Khi được sinh ra không biết bản thân tôi nên vui hay nên buồn...khi mà được sinh ra bắt buộc phải làm vừa lòng người khác, làm mọi người vui vẻ, hảnh diện, tự hào. Con nhà người ta thì ba mẹ yêu thương, còn bản thân thì bị ba mẹ xách đi học từ hồi mới tập tễnh biết đii, vì thấy con của các bác thành đạt, học giỏi...đi học thì bị mấy ah chị lớn nhìn với một ánh mắt rất đáng sợ, vì hồi đó mình tôi là đứa nhỏ nhất. Lớn lên xíu, bước vào lớp 1 thì may mắn gặp được một người cô quan tâm học sinh, nhưng mà cô lại đặt nhiều niềm tin quá vào chỗ em, từ khi nào mà tình yêu thương ấm áp của cô lại trở thành một áp lực rất lớn lên vai em rồi. Em còn nhớ như in cái câu: "Không biết vì sao mà cô lại rất tin tưởng nơi con, hãy cố gắng học tập thật giỏi, mai sau trở thành bác sĩ, vừa tiền vừa có tiếng. Tới chừng cô bệnh thì con chữa cho cô" cô nói từ đó cô khóc, em áp lực, áp lực nhiều lắm. Từ hồi lớp 1 đến lớp 5 luôn là học sinh giỏi bảng điểm k có một con điểm 9, cô không dạy em, nhưng cô lại nhờ thầy cô khác theo dõi sát em, không cho em chệt hướng...Em phải nên vui vì em được yêu thương, hay em nên buồn vì bản thân em k còn cố gắng nỗi nữa. Cấp 1 mang tiếng là một đứa học sinh giỏi, học sinh ngoan, được thầy cô yêu mến, ba mẹ luôn tự hào mỗi khi đi họp phụ huynh. Đó là câu chuyện của cấp 1, tôi không có lấy nỗi được 1 đứa bạn thân...Vui quá nhỉ ^^
Lên cấp 2 thì nó lại càngg là một cơn ác mộng hơn nữa, bạn bè một lớp thì bị chia ra vào các lớp, bon chen trong một môi trường toàn học sinh giỏi, khoác lên mình cái áo khoác trường chuyên, là lớp trưởng của lớp chuyên, nghe oách quá đúng không, còn tôi thì mệt mỏi, không muốn làm...Cô giáo chủ nhiệm luôn là người cho tôi cảm giác an toàn nhất từ trước đến giờ. Người mà tôi có thể tâm sự, xin lời khuyên, cứ tưởng cứ như thế là ổn cho đến hết 4 năm cấp 2, nhưng tại sao lại thế...lên đầu lớp 8 cô bị chuyển công tác đến một ngôi trường khác...Cô đi cái mọi người trong lớp tách hội chơi, thế là tôi bị cô lập giữa cái lớp với ba mươi mấy con người, nhưng ánh mắt thật xa lạ. Đến lớp trong cặp lúc nào cũng là một quyển sách tham khảo, ra chơi thì ngồi đọc không có ai để chơi...chỉ biết đọc sách làm ít câu bài tập cho hết giờ.
Ở độ tuổi lớp 8 mà, ai cũng bồng bột khó trị, không hiểu sao lúc đó trong đầu tôi lại có cái suy nghĩ là nổi loạn, quậy như mấy đứa đi thì chắc sẽ có được một đứa bạn thì sao?? Tôi bắt đầu thay đổi cách ăn mặc, cải lời ba mẹ, ba mẹ có nói có quát, có đánh thì hồi lớp 8 tôi cũng chỉ lằm lì, bước lên lầu rồi tự vô trong phòng ngồi trốn...Rồi chui vào trong chăn trốn, khóc. Được 1 tháng hơn, việc học không quan tâm...tôi bị thầy hiệu trưởng gọi lên phòng làm việc của thầy ý, cứ tưởng là bị phạt cái gì nữa, lên đến nơi tôi hơi sợ, lên thầy nói: Dạo này con sao vậy hả, học hành thì không lo, tình hình lớp thì càng ngày càng đi xuống, cái lớp chuyên ngày nào mà bây giờ không khác gì cái lớp cá biệt luôn...đặc biệt là con, thầy cô rất lo về con không gì quan trọng bằng học đâu con, hãy trở lại như con của ngày trước, học giỏi, đừng đầu khối, điềm tĩnh,...thầy tin con làm được. Rồi không hiểu sao tôi lại trở về cái con người nhu nhược của tôi ngày trước nữa.
Ba mẹ thì thấy thành tích học tập của tôi sa sút, thay vì hỏi thăm tình hình tôi gặp phải chuyện gì ở trường hay sao mà lại như thế, họ chì chiết, họ trách mắng, họ đánh tôi vì làm mất thể diện...Tôi ám ảnh những trận đòn roi, có một lần bị đánh đến nỗi phải nằm ở giường cả ngày, đi không nỗi. Ba mẹ hay ác quỷ vậy...Nghỉ hè mà không cho nghỉ một ngày, bắt học hết cái này đến cái kia, cũng may nhờ có dịch nên mới được ở nhà, mà ở nhà cũng nhờ người đến nhà kèm, haizz...
Tìm đến các trang web trên mạng để kiếm người nào đó để tâm sự hết tất cả, nhưng mà ai ngờ lên mạng thì lại phải sống trong kiểu một con người vui vẻ, hòa đồng, tràn đầy nhiệt huyết, và vẫn là học giỏi. Còn có người yêu??? Yêu thì ít mà tâm sự thì nhiều ^^ Lớp 9 còn chưa bắt đầu thì bắt nhồi nhét kiến thức ôn tập chuyên =))
Thực chất thì không ai hiểu được con người của tôi cả, bởi vì đâu có cho tôi sống thật với con người của tôi bao giờ. Nhiều khi tôi muốn là bản thân mình là một con khờ, ko biết gì có vẻ sẽ hạnh phúc hơn so với bây giờ nhỉ :'))
Mà em cũng cảm ơn mọi người vì đã cho em được rất nhiều trải nghiệm mới.
Đầu tiên là chị
@The key of love cảm ơn chị vì chị đã cho em biết thế nào là có một người chị, vì em không có một người chị gái nào...hiiii, từ nay trở điii, dù vui hay buồn dù có bất cứ thứ gì xảy ra thì em cũng không làm phiền chị nữa đâuuu, em chúc chị thật thành công trong tương lai, đỗ điểm thật cao trong kì thì THPTQG trong tương lai không xa, chị không tin em nữa thì cũng là điều hiển nhiên thôi, vì trước giờ em quen rồi. Em thật lòng em quý chị vô cùng.
Sau đó là
@Cindy Phạm_2007 cảm ơn m đã chơi với t, t xin lỗi vì tất cả, t đã đem lại cho m rất nhiều điều phiền phức mà đáng lẽ nó không nên có. T không làm được nữa, t không cố gắng nỗi nữa rồi...
Cái nhật kí này là cái nhật kí mà tôi được sống thật với bản thân của tôi được 1 lần, nói ra tất cả gánh nặng trong lòng bấy lâu nay...Tôi là một đứa yếu đuối, dễ gục ngã, học không giỏi, không có tài năng hay bất kì năng khiếu nào, tất cả những thứ hiện tại tôi có chính là do tôi phải đánh đổi bằng cả cái tuổi thơ rồi...
Có lẽ là tôi sẽ off đi một thời giann để tránh làm phiền mọi ngườiii...Cảm ơn và xin lỗi vì tất cả!