- 29 Tháng mười 2018
- 3,304
- 4,365
- 561
- TP Hồ Chí Minh
- THCS Nguyễn Hiền
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
1. Lớp giỏi mà học sinh thế này đây
Một ông thanh tra được vào lớp 10A để kiểm tra chất lượng của học trò về môn lịch sử. Ông liền chỉ một học sinh đang nói chuyện và hỏi:
- Em có biết Lê Lợi không?
Cậu học sinh im lặng suy nghĩ rồi đáp:
- Dạ thưa em không biết ạ. Hình như bạn ấy không học trong lớp em!
2. Lịch sử đang lặp lại
Một phụ huynh học sinh hỏi thầy giáo dạy con trai mình:
– Thầy giáo vui lòng cho biết con trai tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này. Thậm chí đã có lần tôi phải thi lại môn đó.
– Lịch sử đang lặp lại, thưa ngài!
3. Sợ lịch sử lặp lại
Nhà nọ có hai vợ chồng, chẳng may bà vợ bị chết sớm, sau khi tang lễ được tiến hành tại nhà, những người phu khuân hòm khiêng quan tài đi ra nghĩa trang.
Trên đường đi, họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường. Sau đó họ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong quan tài, họ mở nó ra và nhận thấy bà vợ đã sống lại.
Bà vợ sống được thêm mười năm nữa rồi qua đời. Buổi lễ tang cũng diễn ra như lần trước và khi những phu khuân hòm đang chuẩn bị khiêng quan tài đi, ông chồng khóc thét lên:
– Coi chừng cái bức tường đó.
4. Vẫn chưa đủ
Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm (tối đa). Vova hỏi:
- Câu hỏi thế nào?
- Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ".
- Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi: Anh sinh năm nào?
- Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.
- Bố mẹ em là ai?
- Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.
- Đồ ngu!
- Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ.
5. Đưa nhầm bò đực…
Lại nói về Trương Phi
Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều là 3 danh tướng nước Thục. Cả 3 luôn luôn kèn cựa về tài năng của nhau…
tao giỏi nhất
tao mới giỏi nhất
Triệu Vân: Nhà tao có nhiều muối i ốt nhất nên tao thông minh nhất (???)
Để tránh tình trạng huynh đệ tương tàn Lưu Bị bèn nhờ Khổng Minh…
- Quân sư thông minh nhất thiên hạ hãy nghĩ dùm ta 1 cuộc thi để chọn ra người giỏi nhất…
Với IQ của mình Khổng Minh nghĩ ngay ra cuộc thi vắt sữa bò cho 3 danh tướng tranh tài…
3 con bò được dắt ra… Quan Vũ hì hục vắt… được 4 lít
Triệu Vân cũng hì hục nhưng do quen Chat hơn là tập tạ nên chỉ được 4 lít…
Còn Trương Phi tay to nhất bọn hùng hục vắt nhưng chỉ được nửa lít…
Khi trao giải QV và TV té ngửa khi thấy Trương Phi đoạt giải nhất…
Quan Vũ, Triệu Vân: chúng mày ngu vừa thôi chứ, ngu hết phần của người khác à… 1 lít mà vô địch là sao…
Lưu Bị từ tốn đáp: nhưng tao đưa nhầm bò đực cho thằng Trương Phi mà…
6. Cáo phó
Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố: "Thầy giáo toàn trù con, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố tình chọn những câu thật khó để phạt con. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp".
Bố Tý tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Tý, hầm hầm vào gặp thầy:
- Tôi nghe cháu nó nói thầy trù cháu ghê lắm. Tại sao thầy lại đối xử với con tôi như vậy?
- Tôi trù con ông hồi nào đâu. Ông thử nghĩ xem, hôm nào tôi bảo nó lên bảng trả bài, nó cũng không trả lời được, kể cả câu hỏi dễ nhất.
- Tôi lại nghe cháu nó nói thầy toàn chọn câu khó thôi. Đâu, thầy cho tôi một ví dụ xem nào.
- Này nhé, hôm qua tôi hỏi nó Trần Hưng Đạo chết hồi nào mà nó có trả lời được đâu.
Bố Tý ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:
- Thôi, thầy thông cảm cho cháu. Gia đình tôi làm ăn buôn bán, lâu lâu coi báo để xem tin tức chứ làm gì có thời gian mà đọc cáo phó.
7. NGUYÊN NHÂN HỌC TRÒ KHÔNG THÍCH MÔN LỊCH SỬ
Trong buổi học đầu tiên, giáo viên nói với cả lớp:
- Lịch sử là một môn học thú vị và bổ ích. Nó sẽ cho các em biết những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.
Jimmy nghe vậy liền nói:
- Thưa cô, em nghĩ mình không nên học môn lịch sử.
- Tại sao? - giáo viên kinh ngạc.
