Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Một tuần học đã qua với bao nhiêu là cảm xúc. Vui có, buồn có, mệt có,.....có thể nói đủ cảm xúc. Buổi sáng thứ 2 đến lớp mang trong mình niềm tin tràn trề, trên đường đi ánh mặt trời lấp ló sau những tán lá xanh báo hiệu một ngày đẹp trời và đầy may mắn đang đến, hít một ngụm không khí trong lành cả người tràn đầy sức sống.Trong đầu bao dự định hiện lên như tối nay sẽ đi đá bóng, xem phim.... Cô giáo bước vào lớp với một giọng nhẹ nhàng truyền cảm:
-- ' Chào các em, chúng ta sẽ khởi động một ngày mới bằng một bài kiểm tra nho nhỏ về một bài thơ cũng rất nho nhỏ ' -Cô nói tiếp-' Nhanh chóng lên các em có 40' để phân tích cho tôi 2 khổ thơ đầu bài mùa xuân nho nhỏ' .' Bài này tôi dạy rồi em nào làm sai thì chép lại cho tôi 10 lần'
. Niềm tin bất chợt tan biến, cả hôm qua còn chưa đọc chút văn nào.'' Ôi! Cuộc đời thật lắm trò vui, Ai ngờ được cơ chứ''. Đúng như dự đoán 10 lần chép phạt hiện bên cạnh tên tôi. Thế là một tuần đẹp trời với bao dự định bỗng chốc bị gió cuốn đi chỉ còn lại 10 bài văn dài chán ngắt.
Không những vậy nó còn kinh khủng hơn vào hôm thứ 3: Sáng sớm dậy, một tin nhắn xé tan ruột gan con người: ''Thông báo cắt điện đến 5h tối ngày 5/5/2020'' Thế là xong niềm tin đã bị đè tan biến. Cả buổi chiều trời nắng mà người như tắm mưa. CÁi nóng khủng khiếp 38 độ cháy lên trong căn nhà nhỏ, một ngày qua đi như chết đi sống lại.
Không dừng lại ở đó, một bi kịch khác lại xuất hiện làm con người ta phải cười khổ. Buổi tối thứ 6 đầy mệt nhoài cứ tiếp diễn; '' Còn 3 đề nữa thôi, cố lên! mới có 1h sáng chưa được ngủ'' lời cổ vũ cứ thế vang lên..VÀ rồi, cơn buồn ngủ cũng đến ép chặt lấy cơ thể này. Tôi ngủ gật đến 6h sáng. Sáng dậy mau mải đi học sợ muộn. Đến lớp may kịp giờ cứ nghĩ đến một đề văn đang làm dở. Mở cặp ra thì xong cả 10 lần chép phạt không cánh mà bay, nói đúng hơn là để quên ở nhà: ''Xong rồi! lại thêm 10 lần nữa rồi'' Đến tiết văn, cô giáo gọi các bạn lên nộp phạt. Tôi sợ run cả người, các bạn nộp hết còn mỗi tôi, tôi lấy lại dũng khí đứng dậy:
''-Thưa cô em để quên ở nhà rồi ạ''. Cô ngạc nhiên hỏi lại:'' Sao? Em quên gì ở nhà cơ?'' .
- Dạ em quên chép phạt!
- Cái đó sao em phải chép, hôm thứ 3 cô nhắn tin cho em bảo cô chấm nhầm bài em đạt yêu cầu rồi mà
VÂỴ đó cuộc đời nghiệt ngã quá đi! hôm thứ 3 mất điện cả tuần không vào mạng chẳng xem được tin nhắn...........
-- ' Chào các em, chúng ta sẽ khởi động một ngày mới bằng một bài kiểm tra nho nhỏ về một bài thơ cũng rất nho nhỏ ' -Cô nói tiếp-' Nhanh chóng lên các em có 40' để phân tích cho tôi 2 khổ thơ đầu bài mùa xuân nho nhỏ' .' Bài này tôi dạy rồi em nào làm sai thì chép lại cho tôi 10 lần'
. Niềm tin bất chợt tan biến, cả hôm qua còn chưa đọc chút văn nào.'' Ôi! Cuộc đời thật lắm trò vui, Ai ngờ được cơ chứ''. Đúng như dự đoán 10 lần chép phạt hiện bên cạnh tên tôi. Thế là một tuần đẹp trời với bao dự định bỗng chốc bị gió cuốn đi chỉ còn lại 10 bài văn dài chán ngắt.
Không những vậy nó còn kinh khủng hơn vào hôm thứ 3: Sáng sớm dậy, một tin nhắn xé tan ruột gan con người: ''Thông báo cắt điện đến 5h tối ngày 5/5/2020'' Thế là xong niềm tin đã bị đè tan biến. Cả buổi chiều trời nắng mà người như tắm mưa. CÁi nóng khủng khiếp 38 độ cháy lên trong căn nhà nhỏ, một ngày qua đi như chết đi sống lại.
Không dừng lại ở đó, một bi kịch khác lại xuất hiện làm con người ta phải cười khổ. Buổi tối thứ 6 đầy mệt nhoài cứ tiếp diễn; '' Còn 3 đề nữa thôi, cố lên! mới có 1h sáng chưa được ngủ'' lời cổ vũ cứ thế vang lên..VÀ rồi, cơn buồn ngủ cũng đến ép chặt lấy cơ thể này. Tôi ngủ gật đến 6h sáng. Sáng dậy mau mải đi học sợ muộn. Đến lớp may kịp giờ cứ nghĩ đến một đề văn đang làm dở. Mở cặp ra thì xong cả 10 lần chép phạt không cánh mà bay, nói đúng hơn là để quên ở nhà: ''Xong rồi! lại thêm 10 lần nữa rồi'' Đến tiết văn, cô giáo gọi các bạn lên nộp phạt. Tôi sợ run cả người, các bạn nộp hết còn mỗi tôi, tôi lấy lại dũng khí đứng dậy:
''-Thưa cô em để quên ở nhà rồi ạ''. Cô ngạc nhiên hỏi lại:'' Sao? Em quên gì ở nhà cơ?'' .
- Dạ em quên chép phạt!
- Cái đó sao em phải chép, hôm thứ 3 cô nhắn tin cho em bảo cô chấm nhầm bài em đạt yêu cầu rồi mà
VÂỴ đó cuộc đời nghiệt ngã quá đi! hôm thứ 3 mất điện cả tuần không vào mạng chẳng xem được tin nhắn...........