Mưa yêu Nắng

L

lynhatmaivip

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Mưa S2 Nắng
Tôi-Linh An,một cô nhóc khá bướng bỉnh sở hữu một gương mặt oval,sống mũi cao,mắt to,làn da trắng hồng mà ai cũng ao ước.Nói ra chứ không phải khoe khoang gì,tôi là một cô gái rất được mọi người chú ý đến nhưng không vì thế mà tôi kiêu,tôi luôn sống vui vẻ với mọi người,luôn bỏ ngoài tai những lời đồn đại với hotboy này vs chàng trai kia.Tôi thân nhất với Tuấn,một cậu bạn lớp bên.Nhà gần nhau ư?không!Có mối quan hệ gì đó ư? Cũng không!Chúng tôi làm quen với nhau từ hồi cấp II.Có lẽ chúng tôi làm bạn vì tính cách hai đứa na ná giống nhau và được nhiều tên khác phái tăm tia.Những lần hội ông 9 bà 8 nói chúng tôi đang hẹn hò,nhưng Tôi và Tuấn cười xòa và có khi khoác vai hay nắm tay nhau đi chơi.Vô tư mà.
___________________________________________________________
Tôi biết Tuấn thích ai và tôi trở thành bà mối.Tuấn thích Phương,một cô nàng nhà giàu,học giỏi nhưng kiêu.Cô nàng này rất ngại kết bạn nên hầu hết toàn ngồi một mình xử lí đống giấy tờ gì đó khá bí mật.Từ khi Tuấn nhờ tôi,tôi trở thành cô bạn thân bất đắc dĩ của Phương nhưng tôi chẳng thích tí nào....:(
____________________________________________________________
Thân nhau rồi,tôi bắt đầu nhiệm vụ của mình.Tôi hỏi Phương:
-Phương thích ai chưa?
Cậu ấy chống cằm và chả lời hết sức tự nhiên:
-Không biết nữa vì mình thấy nó cứ mập mờ....:p...còn An?
Tôi cười:
-Ai mình cũng thích hết á...:D
Phương đùa tôi ::)
-Cậu thật là người đa tình ,à mà cái tin cậu thích Tuấn có phải không?:confused:
Tôi xua tay:
-Đương nhiên là không rồi,ổng có đích rồi mà!!
-Ai vậy?-Phương hỏi tôi
-Đoán xem!!!
Phương đưa ánh mắt dò xét nhìn tôi.
Tôi nói nhỏ:
-Là Phương đâý..
Phương lúng túng:
-Sao lại là mình?
Tôi lắc đầu:
-Không biết đâu?Tuấn thích Phương từ lâu lắm rồi.Tuấn nhờ An nói giùm...
Phương hỏi tôi bằng giọng nói lạnh lùng:
-Vậy An làm bạn với Phương là vì Tuấn à?
Thực sự là đúng nhưng tôi sợ Phương buồn nên chối:
-Không phải đâu!An muốn làm bạn với Phương từ lâu lắm rồi.Nhưng.....Nhưng....Nhưng.....Phương sao khó quá à.....
Mặt Phương giãn ra:
-Cảm ơn cậu!Nhưng tớ không thích Tuấn đâu.
Phương quay đi và tiếp tục cặm cụi bên đống tài liệu.Tôi buồn và rút điện thoại ra nhắn tin hẹn Tuấn lên sân thưong....
_________________________________________________________________________
.........................Còn nữa.............................
 
Last edited by a moderator:
L

lynhatmaivip

Tôi đứng chờ ở đó với bịch snack khoai tây.Tuấn lên,chưa gì đã hỏi:
-Sao rồi?
Tôi khó chịu:
-Sao là sao?
-Chuyện Tuấn nhờ An ấy?
Tôi chìa bịch snack ra:
-Ăn đi để lấy tinh thần!
Tuấn lấy một nắm snack ra cho vào miệng nhai ngấu nghiến,tôi thấy Tuấn ngộ,định cười nhưng lại nghĩ đến chuyện của nhỏ Phương nên thôi.Tuấn hỏi:
-Nay An sao vậy?
Tôi nhìn Tuấn,không trả lời vì chẳng hiểu ý hắn.
-Mọi khi Tuấn làm vậy An đều bò lăn ra cười mà?
-À!Vì chuyện của Phương.Nay mình có hỏi,cậu ấy bảo là không thích.
Tuấn cười nhạt:
-Tuấn biết thế mà nên cũng chẳng hi vọng gì nhiều lắm.Không sao đâu,dù sao cũng cảm ơn An nha.Lát về đi uống trà đá.Ok?
Tôi đưa tay làm dấu:
-Ok!
Tôi lại vui,không hiểu sao nữa,hay là vì ăn?Chịu!
_______________________
Tan học,như lời đã hứa,Tuấn chờ tôi ở cổng trường.
Tuấn lại phải lai tôi,đó là nhiệm vụ mà
_______________________
Hôm ấy,trời mưa.Phương mượn điện thoại của tôi.Tôi chẳng nghi ngờ gì.Phương tìm tòi một hồi lâu rồi cô ấy nhấn gửi cái gì đó.Tôi mặc kệ.Xong,Phương trả lại tôi và nói cám ơn.
Lại cảm ơn!Tôi thấy chán rồi!:(
_______________________
Sáng hôm sau,như thường lệ,tôi đứng chờ Tuấn để cùng đi học nhưng mãi không thấy Tuấn đâu.
5' sau,tôi thấy một người có dáng người giống Tuấn.Tôi định gọi.Vừa được nửa tiếng,tôi dừng lại khi nhìn thấy một cô gái ngồi đằng sau Tuấn,chỗ của tôi.Là Phương!
Tôi không còn hi vọng rằng,Tuấn sẽ đến và đón tôi để hai đứa đạp chung xe nữa.Tôi lên xe buýt và tới trường như những ngày mà tôi chưa gặp Tuấn.
_______________________
Tới trường,Tuấn khoe rối rít với tôi tin nhắn mà Phương đã gửi.Phương không thích Tuấn nhưng Phương yêu Tuấn.Vậy là tôi đã đặt câu hỏi sai.
Từ hôm ấy,Tuấn không còn đến đón tôi đi học nữa,Phương cũng chẳng tới trường bằng ôtô nữa.Tuấn lai Phương thay vì lai tôi.Cảm giác hụt hẫng trong tôi,làm tôi buồn và thất vọng.:(
Từ hôm ấy,Tuấn cũng thôi mời tôi đi ăn kem hay trà đá,cũng chẳng còn cảnh chúng tôi quàng tay nhau đi chơi.Tôi thấy thiếu,thiếu rất nhiều mà dường như không thể bù đắp lại được nữa.
Tuấn cũng thôi pha trò cho tôi vui,cũng không còn đứng cạnh tôi và lấy toàn bộ đồ ăn cho vào miệng nhai ngấu nghiến.
Và những lời đồn đại hoàn toàn dập tắt.
___________________
Lại vào một ngày mưa!Tôi đã cảm nắng một anh chàng,tôi có làm quen và ngỏ lời.Cậu ấy cũng không thích tôi nhưng cậu ấy yêu tôi.Và tôi lại có tài xế riêng,có người mời tôi đi ăn kem và trà đá,có người nắm tay tôi đi chới.Tôii và chàng,Tuấn và Phương.Đẹp đôi chứ nhỉ?
 
Top Bottom