Jimmy nhún vai:
- Vì môn này không có tương lai ạ!
- !?!
8. Chuyện ở lớp học
Các lớp học lịch sử thường làm cho bọn trẻ buồn ngủ và do đó, cũng không mấy khó hiểu khi chúng tỏ ra vui mừng vì được biết hôm nay có thể về sớm. Giáo viên tuyên bố: “Bất cứ em nào trả lời được câu hỏi của tôi, có thể ra khỏi lớp trước khi chuông reo”
Thật là tuyệt vời, Dick nghĩ như vậy vì nó biết rằng mình rất thông minh và có thể trả lời giáo viên vanh vách như một cuốn bách khoa toàn thư.
“Nào, bắt đầu. Ai đã nói: đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc?”
“J.F. Kennedy thưa thầy !” – một cô gái đầu bàn đã kịp giơ tay và dĩ nhiên cô nàng có thể ung dung ra về.
“Tốt lắm Allen, câu tiếp theo đây: Ai đã nói Tôi có một giấc mơ…?”
“Ô”, thêm một cô nàng khác đã cướp lời trước, “Martin Luther King”
Cáu lắm, Dick buột miệng “Khi nào thì cái lũ ấy mới câm cái mồm thối tha của chúng nhỉ?”
Thầy giáo sửng sốt và thét lớn “Ai đã nói câu ấy?”
“Bill Clinton thưa thầy” – Dick mừng rỡ – “Bây giờ em có thể về được rồi phải không ạ?”
9. Ông nào
– Thằng nhỏ nhà tôi mới được điểm 10 bài lịch sử. Dạo này thằng nhỏ nhà chị có chịu học không hay lại ham chơi?
Ðang học bài lịch sử, được dịp thằng nhỏ liền liến thoắng:
– Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư… Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư…
Bà bạn:
– Ông nào tấn công vào thành Hoa Lư thế hả cháu?
– Dạ thưa bác, ông Bèn ạ!
– Hết sảy!
Bà bạn nhìn bà mẹ vui vẻ. Cả hai bà cùng ôm bụng cười về chữ và nghĩa.
10. Ai đúng
Trong một cuộc thi, giám khảo đưa ra câu hỏi: “Người Việt Nam đầu tiên bay lên vũ trụ là ai?”
Re… eeng! Re… eeng!
– Mời đội A.
– Thưa, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động thiên thai…
– Mời đội B.
– Thánh Gióng cưỡi ngựa bay trước ạ.
Các cổ động viên lao nhao:
– Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ.
– ???
11. Sự việc trọng đại
– Năm 1809 có sự việc trọng đại gì phát sinh? – Thầy giáo hỏi học sinh.
Trò:
– Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 nước Mỹ vừa ra đời ạ!
– Đúng, thế thì năm 1812? – Thầy hỏi tiếp.
Trò:
– Dạ, Abraham Lincoln ăn sinh nhật tròn ba tuổi ạ!
12. Cha nào con nấy
Cô giáo hỏi học sinh:
– Trong chuyện Thánh Gióng ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời?
Học sinh:
– Em chịu thôi!
Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh cô giáo nói:
– Đừng tưởng cứ là con của hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi!
Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con:
– Dốt! Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời là ông BÈN. Đây này, sách viết rất rõ ràng: “Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông “bèn” bay lên trời”. Chả chịu đọc gì cả! …
13. Bánh chưng bánh dày
Thấy cậu con trai đang học bài “Sự tích bánh chưng, bánh dày”, bố bèn hỏi:
– Con trai, con có biết bánh chưng có từ bao giờ không?
– Tính theo mùa thì có từ giáp Tết, tính theo ngày thì có tại hàng quà sáng lúc 5 giờ ạ!
14. Sinh viên… cười
1. Trong giờ sử, giảng viên hỏi Jack:
– Em hãy cho biết trận Waterlo, người Pháp hay người Anh thắng trận?
– Thưa cô, em có xem trận này trên tivi… nhưng lúc có kết quả cuối cùng của trận đấu thì điện cúp đột xuất ạ!
15. Có gì đâu
Nhà triết học Socrates bị vợ cằn nhằn bèn bỏ ra ngoài ngồi. Bà vợ thêm tức giận chạy theo dội cho một thùng nước lên đầu. Hàng xóm thấy thế tỏ ý tội nghiệp cho nhà hiền triết nhưng ông chỉ cười và nói:
– Có gì đâu. Sấm chớp như thế thì phải có mưa lớn chứ.
16. Câu trả lời thông minh
Một người hỏi Albert Einstein:
– Xin ngài cho biết thế nào là thời gian vô tận?
– Đó chính là thời gian để giải thích khái niệm ấy.
