Ngày mưa định mệnh

P

phantrang97

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài này là do bạn e sáng tác trong một chiều mưa đấy.Mới bữa trước luôn.Độc luôn nha.Không có ở chỗ nào nữa đâu nha!Các bác đọc thấy hay thì thanks em cái nha!thanks

Ngày mưa định mệnh

Vào một ngày mưa rả rích,đang lang thang trên con phố quen thuộc nó chợt bắt gạp 1 cái nhìn vừa lạnh lùng vừa tinh ngichj của 1 tên con trai.Mặt nó dính cái gì...nó đi nhầm dép...Không, chính là bộ dạng khổ sở ,xấu xí của nó trong một chiều mưa.Nó nhìn lại mình rồi nhìn lại chàng trai...oà...chói mắt.Gương mặt của hắn chứa đựng một vẻ đẹp cao ngạo, một mái tóc bồng bềnh lạ mắt và 1 cái nhìn sao mà xa xăm.Nó đứng lặng. Cho đến khi :
- Nhìn cái gì thế ? Người như tôi mà để cô nhìn hả?Đồ vịt bầu
" Cái gì?Vịt bầu à?" Nó tức điên lên ,ruột gan như muốn nhảy ra ngoài,mưa không thành vấn đề,nó quát:
- Anh là cái gì mà ns tôi? Đồ kênh kiệu.Nhìn cái mặt mà tôi muốn đấm.
Anh ta bỏ ngoài tai ,bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra,bỏ mặc nó cái cục tức to hơn quả núi...

Lại một ngày trời mưa...mưa to...nó vẫn ra ngoài cùng chiếc ô xinh xắn.Chẳng hiểu sao nó lại thích đi giữa trời mưa.Chẳng hiểu vì sao...hay là nó muốn tìm kiếm một cái nhìn nào đó.Một luồng điện xẹt qua người ...tên kia chẳng phải là...nó nhận ra chàng trai ngồi úp mặt giữa trời mưa.Nó hoảng hốt ,Nó che ô.Chàng trai ngước lên.Nó nhìn anh ta_vẻ mặt đau đớn như đang cố che dấu điều gì.À ,hình như lần trước vẻ mặt anh ta cũng như vậy.Nó cố nhớ lại.Hắn buông một câu :
- Sao cô lại ở đây? Ko cần cô!
Nói xong, chàng trai hất cái tay đang cầm ô.Nó trượt chân ngã.Đau.Hắn vẫn quay đi.Chiếc váy vấy bẩn.Nó tức điên định chạy lại rủa tên con trai ấy, dám từ chối sự tốt bụng của người khác, nhưng chân đau. Nó lết về nhà trong ấm ức.Nó suy nghĩ mộng lung .Chẳn hiểu đây là định mệnh hay là xui xẻo nữa. Nó cảm thấy tên con trai lia thật gần gũi ,thân quen và cứ dính lấy đời nó...

...Trên đường đi học về ,trời bỗng đỏ mưa.Rút cái ô trong túi ra. Chà, mưa thì thích thật, nhưng cái váy trắng của mình thì sao nhỉ?
Nó thích váy trắng.Nó muốn nó có một vẻ đẹp tinh khôi ,và trong trắng.Bất chợt nó nhìn đằng xa,lại là hắn.Vẫn một mình, không che ô. Hắn lại nói:
- Không cần cô quan tâm
Hắn bỏ đi. Nó chạy theo.
- Sao a lại như vậy? Tôi cũng đâu muốn thấy a nhưng...a đã ko cảm ơn mà lại còn...
Giúi chiéc ô vào tay bên kia:
- Anh cầm chiếc ô này về mà về, nhà tôi ở gần đây nên không sao, đừng đi dưới mưa anh nhé!
Chưa kịp để hắn nói. Nó đã chạy mất dười làn mưa.
Hắn ngạc nhiên. Chưa bao giờ hắn lại được nhận sự giúp đỡ chân thành của ai như vậy...
 
