TRUNG THU CỦA BÉ
Bé chạy lại trước cửa, đừng tần ngần nom mắc cười.Tôi ôm bé vào lòng, bé thủ thỉ:
- Chị Hai ơi, Trung Thu năm nay ba có về với út không?
Thoáng bối rối, rồi tôi ngạc nhiên nhìn bé. Đôi mắt long lanh của bé mở thau láu nhìn tôi chờ đợi câu trả lời….
- Út nè…
- Dạ?
- Bé thấy trăng trên cao kia không?
- Dạ thấy chứ …
- Ba đang ở trên đấy, ba đang làm một nhiệm vụ … à rất cao cả nên ba rất bận , ba sẽ không quay về đây nữa đâu, ba bận nhiều lắm, nói chung là ba đang làm vì … ờ cả … thế giới, bé Út ngoan, bé không hiểu đâu …
Mắt bé rưng rưng:
- Ba không về với em một chút ư?
- Ba bận lắm mà, à .. ừ, mặt trăng xa nơi đây lắm, ba không về được đâu. Nhưng ba vẫn luôn đứng trên vành trăng ấy, quan sát hai chị em mình…
- Ba có ăn bánh Trung Thu không chị? - Mắt bé hướng về phía mặt trăng hiện giờ đang có màu vàng rực, toả ánh trăng sáng một vùng trời…
Tôi lắc đầu:
- Chị không biết, thôi em vào nhà đi, chị dẫn đi xem múa lân, năm nay múa chắc đẹp lắm.
Tôi dắt tay bé vào, mắt bé không rời khỏi vầng trăng sáng trên kia, tôi ao ước có thể khóc được ngay và kể cho bé nghe, nói cho bé nghe tất cả …
- Chị Hai lớn rồi, chị Hai dẫn em đi thăm ba, nha chị, chị Hai thương Út …
Một giọt nước chảy dài trên đôi má nóng hổi của tôi, cố nuốt nước mắt,tôi quay đi:
-Ba sẽ buồn lắm nếu Út cứ không chịu vâng lời chị Hai …
- Út muốn thăm ba, ba sẽ vui lắm, Út sẽ đem bánh Trung thu cho ba, ngày trước ba hay ăn lắm mà …
- Út thật sự không nghe chị Hai hả?
Gương mặt bé phịu xuống, không nói gì, rồi ngước lên nhìn vầng trăng, nhìn mãi, như thể nhìn càng lâu thì ba sẽ về vậy …
Tôi bật khóc, ôm chầm lấy bé, tôi thương bé vô cùng:
- Ba đi rồi Út ơi, chị Hai cũng nhớ ba lắm, Út ngoan …
Bé lấy bàn tay búp măng lau nước mắt cho tôi, bé cười:
- Út cũng nhớ ba nữa, nhưng thôi, ba còn ở trên kia mà, ba ơi, ba làm việc tốt nhé, lúc nào rảnh xuống thăm Út nha ba …
Tôi thả bé ra, cười, rồi dắt tay bé:
- Đi xem múa lân nào, tùng tùng nè, hì hì
Chúng tôi bước đi dưới ánh trăng dát vàng trên thân áo, đâu đó vang lên tiếng nói cười ,tiếng trống múa lân, tiếng hò reo … Thoảng nghe tiếng bé thì thào trong gió:
- Ánh trăng này ba dành tặng riêng con, ba nhỉ?