17. Không ăn thì tao cho ông Lý ăn
Một nhà nghèo ở cạnh nhà giầu. Anh nhà giàu cứ cậy thế lực lấn dần sang đất vườn nhà của anh nhà nghèo. Anh nhà nghèo bực lắm. Anh ta đến nhờ Lý trưởng nói cho một tiếng rồi sẽ trả ơn. Lý trưởng đến nói với nhà giàu:
– Giàu vì ruộng chứ đâu phải vì giàu vì một tí đất, lấn sang vườn nhà nó làm gì.
Từ đó nhà giàu thôi không lấn nữa.
Anh nhà nghèo đang nuôi con chó choai, hứa lớn lên sẽ thịt giả ơn Lý trưởng. Tháng sau nữa, Lý trưởng lại đến, khen con chó mập rồi nói:
– Thịt được rồi đấy.
Chủ nhà nói:
– Thưa ông, chó già gà non. Chờ nó già thêm tí nữa ăn thịt mới ngon.
Cách một tháng nữa, Lý trưởng lại đến giữa lúc đứa bé con chủ nhà bậy ra. Anh chủ nhà hô “ông chó” đến để dọn đi. Nhưng con chó chỉ dòm rồi ngoắt đuôi chứ không ăn. Anh liền mắng chó:
– Mi có ăn đi không? Không ăn thì ông cho ông Lý ăn đó!
18. Giá trị của lời từ chối
Hội phụ nữ Luân Đôn yêu cầu Bơcna Sô tặng hội một cuốn sách của ông nhan đề “Người chỉ đường cho trí thức đến với xã hội chủ nghĩa”.
Nhà văn đã từ chối và viết thư trả lời:
“Mong quý hội thông cảm vì cuốn sách tặng, người ta thường ít đọc…”
Hội phụ nữ bèn đem bán bức thư đó với giá 30 đồng, đủ mua ba cuốn sách của Bơcna Sô.
Người mua bức thư đó đem bán lại cho một người chuyên sưu tầm các bút tích của nhà văn và nhận được số tiền đủ để mua toàn bộ các tác phẩm của nhà văn.
19. Ban-dăc bói chữ
Ônôrê Đơ Ban-dăc rất thích bói chữ. Ông vẫn tự cho mình có tài về khoản này.
Một hôm, một bà cụ đưa cho ông xem một cuốn vở đã cũ và nhờ ông đoán giúp tính tình, số phận của cậu học trò đó.
Ônôrê Đơ Ban-dăc chăm chú xem cuốn vở, lật đi lật lại hồi lâu rồi nhận xét:
– Xin lỗi bà, dầu điều này có làm bà phiền lòng, tôi cũng buộc phải nói thẳng ra rằng, đứa bé này cẩu thả, đần độn. Sau này may mắn lắm nó cũng chỉ làm nổi một chức thầy ký tỉnh lẻ là cùng.
Khi Ônôrê Đơ Ban-dăc ngừng lời, bà cụ chậm rãi nói:
– Ông Ban-dăc ạ, lẽ nào ông lại không nhận ra bà giáo cũ và cuốn vở của ông?
20. Một điều đơn giản
Trên chuyến tàu từ Châu Âu sang Mỹ, mọi người đều mệt mỏi vì bị sóng biển nhồi lắc. Riêng có một người gương mặt thật bình thản ngồi hút thuốc, nghe nhạc. Mọi người thêm thán phục khi biết được đó chính là Albert Einstein (1879 – 1955). Một người mạnh dạn hỏi:
– Thưa ngài, trong thuyết tương đối, nhiều và ít được hiểu như thế nào ạ?
– Ồ, có gì đâu. Đơn giản thế này nhé: mấy trăm cọng tóc trên đầu là ít. Nhưng trong một chén nước uống mà chỉ có vài ba cái tóc cũng là nhiều.
21. Bằng cái đuôi của ta
Napoleon là vị hoàng đế rất kiêu ngạo, ngay cả với mọi người trong gia đình. Khi được tin vợ ông là Desiree mới sinh hoàng tử và yêu cầu ông đặt tên cho đứa bé. Napoleon bèn bảo:
– Nó bằng cái đuôi của ta cũng khá lắm rồi. Đặt tên cho nó là…Leon.
22. Nghi ông nhà văn quá
Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng…
Một hôm, choàng dậy thì ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên lên, nhà văn bổ đi tìm nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo như một “quái vật” rồi khẽ đáp:
– Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu – chợt cụ sực nhớ ra – À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ Paris đến. Hay là…
23. Sophocle làm thơ
Có lần Xô-Fốc ( Sophocle ), nhà soạn kịch vĩ đại Hy Lạp xưa ( 496 – 406 trước công nguyên ) nói rằng để viết nên ba câu thơ ông phải mất 3 ngày lao động.