P

phantrang97

Hôm nay là 1 ngày trời mưa, nó vẫn đi chơi,nó thích ngắm nhìn những hạt mua ở bãi cỏ xanh rờn cùng những bông hoa khoe sắc dưới những giọt nuớc tí tách. Rồi nó đưa mắt đi tìm kiếm. Hi vọng sẽ gặp được hắn. Đẵ lâu rồi...không phải là nhớ nhưng nó vẫn mong . Đập vào mắt nó...hắn ở kia. Mưa ướt sũng áo, chắc là hắn ngồi quá lâu. Nó chợt nhận ra rằng hắn đang khóc.Từng giọt nước mắt mặn đắng nhạt nhoà trên gương mặt. Nó lo lắng. CỨ như một người hay lo chuyện bao đồng nó chạy đến bên hắn. Chưa kịp nói câu gì, hắn đã ngất đi . Nó hốt hoảng. HÌnh như hắn bị cảm. Lạ thật trên tay hắn còn cầm tấm ảnh của một người phụ nữ rất đẹp. Chắc là mẹ hắn.Vì hắn trông giống người phụ nữ đó.Không thể vừa cầm ô vừa dìu hắn đi.Thế là nó cất ô đi.Nó dìu hắn đến căn hộ của một người quen gần đó.Vì mỗi lần khi đến đây nó đều ở lại căn hộ này.Chà xem ra hắn nặng ra phết.Vào đến nhà, nó cũng ướt như chuột luột.Đưa hắn lên giường, cởi giày, đắp chăn để giữ ấm, làm khô
nước trên mặt và chân tay. Nó cứ y như là bác sĩ vậy dù khi ở nhà nó vẫn rất vụng về.Nó cũng chẳng hiểu ví sao. Rồi nó lục tìm thuốc cảm và đi nấu cháo. Nó quên cả việc thay đồ.Nó khá yếu nưng nó vẫn khong lo bị cảm.Nấu xong cháo rồi mà hắn vẫn chưa tỉnh.Nó đã mượn được 1 bộ đồ con trai để chốc nữa hắn tỉnh lại đi thay.Nó đến bên giường nhìn hắn.Tim nó như hoà vào tim hắn. Một lát sau,hắn tỉnh.Nhìn bộ dạng của nó hắn thấy thương thương nên ko nỡ mắng.Noa bưng bát cháo lên, bón cho hắn từng thìa một và cho hắn uống thuốc . Nằm nghỉ một lát, hắn cảm thấy khoẻ hơn, chẳng biết vì thuốc hay vì sự quan tâm của nó. Hăn đứng dậy cầm bộ đồ vào phòng tắm.Bỗng nhiên đấu óc nó quay cuồng , hoa mắt , chóng mặt, nó cảm thấy ko ổn lắm.Thay đồ xong hắn bước ra định hỏi tình hình như thế nào nhưng nó đau đầu,nó loạng choạng. Hắn thấy thế chạy như bay lại đỡ.Thế rồi quá đà ,khi bế được nó lên thì...môi 2 người đã chạm nhau...ấm áp...Lần đầu tiên hắn cảm thấy sự ngọt ngào đến vậy.
 
P

phantrang97

Hắn dứt ra, đỏ hết mặt, nhưng nó đã ngất rồi không thì xấu hổ chết mất.hắn lại đóng vai bác sĩ y như nó lúc nãy. Thật thú vị.Hắn cười.Nụ cười ít khi thoáng qua nơi khóe môi của hắn từ khi mẹ mất.Hắn ko hiểu vì sao hình như hắn thích nó.Thích thật sự.Thích sự tốt bụng của nó.Thích váy trắng khi khoác lên người nó.Thích sự đáng yêu trên khuôn mặt nó.Thích cái cảm giác đc nó chăm sóc.Trái tim băng giá bỗng dưng tan chảy chỉ vì 1 con bé là nó.Hắn bê bát cháo lại khi nó tỉnh.Nó muốn tự xúc ăn nhưng hắn lại muốn bón cho nó.Nó ngạc nhiên đến tròn xoe mắt.Tại sao hắn lại ko ns gì, ko chửi nhỉ?Ăn xong bát cháo, nó suy nghĩ vẩn vơ.Y như phim vậy,lãng mạn quá đi mất.Hắn lên tiếng:
- Cảm ơn cô bé!
Cảm ơn ư? ko thể tin nổi, nó có mơ ko? NÓ được hắn cảm ơn.Hắn tiếp lời:
- Đừng ngẩn người ra thế.
Hắn cười.Phải rồi bây giườ nó mới thấy hắn cười, một nụ cười thật đẹp đầy sức sống, là một nụ cười bị che khuất sau 1 màn mây đen.Nó cũng cười.Nụ cười tinh khiết thoảng như làn gió nhẹ nhàng đi qua.Hắn , nó chợt thấy lòng mình có sự thay đổi lớn.
Hắn và nó ngồi trên ghế sô-fa. Hắn kể về tuổi thơ mình.

