Mưa

C

congchuacaheo175

C

congchuacaheo175

Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, tôi đã vất vả những năm tháng học sinh để hòa nhập với cộng đồng, để không làm mất lòng một ai. Tôi cố khẳng định mình trong mọi lĩnh vực, tôi đeo cái mặt nạ lúc nào cũng tươi cười, muốn giúp đỡ nhưng khi tháo bỏ chiếc mặt nạ...tôi thấy cả vỏ bọc tôi đang đeo nó quá nặng, tôi mệt mỏi với cuộc sống, tôi mệt mỏi với chính mình nhưng sau cùng tôi vẫn ngày ngày đeo nó.Tại sao tôi không tháo gỡ nó ra? Có thể tạ tôi đã quá quen sự nặng nhọc ấy, tôi sống với nó và tôi vô tình lãng quên rằng mình đang đeo một cái vỏ bao bọc quá dày.

 
T

taysobavuong_leviathan

Her

Tôi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, tôi đã vất vả những năm tháng học sinh để hòa nhập với cộng đồng, để không làm mất lòng một ai. Tôi cố khẳng định mình trong mọi lĩnh vực, tôi đeo cái mặt nạ lúc nào cũng tươi cười, muốn giúp đỡ nhưng khi tháo bỏ chiếc mặt nạ...tôi thấy cả vỏ bọc tôi đang đeo nó quá nặng, tôi mệt mỏi với cuộc sống, tôi mệt mỏi với chính mình nhưng sau cùng tôi vẫn ngày ngày đeo nó.Tại sao tôi không tháo gỡ nó ra? Có thể tạ tôi đã quá quen sự nặng nhọc ấy, tôi sống với nó và tôi vô tình lãng quên rằng mình đang đeo một cái vỏ bao bọc quá dày.


tự bạch à em?.?.?
Con bé này toàn tự kỉ...hehehe...
Anh hỏi ra rồi nhá...
 
C

congchuacaheo175

tự kỉ
đôi lúc tôi ko bít mình làm cái j nữa
khi nghĩ lại thấy những câu nói của tôi sao ngôk và lạ vậy
thôi thì rút đi
bỏ lại quá khứ đi tôi ơi
lo mà tiến đi
mệt vì............?
nhọc
đau đầu
sao tất cả cứ chen mất tự do
nhọc
 
C

congchuacaheo175

Cậu ak. Chẳng biết bây giờ cậu còn nhớ tôi không?


Mấy hôm nay trời mưa dai dẳng quá, buồn thật, tôi ở nhà, quanh quẩn ra vào, ngồi vào bàn học lại đứng dậy ngay, từng trận mưa như xáo trộn tâm trí của tôi, nó lay động mọi suy nghĩ của tôi về cậu, cậu ấy ak, vô tâm thật, vẫn biết thế nhưng tôi chẳng thể nào mà không nghĩ về cậu được.
 
C

congchuacaheo175

Cậu là bạn của tôi khi tôi còn nhỏ xíu, là một đứa học sinh lớp 1 chưa hiểu gì về cuộc sống, chưa hiểu gì về tình bạn. Lúc đó, tôi chơi với cậu chỉ là chơi thôi, chỉ là những nụ cười, những trận cãi vã, những câu hỏi về điểm, về bài rất ngắn gọn, rất vội vã khi tôi và cậu gặp nhau ở cổng trường. Cậu hay nói đùa, hay làm tôi tức giận, hay viết linh tinh vào vở của tôi, những lúc đó, tôi có cảm nhận được gì đâu, tôi nghĩ cậu thật đáng ghét, và tất nhiên, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể túm tóc cậu, giật tóc cậu, đánh cậu, cấu cậu, véo cậu,... Tôi làm như thế, ngày nào cũng như thế, tiết học nào cũng như thế, tuần nào cũng vậy, năm nào cũng vậy rồi đến một ngày, cậu bảo với tôi: "Cậu cấu tớ nhiều quá, da thịt tớ trai lại cả rồi, bây giờ không thấy đau nữa..." Nhưng mà tôi vô tâm, có hiểu gì đâu, chỉ cười. Cậu bảo: "Uk. Cứ cười đi. Xem cậu có cười được mãi không?"


Cậu cho tôi những nụ cười...
 
C

congchuacaheo175

Có một lần, tôi nói ra suy nghĩ ấy với cậu, cậu nói là tôi ngu, tôi ngốc, tôi dở người, tôi thần kinh, tôi điên. Uk đấy. Tôi sẽ trở thành như thế đấy khi mà tôi không còn có cậu nữa.


Cậu luôn ủng hộ mọi quyết định của tôi, cậu trân trọng tôi, cậu tin tưởng tôi. Khi tôi quyết định là vào đội Văn mà không phải đội Toán hay đội Anh, tất cả mọi người, pama tôi, anh trai tôi, bạn cùng lớp với tôi, cả cái đứa mà tôi rất quý mến nữa, họ đều nhăn mặt với tôi, họ quay lưng lại với tôi, duy chỉ có cậu, duy chỉ có cậu là cười với tôi. Cậu nói là cậu tin tôi sẽ làm được. Lúc đó, tôi còn tức giận lắm, tôi đâu có thể mỉm cười mà cảm ơn cậu được. Chắc cậu buồn lắm nhỉ? Xin lỗi cậu nhé...

