mấy ngày gần đây thật sự rất đáng sợ....
Tôi cố nhốt mình trong cái thế giới ảo này... tìm kiếm người tốt...
ko phải ko có bạn... nhưng chuyện gia đình ko phải lúc nào cx đem kể... nói vs chúng nó thù lại ầm ầm hết cả lên... nhiều lúc biết ơn chúng nó.. nhưng nhiều lúc lại nghĩ ko nên lôi chúng nó vào... rất bẩn!
Tôi... cũng chả phải tôi....
Có cái ngày bầu trời sáng rực rất chói... tôi đã quen cái bóng tối này... chẳng thể chấp nhận... đành thu mình lại lấy khoảng riêng...
T cứ nghĩ có bạn ảo một chút.... sẽ đỡ phần nào... cơ bản họ ko biết mình là ai...
T nhầm.... chắc gì họ đã coi mình là bạn
Ko hiểu sao đầu óc rất tiêu cực... ko còn hứng học....
Chị ơi... chị gọi điện mắng em đi.... em nhớ những lần như vậy.... em luôn có lại cái gọi là động lực...
nếu tối trở thành một con người như trước... thì... tạm biệt... nơi đây.... đủ rồi... tối sẽ tặng họ chút quà~
Coi như.....
họ đã biết hẻm đen.... ở đâu^^