"- Mẹ a`!mẹ đừng buồn nữa, bố hứa sẽ trở về vs mẹ con mình mà!
Trong căn nhà cô quạnh này hầu như chỉ có 2 người.Ko thấy hình bóng của người đàn ông.Đứa con trai ấy rất ít khi nhìn thấy mặt bố, trò chuyện với bố, đi chơi với bố.Nó thui thủi một mình trong căn nhà rộng lớn với những đồ đạc đắt tiền.Nó ko thiếu gì ngoài tình thương.Bố nó đến tháng đều vứt cho xấp tiền rồi lại đi, cái ông ta cố gắng là ví tiền chứ ko phải vì con.Chính những đồng tiền ấy đã cướp mất đi sự lanh lợi của một đứa trẻ, xóa tan nụ cười trên gương mặt trẻ thơ.Nó thấy căm tức tất cả, tính khí rất cục cằn nhưng ngoại trừ với mẹ. Nó thương mẹ, thương người đàn bà tủi nhục, có ck cũng như không, suốt ngày quanh quẩn trong cái nhà tù ngột ngạt này.Bà thật tội nghiệp
...Ban công đầy hoa đẹp và những hạt nắng xinh tươi.Chỉ có cậu bé trai đứng đó một mình ,trông thật buồn.Cậu thấy mẹ đi chợ về.Bỗng có một chiếc xe lao tới.Cậu bé hét lên và vội vàng chạy xuống.Thức ăn văng khắp nơi, ở giữa là người mẹ với đôi mắt đẫm nước.Máu chảy thành vũng.Cậu bé lay người mẹ, khóc thét lên.Trời bắt đầu mưa, mưa rất to.Những hạt mưa khóc thay cho nghịch cảnh éo le này.Thế là cậu bé mất mẹ.Người mẹ ra đi trong chiều mưa, ra đi mãi mãi.Vết thương lòng ấy cứ nhói lên mỗi khi trời mưa.Kể từ lúc đó trái tim cậu đã đóng băng lại tưởng chừng như ko bao h mở ra nữa..."

Nghe xong câu chuyện của hắn nó khóc. Nó sống trong một gia đình khá giả, đc nuông chiều , đc yêu thương, vậy mà hắn...Cả hai nhìn nhau, im lặng...
Những cuộc hẹn dưới trời mua bắt đầu. Bên hắn nó cảm thấy hạnh phúc.Đôi uyên ương ấy sinh ra là để cho nhau....

Ngày...tháng...năm
Hôm nay mình đc đến nhà anh, mình thấy người mẹ kế của anh ấy...Quan hệ giữa họ ko được tốt lắm.Phải rồi, người bố chỉ quan tâm đến bà ấy thôi. Mình nghĩ thế!
Ngày...tháng ...năm
Bà ấy hẹn gặp mình.Tuy ko vui nhưng mình cũng nhận lời.
Ngày...tháng...năm
Sau cuộc gặp , mình hiểu thế nào là tấm lòng người mẹ. Bà ấy rất thương anh, lo cho anh từ khi mẹ anh mất...Suốt 10 năm qua, bà chăm lo cho anh nhưng chưa được 1 lần gọi tiếng mẹ.Nỗi đau ấy chẳng ai hiểu nổi.Bà muốn mình đem lại hạnh phúc cho anh, muốn mình sưởi ấm cho trái tim buốt giá,muốn mình ko bao giờ rời xa anh. BÀ rất vui khi biết anh đã chịu mở lòng . Mình thật thông cảm cho bà!

...Kỉ niệm 4 tháng quen nhau, nó cùng anh đi ngắm sao trên đồi.Ngồi dưới thảm cỏ xanh mướt, ngả vào vòng tay hắn,nó cảm thấy dễ chịu.Trời đầy sao.Muôn ngàn tia sáng lấp lánh. Hắn mỉm cười rồi chợt bật khóc:
- Coa ai nói rằng khi một người nào đó chết, sẽ biến thành một ngôi sao trên trời, phải vậy ko?Mẹ à, mẹ xa con cũng một thời gian rồi nhỉ?
Nó ôm hắn, cái ôm ấm áp tựa như những ngôi sao đang ấp ủ cho hắn vậy.Nó thầm nghĩ.Chắc ông trời đã gửi nó xuống đây để tìm lại niềm tin và nghị lực cho hắn.Nó mỉm cười chợt hỏi:
- Nếu mẹ,à dì rất thương anh, yêu anh...
Chưa để nó nói hết, hắn đã tiếp lời :
- Ko! anh ghét bà ấy. Mrj anh đi rồi, bố anh lấy bà ấy về, ko ai quan tâm đến anh.Anh chỉ như người thưa trong cái gia đình ấy.Anh có tiền, coa xe nhưng chưa một lần có bố.BÀ ấy chỉ giả vờ. Ko ai thương anh cả.
Nó ngạc nhiên nhìn hắn.Phải rồi , trái tim hắn đã vằn cỗi trong một thời gian dài mà chưa được nhận được dòng nước mát nào. Chính nó sẽ tưới lên tâm hồn hắn.Rồi hắn sẽ hiểu.