 
C

congchuacaheo175

Tôi đã tự hứa với bản thân là không có cậu, tôi vẫn phải sống tốt. Không có cậu bên cạnh tôi, chia sẻ với tôi nữa, tôi sẽ phải sẻ chia cho chính mình. Tôi sẽ không bao giờ khóc đâu, chỉ cười thôi, tôi phải làm y như là cậu vẫn đang ở bên cạnh tôi vậy. Con người cậu không ở bên cạnh tôi, không hiển hiện trước mặt tôi nhưng nó lại đang tồn tại trong trái tim tôi, tôi không thể nhìn thấy cậu, nhưng tôi lại có thể cảm nhận được cậu. Tôi không thể nắm tay cậu nữa, nhưng mà cậu ak, tôi đang mang cậu theo tôi mà, mọi lúc, mọi nơi...
 
C

congchuacaheo175

Tạm biệt cậu nhé - người bạn của tôi... Từ nay, cậu sẽ không tồn tại trong trái tim của tôi nữa đâu... Cậu yên tâm... Tôi sẽ không gây rắc rối cho cậu nữa đâu. Tôi hứa...
 
C

congchuacaheo175

Trống vắng, cô đơn, hụt hẫng... Quá mệt mỏi!


“Sao cậu lại vô tâm đến thế cơ chứ? Cậu có biết là tớ quan tâm và lo lắng cho cậu đến mức nào không?”

“Rõ ràng là cậu biết tớ thích cậu, nhiều lắm, thế mà bây giờ tớ lại như thế này nè, tại sao thế?

“Tớ đã đặt niềm tin nơi cậu, tin cậu, thế mà cậu lại làm tớ thất vọng, chẳng lẽ những lời nói của cậu chẳng có giá trị hay sao?”

“Tớ rất thích bài ‘unbreak my heart’-xin đừng làm tan nát trái tim em, giọng điệu buồn, nhưng hay. Thế mà bây giờ đó lại là tâm trạng của chính tớ, tớ cô đơn lắm cậu à!”

“Hôm trước, tớ đã thức khuya làm tặng cậu một bản trình chiếu trên máy tính, cậu có biết tớ đã cố gắng nhiều lắm không? Thế mà tớ nói, cậu chẳng thèm quan tâm”

“Có lẽ tớ chưa thật sự hiểu hết con người cậu, vì thế xin cậu hãy chia sẻ với tớ nhiều hơn, có được không?”

“Đối với tớ, cậu vẫn luôn là người tốt nhất, cho dù cậu có đối xử với tớ như thế nào đi nữa thì tớ vẫn thích cậu... Có phải tớ ngốc lắm hay không? Tụi bạn của tớ, ai cũng bảo thế, mặc kệ, dù ngày mai trái đất ngừng quay, thì tớ vẫn thích cậu”

P/S: Nếu cậu có vô tình đọc được những lời này thì hãy nhắn tin vào yahoo cho tớ nhé, tớ chờ cậu đấy
 
C

congchuacaheo175

Cuộc đời quả thật rất tàn nhẫn:
________________________________________________
bỏ lại đau khổ thì dễ ư
không
nó khó hơn tất cả
 
C

congchuacaheo175

Ừ thì đúng rồi...

Mà cũng không biết nữa...

Có thể là em đang nhớ anh, có thể là không phải, có thể em buồn....

Ừ, mắt em cay cay.

Lướt qua ngày cùng thời gian trôi đi vô thức, không để lại chút dư vị ngọt ngào nào cho ánh nắng chiều buông. Cơn mưa mùa Hạ tới nhanh trong giây lát mà làm ướt đẫm tà áo em nơi góc khuất hàng phượng buồn ô cửa.

Gió, những đàn chim nhỏ tung cánh bay cao trên khoảng trời bao la trải dài vô tận. Lòng em lại trỗi dậy cảm giác yêu người.



Gấp ngàn con hạc giấy em chỉ ước một điều ước...

... ước rằng trái tim anh dành một chỗ nhỏ cho em, cho tình yêu em trao anh.

Chỉ vậy thôi.

Có không anh? Trái tim anh có còn khoảng trống nào cho em không?

Em nhỏ bé, con tim em mong manh dễ tổn thương.

Em có thể yêu anh?

Anh yêu em... Em biết, nhưng hiện tại thì em không còn tin và biết nữa. Vì trái tim anh có thể đã không tồn tại vị trí nào dành cho em nữa rồi đúng không.

Trái tim em đau thắt, quặn lòng khóc vì anh. Vì tất cả em có giờ đã vụt bay. Khi khoảng lặng cứ chiếm lấy em, anh đã yêu một người con gái khác.

Em cứ thế hoài mong, nhung nhớ, yêu anh.

