào để biết “hướng về phía mặt trời? Đon giản là chúng ta hãy rèn luyện ý chí, niềm tin và kiến thúc, cần nhất là thái độ sống của bạn: phải luôn nhìn mọi thứ theo hướng mới mẻ và tích cục, cũng như một bài toán khó không nên chỉ giải theo một cách, mà bạn phải linh động nghĩ ra một hướng nào đó đơn giản hơn.

Một người bạn đã có lần nói với tôi: “Đừng bao giờ nghĩ về nhũng điều rắc rối cậu đang gặp phải, chỉ cần quan tâm đến kết quả của nó để cậu cố gắng”. Tôi coi đó cũng là một cách hữu hiệu nhất để mình cóthế hướng về phía mặt trời và luôn mỉm cười. Còn bạn thì sao? Đối mặt với bóng tối bạn có đủ dũng cảm để vượt qua chứ?

Nguồn: Internet.
 
L

lqn_12a1

phản hồi

Mình góp ý một chút 2 bài viết của bạn:
1. Phần giải thích chưa có (hoặc ít nhất là chưa rõ ràng, vì mình đọc hoài mà chả thấy).
2. Luận điểm thiếu rõ ràng, lập luận thiếu chặt chẽ. Phần bình và phần luận bị trộn lẫn với nhau.
Ý kiến riêng của mình thôi. Mình khuyên nếu bạn nhặt mấy bài trên mạng thì chỉ nên đọc để học cách bình và luận chứ ko nên viết y chang, vì mấy bài này viết bố cục ko rõ ràng, chỉ được cái cách bình và cách diễn đạt khá thôi. Đi thi quan trọng nhất là lập luận và bố cục bạn ạ.
 
Top Bottom