"Thời mực tím sao nhiều nhung nhớ"
Làm sao không nhớ những phút giờ đầm ấm tình yêu thương thầy cô, bè bạn. Có một người học trò nào ra đi lại không lưu luyến, không mến thương. Chỉ một lá vàng rơi, một nhành phượng đỏ trao tay cũng làm sống dậy bao cảm xúc ngọt ngào, bao nhiêu bịn rịn, luyến lưu từng gốc bàng, chiếc ghế... Sẽ chẳng bao giờ quên được bởi dưới mái trường thân yêu với mỗi người học sinh không chỉ là những kỷ niệm mà còn là dấu ấn trong trái tim mỗi người.
Đôn-ki-xtôi đã có câu nói nổi tiếng là “Dưới ánh hào quang của ánh sáng mặt trời, không có nghề nào cao quý bằng nghề dạy học”. Giờ này, có lẽ thầy vẫn đang đi trong nắng trưa của sân trường, cô vẫn đang miệt mài bên giáo án. Chúng em nhớ biết bao những lời dạy bảo ân cần thậm chí là lời răn đe, doạ nạt của các thầy cô, mỗi chúng em đều biết được rằng đằng sau những lời trách móc ấy là tấm chân tình thương yêu học trò hết mực.
Thời gian qua đi, những nếp nhăn đã hằn sâu trên trán, mái tóc đổi màu nhưng tình yêu và lòng tận tuỵ của thầy cô thì vẫn không thay đổi như lòng biết ơn và yêu mến của chúng em. Vẫn con sông kiến thức dài và rộng, vẫn tiếng giảnh bài thân tuộc, ngọt ngào thấy cô đã đưa bao thế hệ con người đi qua con sông kiến thức ấy để đến những nơi rộng lớn hơn, những chân trời kiến thức mới mẻ hơn nữa.
Ngày 20/11 - ngày hội của các thầy cô sắp đến. Chúng em muốn được vui cùng niềm vui của thầy cô, được là người sẻ chia những phút giờ hạnh phúc nơi mái trường yêu dấu.
Thầy cô sẽ mãi là người lái đò cao quý! Xin mái tóc kia đừng chuyển màu, xin những nếp nhăn chỉ là nếp nhăn nơi khoé miệng cười vui.
Sau đây là báo tường (tên báo tường) của lớp ... với những lời văn đơn sơ nhưng chứa đựng tất cả tình cảm, tấm lòng của chúng em. Chúc thầy cô dồi dào sức khỏe, có nhiều niềm vui trong nghề nghiệp, thành công trong cuộc sống và luôn là những tấm gương đáng kính cho nhiều thế hệ học sinh noi theo.
Nguồn: Internet
Hay nhớ like