– Ba ngày cơ à! _ một nhà thơ hạng trung bình nghe thấy thế, ngạc nhiên hỏi_ cứ như tôi đây, cứ 3 ngày tôi có thể làm tối thiểu 100 câu thơ!
– Vâng, đúng thế _ Xô-Fốc trả lời_ nhưng anh bạn trẻ ạ, 100 câu thơ ấy chắc chỉ sống được ba ngày!
24. Nói thế nào
Trong một bữa tiệc có hai chàng thanh niên hợm hĩnh hỏi Vonte với giọng chế giễu:
– Thưa nhà văn, nói thế nào cho đúng: “Cho chúng tôi uống” hay là “Mang thức uống cho chúng tôi”!
– Đối với các bạn cả hai câu ấy đều không đúng – Nhà văn trả lời – Các bạn phải nói: “Dẫn chúng tôi ra vũng nước”!
25. Thời gian và vô tận
Có một lần, một nữ phóng viên Mỹ hỏi Albert Einstein:
– Giữa thời gian và vô tận có sự khác biệt nào?
– Cô gái ơi! – Nhà bác học với giọng đôn hậu trả lời – Nếu bác có thì giờ để giải thích cho cháu sự khác biệt đó thì sẽ là sự vô tận trước khi cháu hiểu điều đó!
26. Quốc tịch
Albert Einstein có lần nói với các nhà báo:
– Các ông đừng đặt vấn đề quốc tịch của tôi. Những năm còn lại của cuộc đời tôi, theo giấy tờ thì tôi là người Mỹ. Nhưng, sau khi tôi chết. Nếu như những lý thuyết của tôi đề ra là đúng thì người Đức sẽ nói tôi chính gốc là người Đức. Người Pháp sẽ nói tôi là công dân quốc tế. Nếu sau này có những chứng minh cho rằng lý thuyết của tôi đề ra còn có những thiếu sót, thì người Pháp sẽ nói tôi đã từng là người Đức và người Đức sẽ nói tôi là một tên Do Thái.
27. Tên gì?
Một hôm, nhà bác học Anhxtanh bước lên xe buýt nhưng lỡ làm rơi mắt kiếng, ông đang khom người sờ soạng tìm dưới sàn xe thì cô bé đứng đối diện nhặt kiếng lên dúi vào tay ông.
“Cảm ơn bé, cháu tên gì nhỉ?”
“Clara-Anhxtanh, bố ạ!”
28. Đừng lo
Thủ tướng Winston Churchill có một bộ ria rất đẹp. Một hôm, trong một cuộc họp khá đông, một bà đứng lên công kích với một vẻ giận dữ:
– Tôi không ưa ý kiến lẫn bộ râu của ông.
Winston Churchill ngọt ngào đáp ngay:
– Bà đừng lo. Bà không có dịp nào tiếp xúc với hai cái đó đâu.
29. Không xứng đáng
Sau lần trình diễn đầu tiên vở kịch của mình tại Mỹ, Becnasô (nhà viết kịch, nhà văn nổi tiếng của Anh) gọi điện ngay cho người nữ diễn viên đóng vai chính trong vở diễn:
– Thật tuyệt vời, thật vĩ đại!
Người diễn viên được khen ngợi, khiêm tốn đáp:
– Chưa xứng với những lời khen đó đâu, thưa ông!
– Không, ý tôi nói về vở kịch đấy chứ! Becnasô giải thích.
Người nữ diễn viên đáp ngay:
– Vâng, ý tôi cũng vậy đó!
30. Trí thông minh của người khỏe mạnh
Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:
– Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.
Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:
– Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Giờ ông đặt trí thông minh của ông lên bàn đây, và tôi có thể tin rằng ông có một bộ óc thông minh.
31. Bécnasô
Có một số thanh niên hỏi Bécnasô coi “bỏ thuốc” dễ hay khó. Nhà văn đáp:
– Dễ ợt.
– Ngài bảo dễ, sao ngài không bỏ được thuốc ạ?
– Việc khó là việc không làm nổi hoặc chỉ làm được một lần. Đằng này tôi đã bỏ hút thuốc hàng chục lần!
32. Kinh doanh ngòi bút
Một lần đại văn hào Pháp Victor Hugo (1802- 1885) đi thăm nước Phổ. Khi đến biên giới Pháp-Phổ. Một nhân viên hải quan nước Phổ hỏi:
– Xin ông cho biết ông làm nghề gì?
– Tôi viết.
– Tôi muốn hỏi ông sinh sống bằng nghề gì?
Lần này Hugo đáp gọn:
– Bằng ngòi bút.
Nhân viên hải quan nọ gật đầu ra vẻ thông hiểu. Sao đó anh ta ghi vào tờ thị thực nhập cảnh: “Hugo, nhà kinh doanh ngòi bút”.