Còn nữa
 
P

phantrang97

Nó tới nhà hắn chơi và bắt gặp cái nhìn phúc hậu của mẹ hắn.Rồi hai người ns chuyện , về hắn, về những tủi nhục mà hắn phải chịu.Chỉ có hai người trong cái dòng người này còn yêu thương hắn.Từ ngoài cửa cửa hắn thấy...."Xoảng"
- Tại sao?Tại saoe lại ns chuyện vs bà ta, thân thiết vs bà ta? Còn bà, bà là gì của tôi cơ chứ, ko cần bà xen vào cuộc sống của tôi. Các người ai cũng lừa dối tôi, ai cũng lợi dụng tôi.Vì sao?Vì sao vậy?
Nói rồi hắn vội bỏ đi dưới trời mưa. Hắn lao nhanh như tên bắn, nó vội bỏ chạy theo.trời vẫn đang mưa, những giọt nước bướng bỉnh luôn đi theo nó.Nó tìm khắp nơi. tóc thì bết lại, chiếc váy trắng lấm lem bùn đất.Màn đêm dần buông xuống .Một buổi chiều tìm hắn mệt nhọc, lại thấy hắn ngồi gần chỗ đầu tiên hắn gặp nó.Hắn nhìn cái ảnh đó,thầm khóc.Nó hiểu chứ , hiểu cái cảm giác ấy chứ, nó cầu mong bất hạnh ấy sẽ ko đi theo hắn, hãy cho hắn hạnh phúc và vui vẻ.Hắn quay mặt đi, nó giải thích:
- Anh phải tin tưởng e chứ!Mẹ đối xử rất tốt vs a.Anh hãy nghĩ lại đi, mẹ đã vì anh mà hi sinh rất nhiều.Chưa một lần mắng mỏ, chưa một lần ns yêu anh nhưng thực ra mẹ đã chờ...chờ đợi mặc dù bik là vô vọng...một tiếng "mẹ"
Hắn bỏ đi ko nghe nó ns nữa, tiếng bước chân xa dần.


Ngày...tháng...năm
Mình rẩt muốn tin yêu cô ấy, chấp nhận mẹ.Mình đã suy nghĩ rất nhiều để có câu trả lời.
Ngày...tháng...năm
Mình nằm mơ thấy mẹ.Mẹ đã về, âu yếm ns những lời yêu thương.Mạ muốn cảm ơn người đã nuôi dưỡng mình trưởng thành để mẹ yên lòng
Ngày...tháng...năm
Chấp nhận mẹ là một chuyện rất khó.Nhưng mình sẽ cố gắng.Cô ấy cứ như một thiên sứ, thiên sứ vs chiêc váy trắng ban phát hạnh phúc cho mọi người .Cảm ơn thiên sứ tốt bụng .Thực sự, nếu ko gặp e anh sẽ nằm sâu dưới bùn đen của sự tuyệt vọng mà ko bik rằng cuộc sống này còn có tốt đẹp bik bao nhiêu.

Còn nữa...
 
Last edited by a moderator:
P

phantrang97

Hai tháng trôi qua,nó và hắn có đủ thời gian để suy nghĩ. Ko liên lạc, ko hẹn hò.Quán cà-fe Tình đêm nay thật đông khách.Nó và hắn thật ra đã rất nhớ nhau.Nó hiểu hắn, hắn cần sự sẻ chia.
Qua một thời gian thử thách, trái tim nó đã chiến thắng được nỗi đau năm xưa và cái ngày đó cũng đã đến.Hắn gọi "mẹ".Tiếng gọi đc thốt lên sau mười mấy năm kể từ ngày mẹ hắn mất.Tiếng gọi bị lìm nến lâu ngày, tiếng gọi bị chèn ép trong đau khổ. hắn ôm mẹ- người mẹ thứ 2. Hắn vui mừng vì mình có thêm người mẹ tốt và một người con gái đáng yêu.