Rồi em biết trái tim anh đã không còn lưu luyến hình bóng em, nó không níu giữa bước chân em nữa rồi. Ừ, thế thì em phải đi thôi.

Anh quên hết tất cả rồi. Em sẽ không cầu xin tình yêu nơi anh, không níu kéo bước chân anh về bên em đâu. Vì trái tim anh không còn trao riêng em nữa, không còn cùng chung nhịp đập với trái tim em nữa. Nó đã xóa hết ký ức hai ta và hình ảnh em trong anh.

Vậy thì buông tay thôi.

Anh đi đi, đừng quay lại phía sau. Em không muốn anh thấy em khóc. Thực lòng em không muốn.

Ở nơi xa đó, bên người ấy anh hạnh phúc nhé...

Dù không còn yêu em, nhưng anh ơi hãy nhớ tới em nhé, đừng chôn vùi em trong ký ức anh.

Anh nhé!
 
C

congchuacaheo175

♥. . Bất cứ khi nào trong vòng xoáy của cuộc đời....!!!
.
.
♥. . Bạn cảm thấy không chịu đựng nổi và muốn từ bỏ..!!
.
.
__Hãy nhớ rằng:
.
.
..Cuối mỗi con đường đều có ánh sáng.... ♥
.
..Sau những giọt nước mắt sẽ có những nụ cười...... ♥
.
..Sẽ có cầu vồng cho những ngày mưa........ ♥
.
..Sẽ có hoàng hôn cho những ngày nắng...... ♥
.
..Và vẫn còn có ai đó yêu thương bạn trên thế giới này......!!!!
.
.
____Cười lên nhé Yêu Thương ......♥
.
.
SO MISS..... !..... ♥
 
C

congchuacaheo175

Ngày...tháng...năm
Trời nắng và lộng gió.
Sau mấy ngày mưa tầm tã
Hôm nay mới thấy đẹp
Sáng dậy,trên đường vẫn còn đọng nước mưa ngày hôm qua
Nắng lay lắt chiếu vào kẽ cửa sổ
Mong hôm nay là một ngày bình yên để em thấy em yêu đời hơn.
Mối tình đầu vừa để tuột mất.
Thấy mình quá ngu ngốc,liệu có dại khờ?
Em cần vài phút lặng để ngẫm nghĩ
....Đúng?
Mưa hôm qua cuốn theo nước mắt em đi mất rồi.
Hôm nay là ngày nắng là ngày bắt đầu một trang mới
Hành trang đường đời vắng bóng anh.
Rồi thời gian sẽ xóa nhòa.
Bao kỷ niệm em sẽ cất giữ trong tim
Em chấp nhận để quên
Hy vọng quên, cho trái tim hai chữ hạnh phúc
Một lúc nào đó em sẽ hối hận.
...Phải không?
Nhưng em sẽ không trả lời nó.
Vì em đã delete quá khứ.
Reset hiện tại rồi.
Bầu trời mãi là màu xanh.

Nếu bạn đã đọc những lời nhật kí của tôi,hãy làm ơn cho tôi dù chỉ 1 lời khuyên hay ít nhất là một cái like để tôi biết bạn có chung cảm xúc.Cảm ơn!


 
C

congchuacaheo175

Buồn nhỉ....


Chẳng thể phủ nhận là trong tim mình vẫn còn có cái gì đó....vấn vương....


Giữa cái trời mùa thu, sao hình bóng của người ấy lại nhạt nhòa như thế....
 
C

congchuacaheo175

Nhớ lắm....


Nhưng giờ cũng chỉ là dĩ vãng mà thôi.



Cũng giống những tình yêu học trò, luôn luôn đến một cách nhẹ nhàng như cơn gió, để rồi ra đi còn nhẹ hơn cả gió, nhưng lại để trong lòng người một cảm giác khó phai.
 
C

congchuacaheo175

Lần gặp cuối cùng trước lúc chia tay, mở ra một tình bạn giữa hai chúng ta, tớ đã không đến. Và cuối cùng thì đến làm bạn, chúng ta cũng không thể nữa.



Chia tay vào một ngày nắng rất đẹp, và lòng tớ cũng chẳng có gì u uất khi một giọt nước mắt cũng không rơi, nhưng bạn biết không, lúc nhỏ tớ cứ nghĩ rằng khi khóc là đau, nhưng lớn rồi mới biết, đau nhất là khi không thể khóc được.
 
C

congchuacaheo175

"Này, yêu tớ không?"

"Không, cực ghét."

"Tại sao?"

"Vì ghét của nào trời trao của ấy ^^~"

"Thế à, vậy tớ cũng ghét bạn"

">.< A, không được, bạn phải yêu tớ thật nhiều, để bù vào những phần tớ ghét bạn chứ?"

"Ừ nhỉ 0_o vậy tớ yêu bạn"

"Mãi mãi nhé?"

"Ok, mãi mãi...."
 
P

phumanhpro

tội cho bà quá
--_______________________________________________________________________________________________
 
Top Bottom