33. Chức to lắm…
Lại nói Lưu Bị sau khi chiếm được Tây Thục, thì lập tức dán đính vào hậu cung, suốt mấy ngày không chịu ra. Cuối cùng, bị cung nữ hành hạ quá, lại ở chỗ u tối mãi, nên cũng len lén mò ra đường đi chơi. Nhân đó, Lưu Bị thuê một chiếc xe ngựa để đi vòng vòng xem phố phường ở Thành Đô thế nào. Bị lại nói rằng :
-Ta khi xưa xông pha chiến trường, đánh ngựa kéo xe hay cưỡi ngựa đều quen cả. Nay ta muốn thử lại, khanh nên để ta đánh ngựa thử.
Tên đánh ngựa nghe thế cũng chịu, đành cho Lưu Bị đánh ngựa kéo xe. Nhưng khổ nỗi, mấy ngày với cung nữ nên chân yếu tay mềm cả, nên không giữ được ngựa khiến chạy loạn phố phường. Có một tên lính định xông ra bắt, một lúc sau lại chạy vào nói rằng :
-Gã đi xe chức to lắm, tao không dám bắt!
-Hắn to đến mức nào mà mày không dám bắt?
-Tao không biết, nhưng đến Lưu Bị cũng phải đánh xe cho hắn thì…
Nguồn: sưu tầm trên internet và Facebook
Một ông thanh tra được vào lớp 10A để kiểm tra chất lượng của học trò về môn lịch sử. Ông liền chỉ một học sinh đang nói chuyện và hỏi:
- Em có biết Lê Lợi không?
Cậu học sinh im lặng suy nghĩ rồi đáp:
- Dạ thưa em không biết ạ. Hình như bạn ấy không học trong lớp em!
2. Lịch sử đang lặp lại
Một phụ huynh học sinh hỏi thầy giáo dạy con trai mình:
– Thầy giáo vui lòng cho biết con trai tôi học môn lịch sử ra sao? Khi còn đi học, tôi không thích môn này. Thậm chí đã có lần tôi phải thi lại môn đó.
– Lịch sử đang lặp lại, thưa ngài!
3. Sợ lịch sử lặp lại
Nhà nọ có hai vợ chồng, chẳng may bà vợ bị chết sớm, sau khi tang lễ được tiến hành tại nhà, những người phu khuân hòm khiêng quan tài đi ra nghĩa trang.
Trên đường đi, họ đã vô tình để quan tài đụng vào tường. Sau đó họ nghe thấy một tiếng rên yếu ớt phát ra từ trong quan tài, họ mở nó ra và nhận thấy bà vợ đã sống lại.
Bà vợ sống được thêm mười năm nữa rồi qua đời. Buổi lễ tang cũng diễn ra như lần trước và khi những phu khuân hòm đang chuẩn bị khiêng quan tài đi, ông chồng khóc thét lên:
– Coi chừng cái bức tường đó.
4. Vẫn chưa đủ
Thi lịch sử. Petka trả bài trước, được 5 điểm (tối đa). Vova hỏi:
- Câu hỏi thế nào?
- Câu hỏi "Trình bày về cách mạng Nga", tao trả lời "Cách mạng Nga xảy ra lần đầu năm 1905, do Nga hoàng đàn áp nên thất bại, đến 1917 dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công. Câu thứ 2 "Ai lãnh đạo cách mạng", trả lời " Chủ yếu là Lenin, ngoài ra còn có Stalin, Kirov". Câu thứ 3 "Nhận xét về điều kiện của cách mạng năm 1905", trả lời "Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng điều kiện đã chín muồi, nhưng riêng tôi cho là chưa đủ".
- Vova liền vào thi. Giáo sư hỏi: Anh sinh năm nào?
- Em sinh năm 1905, nhưng do Nga hoàng đàn áp nên mãi đến năm 1917 duới sự lãnh đạo của đảng cộng sản mới thành công.
- Bố mẹ em là ai?
- Chủ yếu là Lenin ngoài ra còn có Stalin, Kirov.
- Đồ ngu!
- Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng như vậy riêng em thấy chưa đủ.
5. Đưa nhầm bò đực…
Lại nói về Trương Phi
Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân đều là 3 danh tướng nước Thục. Cả 3 luôn luôn kèn cựa về tài năng của nhau…
tao giỏi nhất
tao mới giỏi nhất
Triệu Vân: Nhà tao có nhiều muối i ốt nhất nên tao thông minh nhất (???)