Nhưng tưởng hạnh phúc sẽ ở lại vs hắn mãi mãi, nhưng cuộc đời ngang trái đã đẩy con người ta xuống bờ vực thẳm. Hắn bị tai nạn bởi một chiếc xe ô tô đi sai đường. Nó chạy như bay đến bệnh viện. Đó cũng là một chiều mưa. Nhìn gương mặt xanh xao, cùng những vết thương trên người hắn., nó thấy lòng đau như cắt.Hắn bị chấn thương sọ não.Một ngày...2 ngày...3 ngày...1 tuần...2 tuần...Nó luôn túc trực bên giường bệnh.Nó cầu nguyện.Nó xin chúa hãy phù hộ cho hắn. Nếu được nó sẽ chịu thay cho hắn.Nó đã khóc rất nhiều, ngày qua ngày hắn vẫn ko tỉnh dậy.Bác sĩ thông báo cho nó một tin khủng khiếp...

Nó đi lang thang trong trời mưa.Nó ko muốn mất hắn.Nó muốn nhìn thấy hắn cười, nó muốn cùng hắn đi chơi, cùng hắn làm tất cả mọi chuyện. Hắn sẽ ko bỏ nó mà đi phải ko?
Nó tự hỏi mình. Nó sợ. Nó ko đủ niềm tin.. làm sao nó có thể đủ niềm tin để vượt qua chuyện này. Nhưng nó sẽ chờ đợi, sẽ hi vọng, sẽ ko ngừng mong chờ, mong chờ điều kì diệu sẽ xảy ra.Nó muốn nhìn thấy hắn khỏe mạnh thì nó phải vững vàng.

Hôm nay hắn đc chuyển qua phòng bệnh dành cho người thực vật . Căn phòng lạnh lẽo y như chủ nhân của nó vậy.Hắn nằm bất động, vẻ mặt thanh thản, ko lo lắng, ko phiền muộn. Hàng ngày nó vẫn đến đây để ngắm nhìn gương mặt của hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của hắn, kể cho hắn nghe thật nhiều chuyện.Nó gấp thật nhiều con hạc giấy với mong ước hắn sẽ tỉnh lại và treo quanh phòng. Nó kết những ngôi sao thành hình trái tim dán lên tường, bên trong là dòng chữ I LOVE YOU..Có đôi lúc nó chợt nghĩ đến cái chết. Hắn sẽ nằm như vậy mãi mãi. Hắn sẽ nằm đó.Hắn ra đi , ra đi mãi mãi.Nó đau khổ, nó oán trách mình, nó ko thể giúp gì cho hắn ngoài hi vọng.Cuộc sống của nó y như một vòng tuần hoàn: đến trường - tới phòng bệnh - về nhà. Và cứ thế, thời gian thấm thoắt trôi đưa, nhiều thứ đã thay đổi duy chỉ có tình cảm của nó và hắn vẫn trường tồn theo năm tháng. Nó vẫn luôn cháy bỏng niềm tin hắn sẽ tỉnh lại, nó vẫn sống để chờ cái ngày ấy đến...

Chà 3 năm đã trôi qua rồi.Nó ko ngờ mình lại bám trụ giỏi đến như vậy. Nó nhớ đến nụ cười, ánh mắt hắn quá. Đôi lúc nó như phát điên lên. Nó tuyệt vọng. Nhưng lại có một bàn tay nâng nó lên. Đêm nào nó cũng thức để nhìn hắn, lỡ may hắn tỉnh dậy thì sao...Ngón tay mấp máy.Như là một cỗ máy hết pin lâu lắm rồi mới hoạt động trở lại,đooi mắt thẫn thờ nhìn quanh. Hạc giấy , trái tim, điều ước đã làm đôi mắt hắn mở ra.Ánh mắt vui sướng đó dừng lại trên gương mặt nó.Hắn thật vô tâm khi để nó chờ lâu đến vậy.Nó mệt mổi là vì hắn.Nó chợt tỉnh giấc. Nó ngước lên nhìn như mọi lần. Và...nó ngạc nhiên, mừng rỡ...hắn, hắn đây sao. Nó mỉm cười trong khi gịt nước mắt nóng hổi lăn trên má n. Hắn lau giọt nước mắt ấy rồi buông một câu:
- Ngốc ạ!
Cả hai cùng nhìn ra ngoài bầu trời kia...lại mưa.Cũng chẳng biết vì sao, hắn, nó, mưa luôn có nhau nhỉ. Một nụ cười tinh nghịch như báo trước một nụ hôn. Nồng nàn, dìu dịu như giọt mưa bướng bỉnh kia...
Cơn mưa hôm nay sẽ chấm dứt mọi đâu khổ...
Hạnh phúc đến bất chợt vào ngày mưa định mệnh​

Hết

p/s: lúc mình đánh bài này thì ngoài trời cũng đang mưa lun. Trùng hợp quá cơ!
:khi (162)::khi (162)::khi (162):
 
Top Bottom