nghị luận văn học

Thảo luận trong 'Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài)' bắt đầu bởi diepvannam1996, 20 Tháng mười hai 2013.

Lượt xem: 1,609

  1. Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    phân tích đoạn trích sau trong truyện ngắn vợ chồng a phủ( tô hoài) để làm nổi bật thành công của tác giả trong việc khắc họa nội tâm của nhân vật : " bây giờ Mị cũng không nói... Mị thổn thức nghĩ mình không bằng con ngựa.
     
    Nguyễn Thiên Nam thích bài này.
  2. datiniai

    datiniai Guest

    Mị là con dâu gạt nợ của nhà thống lí Pá Tra từ cái tết ấy... Bố Mị đã già, đã khổ lại càng cô đơn khi Mị trở thành con trâu, con ngựa nhà thống lí. Như một nụ hoa xuân chưa kịp nở đã bị héo tàn, Mị đau khổ quá chừng "Mặt buồn rười rượi". Nơi Mị ở là một cái buồng "kín mít" chỉ có một ô cửa sổ bằng bàn tay, nhìn ra ngoài chỉ thấy trăng trắng, không biết là sương hay nắng! Mị phải làm quần quật suốt đêm ngày, lúc hái củi, lúc bung ngô, lúc đi nương, lúc nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước thành sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế! Đau khổ quá, Mị như kẻ vô cảm vô hồn, ngày "càng không nói, lũi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa". Bao mùa xuân đã trôi qua, Mị tưởng mình cũng là con trâu con ngựa "chỉ biết việc ăn cỏ, biết đi làm mà thôi!". Như một linh hồn chết "Mị cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa". Hình ảnh Mị cúi mặt quay sợi đay bên tảng đá, đầy ám ảnh, gợi lên trong lòng ta nhiều thương xót mênh mông về một kiếp người oan khổ - con dâu gạt nợ! Mỵ cuối mặt không nghĩ ngợi nữa. Mỵ bị cướp đoạt công sức một cách tàn nhẫn : con ngựa con trâu làm có lúc, đêm nó còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ. đàn bà con gái trong nhà naỳ thì vùi vào làmviệc cả ngày lẫn đêm. dường như Mỵ bị chai lì mọi cảm giác đến mất cả đời sống ý thức: mỗi ngày Mỵ càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở cái buồng Mỵnằm, kín mít, có một chiếc cửa sổ một lổ vuông bằng bàn tay, lúc nào trông ra cũng trăng trắng không biết là sương hay nắng. Mỵ nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến bao giờ chết thì thôi. Sở dĩ Mỵ an phận như thế là do bọn thống lý Pá Tra đã đưa vào đầu óc cô những tư tưởng mê tín dị đoan khá cay độc.Ở dân tộc H’mông thời trước có những hủ tục: người con gái khi bị “trình ma” thì coi như cuộc đời trở nên đen tối từ lúc ấy: nếu chẳng may chồng chết thì người ấy phải làm vợ người khác trong nhà, có khi là một người anh chồng già lụ khụ, có khi là một người em chồng còn ở tuổi trẻ con. Và nếu chồng lại chết, lại vẫn phải ở với người đàn ông khác trong nhà ấy! . (Tô Hoài - cảm nghĩ về truyện Vợ chồng A Phủ). Do đó, Mỵ đã tin một cách tuyệt đối : ta là than đàn bà, nó đã bắt tâ về trình ma nhà nó rồi thì chỉ biết đợi ngày rủ xương ở đây thôi.
     
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY

-->