Để tránh tình trạng huynh đệ tương tàn Lưu Bị bèn nhờ Khổng Minh…
- Quân sư thông minh nhất thiên hạ hãy nghĩ dùm ta 1 cuộc thi để chọn ra người giỏi nhất…
Với IQ của mình Khổng Minh nghĩ ngay ra cuộc thi vắt sữa bò cho 3 danh tướng tranh tài…
3 con bò được dắt ra… Quan Vũ hì hục vắt… được 4 lít
Triệu Vân cũng hì hục nhưng do quen Chat hơn là tập tạ nên chỉ được 4 lít…
Còn Trương Phi tay to nhất bọn hùng hục vắt nhưng chỉ được nửa lít…
Khi trao giải QV và TV té ngửa khi thấy Trương Phi đoạt giải nhất…
Quan Vũ, Triệu Vân: chúng mày ngu vừa thôi chứ, ngu hết phần của người khác à… 1 lít mà vô địch là sao…
Lưu Bị từ tốn đáp: nhưng tao đưa nhầm bò đực cho thằng Trương Phi mà…
6. Cáo phó
Tý vừa khóc mếu máo vừa chạy về nhà, mách với bố: "Thầy giáo toàn trù con, bố ạ. Hôm nào thầy cũng gọi con lên trả bài. Thầy cố tình chọn những câu thật khó để phạt con. Hôm nay con lại bị phạt cầm tai đứng ở cuối lớp".
Bố Tý tức lắm. Hôm sau ông ta dẫn Tý, hầm hầm vào gặp thầy:
- Tôi nghe cháu nó nói thầy trù cháu ghê lắm. Tại sao thầy lại đối xử với con tôi như vậy?
- Tôi trù con ông hồi nào đâu. Ông thử nghĩ xem, hôm nào tôi bảo nó lên bảng trả bài, nó cũng không trả lời được, kể cả câu hỏi dễ nhất.
- Tôi lại nghe cháu nó nói thầy toàn chọn câu khó thôi. Đâu, thầy cho tôi một ví dụ xem nào.
- Này nhé, hôm qua tôi hỏi nó Trần Hưng Đạo chết hồi nào mà nó có trả lời được đâu.
Bố Tý ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp:
- Thôi, thầy thông cảm cho cháu. Gia đình tôi làm ăn buôn bán, lâu lâu coi báo để xem tin tức chứ làm gì có thời gian mà đọc cáo phó.
7. NGUYÊN NHÂN HỌC TRÒ KHÔNG THÍCH MÔN LỊCH SỬ
Trong buổi học đầu tiên, giáo viên nói với cả lớp:
- Lịch sử là một môn học thú vị và bổ ích. Nó sẽ cho các em biết những gì đã từng xảy ra trong quá khứ.
Jimmy nghe vậy liền nói:
- Thưa cô, em nghĩ mình không nên học môn lịch sử.
- Tại sao? - giáo viên kinh ngạc.
Jimmy nhún vai:
- Vì môn này không có tương lai ạ!
- !?!
8. Chuyện ở lớp học
Các lớp học lịch sử thường làm cho bọn trẻ buồn ngủ và do đó, cũng không mấy khó hiểu khi chúng tỏ ra vui mừng vì được biết hôm nay có thể về sớm. Giáo viên tuyên bố: “Bất cứ em nào trả lời được câu hỏi của tôi, có thể ra khỏi lớp trước khi chuông reo”
Thật là tuyệt vời, Dick nghĩ như vậy vì nó biết rằng mình rất thông minh và có thể trả lời giáo viên vanh vách như một cuốn bách khoa toàn thư.
“Nào, bắt đầu. Ai đã nói: đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho bạn mà hãy hỏi bạn đã làm gì cho tổ quốc?”
“J.F. Kennedy thưa thầy !” – một cô gái đầu bàn đã kịp giơ tay và dĩ nhiên cô nàng có thể ung dung ra về.
“Tốt lắm Allen, câu tiếp theo đây: Ai đã nói Tôi có một giấc mơ…?”
“Ô”, thêm một cô nàng khác đã cướp lời trước, “Martin Luther King”
Cáu lắm, Dick buột miệng “Khi nào thì cái lũ ấy mới câm cái mồm thối tha của chúng nhỉ?”
Thầy giáo sửng sốt và thét lớn “Ai đã nói câu ấy?”
“Bill Clinton thưa thầy” – Dick mừng rỡ – “Bây giờ em có thể về được rồi phải không ạ?”
9. Ông nào
– Thằng nhỏ nhà tôi mới được điểm 10 bài lịch sử. Dạo này thằng nhỏ nhà chị có chịu học không hay lại ham chơi?
Ðang học bài lịch sử, được dịp thằng nhỏ liền liến thoắng:
– Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư… Ông bèn tấn công vào thành Hoa Lư…
Bà bạn:
– Ông nào tấn công vào thành Hoa Lư thế hả cháu?
– Dạ thưa bác, ông Bèn ạ!
– Hết sảy!
Bà bạn nhìn bà mẹ vui vẻ. Cả hai bà cùng ôm bụng cười về chữ và nghĩa.
10. Ai đúng
Trong một cuộc thi, giám khảo đưa ra câu hỏi: “Người Việt Nam đầu tiên bay lên vũ trụ là ai?”
