1 - QUÊ HƯƠNG của GIANG NAM
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được..
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích..
Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ, tôi đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương quá đi thôi)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi..
Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
Lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bày tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích em ơi!
Đau xé lòng tôi, chết nửa con người..
Xưa quê hương vì có chim, có bướm
Có những ngày trốn học vị đòn, roi
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.
2 - QUÊ HƯƠNG của KIM GIANG
Về với quê hương
Gạn bớt gió sương pha màu trên tóc Mẹ
Mẹ tôi...
Như cánh cò bay lẻ!!!
Đón cơn mưa.
Về với quê hương
Cồn cào nhớ những buổi trưa
Nơi có bụi tre đu đưa đánh võng
Đất nhẵn lỳ mài thủng miếng kê mông
Ô ăn quan đầy túi vỏ ốc đồng.
Về với quê hương
Nhớ cô gái tuổi hồng
Má cứ ửng khi gió đông hây hẩy,
Chân sáo líu lo trên đường quê bay nhảy
Chẳng biết buồn chỉ thấy tết cả năm,
Đầy ắp ước mơ, tròn vạnh tuổi trăng rằm.
Về với quê hương
Con mắt hồ thu đằm bao nhung nhớ
Nhiều trẻ trai một thủa muốn nghiêng mình.
Nhớ cây si, giếng nước sân đình
Nhớ tiếng trống thùng thình đêm trăng sáng;
Động mái chèo khua
Sóng sánh vàng ai lai láng rắc trên sông.
Về với quê hương
Như có thần tiên đưa ta vào giấc mộng
Sao Thần Nông chứng kiến một mối tình,
Tàu lá che sương mà nên chồng vợ
Đắm đuối bờ sông hết lở lại bồi,
Thời gian theo nước chảy xuôi
Chỉ tình yêu mãi như thời nguyên sơ
Như thuyền vỗ sóng ước mơ
Như Ba Vì với nàng thơ sông Hồng.
3-QUÊ HƯƠNG của TẾ HANH
Làng tôi ở vốn làm nghề chài lưới
Nước bao vây cách biển nữa ngày sông
Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng
Dân trai tráng bơi thuyền đi đánh cá
Chiếc thuyền nhẹ hăng như con tuấn mã
Phăng mái chèo mạnh mẽ vượt trường giang
Mảnh thuyền to như mảnh hồn làng
Rướn thân trằng bao la thâu góp gió.
Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ
Khắp dân làng tấp nập đón ghe về
Nhờ ơn trời , biển lặng cá đầy ghe
Những con cá tươi non thân bạc trắng
Dân chài lưới làng da ngăm rám nắng
Khắp thân người nồng thở vị xa xăm
Chiếc thuyền im bến mõi trở về nằm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ.
Nay xa cách lòng tôi luôn tưởng nhớ
Màu nước xanh, cá bạc chiếc buồm vôi
Thoáng con thuyền rẽ sóng chạy ra khơi
Tôi thấy nhớ cái mùi nồng mặn quá
4 - QUÊ HƯƠNG của TRÚC QUỲNH ( 1)
Mẹ ơi hôm nay cô giáo dạy
"Quê hương mình rất giàu đẹp văn minh"
Học bài trên con thấy tủi thân mình
Người viễn khách bơ vơ nơi xứ lạ
Mẹ ơi Mẹ !!Quê hương xa lạ quá
Tiếng Việt con chỉ bập bẹ đôi câu
Hình ảnh thân thương chẳng có trong đầu
Gia đình quyến thuộc người quen không có
Mẹ ơi Mẹ!!! Quê hương vẫn còn đó
Nhưng với con thật là quá xa vời
Mong ước thành chim nhỏ vượt trùng khơi
Một lần thăm Việt Nam nơi sanh Mẹ
Lượn cánh bay Mẹ ơi con đã ghé
Việt Nam kìa một dải đất cong cong
Dạ xuyến xao nao nao cả cõi lòng
Ôi !!! Đẹp quá....Việt Nam tươi đẹp quá
Dải đất nhỏ xinh xinh hòa núi đá
Chen lẫn cùng biến ngát một màu xanh
Lúa vàng bông cây trái ngọt sai cành
Sông nặng đỏ phù sa hiền hòa chảy
Thật tuyệt vời bức tarnh con vừa thấy
Nhưng lặng buồn tự hỏi..."Tại vì đâu....???"
Mẹ và Cha phải mưa nắng dãi dầu
Đời hiu quạnh...tủi buồn thân viễn xứ
Để cho con chịu chung đời cô lữ
Thoáng chạnh lòng khi ai hỏi "Quê hương...???"
Câu giản đơn và cũng rất bình thường
Nhưng con vẫn ngập ngừng lời giải nghĩa.....
