[Nghị luận 11- phật tổ nói chuyện với đệ tử]

T

tdcchien

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện sau:

Một lần , Phật tổ hỏi các đệ tử của mình:
_Làm thế nào để một giọt nước không bị khô cạn ?
Không ai trả lời, phật tổ nói:
_Trả giọt nước trở về với đại dương !

Đây là bài viết số 6 của mình đấy, các bạn giúp nghen! Khoảng 2-3 tháng Ba là mình nộp bài đó! Cảm ơn nhiểu, mình chỉ cần dàn ý thôi, ý nghĩa câu nói càng tốt!
 
Last edited by a moderator:
N

neu_em_khong_phai_giac_mo01

Đây là một đề bài thật thú vị. Những câu chuyện sâu sắc xoay quanh những ngôn hành của Phật Tổ suốt bao nhiêu năm qua luôn được suy nghiệm, tìm hiểu không phải chỉ bởi những nhà sư - những người tu hành mà bởi rất nhiều người, nhiều lứa tuổi, từ nhiều nền văn hóa khác nhau mong cảm nhập được chút ánh sáng chân lí, tìm được lẽ sống chân chính trong cuộc đời vốn không ít khổ đau, bất hạnh này. Mỗi câu chuyện chứa đựng một bài học nhân sinh vô cùng sâu sắc. Và mỗi người lại tìm thấy những tia sáng riêng từ đó. Và đây là tia sáng tôi nhận ra từ câu chuyện này.

Mỗi người hãy biết vượt qua những giới hạn cá nhân, vượt lên sự ích kỉ, ti tiện, nhỏ hẹp để hòa nhập cùng cộng đồng, tìm ra lẽ sống chân chính và bất tận, bất diệt giữa nhân quần. Đó cũng chính là quá trình trở về với cái bản chất chân thật (Bản lai chân diện mục), về với cái cội nguồn sâu xa, rộng lớn, về với bản ngã của ta, để tìm lại chính mình trong sự hòa nhập rộng rãi với mọi người. Tựa như giọt nước kia. Nó nhỏ bé, mong manh và dễ "khô cạn" nếu tồn tại đơn độc. Nhưng tự trong bản chất của nó, nó chứa đựng những tính chất của đại dương bao la (ai đó chẳng đã nói, chỉ cần qua một giọt nước có thể thấy được cả đại dương sao). Nó muốn tồn tại, muốn khẳng định mình, muốn tìm được sức mạnh và ý nghĩa chân chính của mình, ko còn cách nào khác là tìm về với cội nguồn sản sinh, nhập hòa cùng cộng đồng.

Nhìn vào thực tế cuộc sống, ta cũng thấy điều ấy thật chí lí. Con người ta không ai có thể sống đơn độc mà phải quần tụ cùng chung sống. Mỗi người đều có cá tính riêng song muốn khẳng định cá tính, trước hết, nó phải hòa nhập với cộng đồng, thể hiện mình giữa cộng đồng. Cũng như văn hóa Việt Nam trong thời đại mới, muốn thêm giàu có, phong phú cần phải nhập lưu vào dòng chảy văn hóa thế giới.....

Đôi lời nhăng cuội, chớ cho là thật. :D
 
K

kungfuthep_17

Đề bài này hay đấy chứ !Vừa ý nghĩa vừa triết lí... Giọt nước cũng giống như 1 cá thể sống. Nếu ko muốn cô độc, ko muốn bị '' khô cạn '' thì faj trả nó về vs đai dương bao la. 1 người nếu ko muốn bị cô độc, muốn phát triển thì phải có cộng đồng... Một cây làm chẳng lên non- Ba cây chụm lại nên hòn núi cao...
Đơn giản mà sâu xa>>>...
 
G

greenstar131

Theo tớ nghĩ là thế này! đề này khá hay đấy, cần sự tư duy và chút hiểu biết.

Trong trời đất, vạn vật được sinh ra, tồn tại và vận hành theo một quy luật nhất định. Từ các loài hoa, các loài động vật hay chính con người chúng ta đều không thoát khỏi quy luật ấy. Nhưng ít ai hiểu được và đang cố gắng thay đổi điều này. Có một câu chuyện như sau:

"Một hôm phật tổ có hỏi các đệ tử rằng:

_ Làm sao để một giọt nước không bị khô cạn?

Các đệ tử loay hoay không biết trả lời, phật tổ phán rằng:

_ Hãy trả giọt nước trở về với đại dương"
Câu chuyện này thoạt đầu mới nghe chắc chắn ít ai suy nghĩ đến hàm ý sâu xa của nó, vì đơn giản đó chỉ là một câu chuyện về giọt nước, mà nước thì ở đâu cũng có, đó là nguồn tài nguyên vô tận của loài người. Nhưng không chỉ như thế, qua câu chuyện, ta cần hiểu rõ hơn về cái nghĩa sâu sắc mà các cổ nhân muốn gửi gắm cho ta.
Một giọt nước đơn thuần, nó không thể tồn tại nếu chỉ nằm một mình, có thể bị bốc hơi theo thời gian, khi ấy nó không còn là giọt nước. Nhưng nếu trả nó về đại dương, nơi mà vốn dĩ thuộc về nó thì cuộc sống của một giọt nước sẽ hồi sinh, không còn lo lắng về sự cô đơn hay đau đớn bở bị bốc hơi. Đoàn kết là lối đi duy nhất để tồn tại một cách lâu dài, câu chuyện nhỏ trên có ý nghĩa như vậy đấy.
Con người cũng như giọt nước, nếu chỉ có một mình, làm chuyện gì cũng không thể thành công, vì không ai hoàn hảo, không ai có thể nắm tay tối ngày, chỉ khi có sự giúp sức của bạn bè, nói đúng hơn là sự đoàn kết thì mới có thể chiến thắng.

Tớ chỉ nghĩ được tới đây! he he! cậu tìm thêm dẫn chứng nhá!
 
Top Bottom