Re… eeng! Re… eeng!
– Mời đội A.
– Thưa, đó là Từ Thức lên không gian và đã lạc động thiên thai…
– Mời đội B.
– Thánh Gióng cưỡi ngựa bay trước ạ.
Các cổ động viên lao nhao:
– Trật lất, đó là chú Cuội đã bay lên cung trăng ngồi ôm gốc đa lâu lắm rồi chứ bộ.
– ???
11. Sự việc trọng đại
– Năm 1809 có sự việc trọng đại gì phát sinh? – Thầy giáo hỏi học sinh.
Trò:
– Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 nước Mỹ vừa ra đời ạ!
– Đúng, thế thì năm 1812? – Thầy hỏi tiếp.
Trò:
– Dạ, Abraham Lincoln ăn sinh nhật tròn ba tuổi ạ!
12. Cha nào con nấy
Cô giáo hỏi học sinh:
– Trong chuyện Thánh Gióng ai cưỡi ngựa sắt bay lên trời?
Học sinh:
– Em chịu thôi!
Không thể chịu nổi vì sự kém cỏi của học sinh cô giáo nói:
– Đừng tưởng cứ là con của hiệu trưởng thì muốn học hành thế nào cũng được. Cầm cuốn sách giáo khoa này lên gặp bố cậu đi!
Trên phòng hiệu trưởng, ông bố nói với con:
– Dốt! Người cưỡi ngựa sắt bay lên trời là ông BÈN. Đây này, sách viết rất rõ ràng: “Sau khi cúi đầu chào tạm biệt quê hương, ông “bèn” bay lên trời”. Chả chịu đọc gì cả! …
13. Bánh chưng bánh dày
Thấy cậu con trai đang học bài “Sự tích bánh chưng, bánh dày”, bố bèn hỏi:
– Con trai, con có biết bánh chưng có từ bao giờ không?
– Tính theo mùa thì có từ giáp Tết, tính theo ngày thì có tại hàng quà sáng lúc 5 giờ ạ!
14. Sinh viên… cười
1. Trong giờ sử, giảng viên hỏi Jack:
– Em hãy cho biết trận Waterlo, người Pháp hay người Anh thắng trận?
– Thưa cô, em có xem trận này trên tivi… nhưng lúc có kết quả cuối cùng của trận đấu thì điện cúp đột xuất ạ!
15. Có gì đâu
Nhà triết học Socrates bị vợ cằn nhằn bèn bỏ ra ngoài ngồi. Bà vợ thêm tức giận chạy theo dội cho một thùng nước lên đầu. Hàng xóm thấy thế tỏ ý tội nghiệp cho nhà hiền triết nhưng ông chỉ cười và nói:
– Có gì đâu. Sấm chớp như thế thì phải có mưa lớn chứ.
16. Câu trả lời thông minh
Một người hỏi Albert Einstein:
– Xin ngài cho biết thế nào là thời gian vô tận?
– Đó chính là thời gian để giải thích khái niệm ấy.
17. Không ăn thì tao cho ông Lý ăn
Một nhà nghèo ở cạnh nhà giầu. Anh nhà giàu cứ cậy thế lực lấn dần sang đất vườn nhà của anh nhà nghèo. Anh nhà nghèo bực lắm. Anh ta đến nhờ Lý trưởng nói cho một tiếng rồi sẽ trả ơn. Lý trưởng đến nói với nhà giàu:
– Giàu vì ruộng chứ đâu phải vì giàu vì một tí đất, lấn sang vườn nhà nó làm gì.
Từ đó nhà giàu thôi không lấn nữa.
Anh nhà nghèo đang nuôi con chó choai, hứa lớn lên sẽ thịt giả ơn Lý trưởng. Tháng sau nữa, Lý trưởng lại đến, khen con chó mập rồi nói:
– Thịt được rồi đấy.
Chủ nhà nói:
– Thưa ông, chó già gà non. Chờ nó già thêm tí nữa ăn thịt mới ngon.
Cách một tháng nữa, Lý trưởng lại đến giữa lúc đứa bé con chủ nhà bậy ra. Anh chủ nhà hô “ông chó” đến để dọn đi. Nhưng con chó chỉ dòm rồi ngoắt đuôi chứ không ăn. Anh liền mắng chó:
– Mi có ăn đi không? Không ăn thì ông cho ông Lý ăn đó!
18. Giá trị của lời từ chối
Hội phụ nữ Luân Đôn yêu cầu Bơcna Sô tặng hội một cuốn sách của ông nhan đề “Người chỉ đường cho trí thức đến với xã hội chủ nghĩa”.