Mẹ ơi Mẹ giờ đây con thấm thía
Quê hương là những cái chẳng gần ta
Mà rất xa....đó là những mái nhà
Có khói chiều quyện hương mùi gạo mới
Quê hương là cánh đồng xanh phơi phới
Bầy trẻ thơ vắt vẻo trên mình trâu
Bà Mẹ quê bỏm bẻm ngồi nhai trầu
Đôi trai gái hẹn hò đêm khuya vắng
Quê hương là những con đường ngập nắng
Tiếng võng đưa kẽo kẹt buổi trưa hè
Ngọn gió đùa xào xạc những hàng tre
Ong bướm lượn quanh vườn thơm hương bưởi
Quê hương là những tháng ngày rong ruổi
Là nắng chiều nghiêng đổ dòng sông quê
Với câu hát "Người ơi....ở đừng về...."
Man mác buồn cánh lục bình tím biếc
Quê hương là những cánh diều xanh biếc
Dìu tuổi thơ cùng ước vọng bay cao
Tới trăng sao cùng gởi tới lời chào
Cho Việt Nam_quê hương tình chan chứa
Quê hương là những trưa hè đổ lửa
Của miền Trung nắng cát bỏng da người
Nhưng dịu dàng bởi nụ cười thật tươi
O gái Huế bên sông Hương êm ả
Quê hương là những vùng khô sỏi đá
Đất chai cằn mầm sống chẳng sinh sôi
Nhưng giờ đây cây xanh đã đâm chồi
Bằng mồ hôi của bao người tuôn đổ
Quê hương là tiếng còi xe trên phố
Tiếng rao buồn của người gánh hàng rong
Của Bé thơ vất vưởng đời long đong
Mãi trôi nổi giữa dòng đời cuộn chảy
Ôi Quê hương !!! Mẹ ơi còn nhiều đấy
Một mình con sao kể nổi bây giờ
Muốn đầy đủ...chắc cần cả tập thơ
"Quê hương là gì....???" họa chăng mới hết...............
5- QUÊ HƯƠNG của MINH TUẤN :
Thơ ai viết khúc quê hương
câu ru nỗi nhớ ,tình thương khoảng trời
mắt nhìn giọt nắng xa rơi
tai êm tiếng hát của thời xa xôi.
Con tôm cái tép đâu rồi
lời ru của mẹ cho nôi ấm nồng
con cò mơ nước thật trong
sa cơ cũng muốn tấm lòng sắt son.
Bước chân chập chững lối mòn
cha dìu mẹ dắt ,nuôi con lớn dần
nắng mưa tắm gội tấm thân
da nâu màu đất ,tóc nồng hương trưa.
Nỗi niềm gói những hạt mưa
tròn vo tâm sự... ngày xưa bây giờ
lệ lăn tiếc những cơn mơ
mồ hôi đếm giọt như chờ mùa xanh.
Sông quê dáng vẫn hiền lành
đêm trăng in bóng gọi canh hẹn hò
ngày mây in mặt gương to.
gió reo muôn khúc chung lo với đời.
Cánh đồng quên cả nghỉ ngơi
khi xanh mùa lúa ,lúc ngời sắc ngô
con trâu quen cảnh nô đùa
trên lưng cõng những tuổi thơ đi cùng.
Sáo diều ,réo rắt chiều rưng
khói lam bóng tỏa tìm vùng mây cao
chiều quê đã hết ồn ào
núi sông muốn để trăng sao êm đềm.
Đường mòn bụi cát mà êm
bởi chân ta bước vững bền từ đây
cỏ hoa dệt mộng thơ ngây
vắt trong sỏi đá dâng đầy hương thơm.
Bao năm giấc ngủ chập chờn
mấy mùa mưa nắng ,keo sơn hẹn thề
tiếng thơ muốn gọi hồn quê
cho vơi nỗi nhớ đang về trong tim.
6- QUÊ HƯƠNG của TRÚC QUỲNH (2)
Quê hương giản dị chẳng đâu xa
Bãi mía vườn rau với ruộng cà
Khóm trúc bờ đê chiều nhạt nắng
Dập dờn sóng lúa chạy la đà
Quê hương mộc mạc chẳng kiêu sa
Mái lá đơn sơ dưới nắng tà
Khói toả lam chiều thơm gạo mới
Du dương tiếng gió hát ngân nga
Quê hương sách sử đã in ra
Một dải cong cong khảm ngọc ngà
Núi đá chênh vênh bên biển lớn
Rừng xanh suối mát trãi muôn hoa
Quê Hương êm ả những lời ca
Điệu Bắc Nam ai thật mặn mà
Xứ Huế Trường Tiền thôn Vỹ Dạ
Ai nghe thấy tiếng cũng mơ ra
Quê hương nhuộm đỏ bởi phù sa
Chín nhánh rồng bay tạo vóc ngà
Vựa lúa phì nhiêu xanh bát ngát
Đàn cò trắng lượn phía trời xa
Quê hương mãi mãi ở trong ta
Dẫu có tha phương biệt mái nhà
Đất Tổ là gì ai cũng hiểu ...
Như là ....chỉ một Mẹ và Cha ......!!!