Nhà văn đã từ chối và viết thư trả lời:
“Mong quý hội thông cảm vì cuốn sách tặng, người ta thường ít đọc…”
Hội phụ nữ bèn đem bán bức thư đó với giá 30 đồng, đủ mua ba cuốn sách của Bơcna Sô.
Người mua bức thư đó đem bán lại cho một người chuyên sưu tầm các bút tích của nhà văn và nhận được số tiền đủ để mua toàn bộ các tác phẩm của nhà văn.
19. Ban-dăc bói chữ
Ônôrê Đơ Ban-dăc rất thích bói chữ. Ông vẫn tự cho mình có tài về khoản này.
Một hôm, một bà cụ đưa cho ông xem một cuốn vở đã cũ và nhờ ông đoán giúp tính tình, số phận của cậu học trò đó.
Ônôrê Đơ Ban-dăc chăm chú xem cuốn vở, lật đi lật lại hồi lâu rồi nhận xét:
– Xin lỗi bà, dầu điều này có làm bà phiền lòng, tôi cũng buộc phải nói thẳng ra rằng, đứa bé này cẩu thả, đần độn. Sau này may mắn lắm nó cũng chỉ làm nổi một chức thầy ký tỉnh lẻ là cùng.
Khi Ônôrê Đơ Ban-dăc ngừng lời, bà cụ chậm rãi nói:
– Ông Ban-dăc ạ, lẽ nào ông lại không nhận ra bà giáo cũ và cuốn vở của ông?
20. Một điều đơn giản
Trên chuyến tàu từ Châu Âu sang Mỹ, mọi người đều mệt mỏi vì bị sóng biển nhồi lắc. Riêng có một người gương mặt thật bình thản ngồi hút thuốc, nghe nhạc. Mọi người thêm thán phục khi biết được đó chính là Albert Einstein (1879 – 1955). Một người mạnh dạn hỏi:
– Thưa ngài, trong thuyết tương đối, nhiều và ít được hiểu như thế nào ạ?
– Ồ, có gì đâu. Đơn giản thế này nhé: mấy trăm cọng tóc trên đầu là ít. Nhưng trong một chén nước uống mà chỉ có vài ba cái tóc cũng là nhiều.
21. Bằng cái đuôi của ta
Napoleon là vị hoàng đế rất kiêu ngạo, ngay cả với mọi người trong gia đình. Khi được tin vợ ông là Desiree mới sinh hoàng tử và yêu cầu ông đặt tên cho đứa bé. Napoleon bèn bảo:
– Nó bằng cái đuôi của ta cũng khá lắm rồi. Đặt tên cho nó là…Leon.
22. Nghi ông nhà văn quá
Trong dịp nghỉ hè, nhà văn Victor Hugo đến một ngôi làng xinh đẹp. Cuộc sống ở đây thật thanh bình, ngày nào ông cũng thả ngựa gặm cỏ trên cánh đồng, còn mình thì lim dim tựa gốc cây tìm ý tưởng…
Một hôm, choàng dậy thì ông đã thấy con ngựa biến mất. Tức điên lên, nhà văn bổ đi tìm nhưng vô ích. Thất thểu về nhà, gặp một ông cụ nông dân đi dạo trên đường, nhà văn than phiền về con ngựa. Ông cụ nhìn Hugo như một “quái vật” rồi khẽ đáp:
– Làng này toàn người tự trọng cả, không ai làm chuyện ấy đâu – chợt cụ sực nhớ ra – À, mà này, cách đây mấy hôm, nghe nói có cái ông nhà văn gì đấy từ Paris đến. Hay là…
23. Sophocle làm thơ
Có lần Xô-Fốc ( Sophocle ), nhà soạn kịch vĩ đại Hy Lạp xưa ( 496 – 406 trước công nguyên ) nói rằng để viết nên ba câu thơ ông phải mất 3 ngày lao động.
– Ba ngày cơ à! _ một nhà thơ hạng trung bình nghe thấy thế, ngạc nhiên hỏi_ cứ như tôi đây, cứ 3 ngày tôi có thể làm tối thiểu 100 câu thơ!
– Vâng, đúng thế _ Xô-Fốc trả lời_ nhưng anh bạn trẻ ạ, 100 câu thơ ấy chắc chỉ sống được ba ngày!
24. Nói thế nào
Trong một bữa tiệc có hai chàng thanh niên hợm hĩnh hỏi Vonte với giọng chế giễu:
– Thưa nhà văn, nói thế nào cho đúng: “Cho chúng tôi uống” hay là “Mang thức uống cho chúng tôi”!
– Đối với các bạn cả hai câu ấy đều không đúng – Nhà văn trả lời – Các bạn phải nói: “Dẫn chúng tôi ra vũng nước”!
25. Thời gian và vô tận
Có một lần, một nữ phóng viên Mỹ hỏi Albert Einstein:
– Giữa thời gian và vô tận có sự khác biệt nào?
– Cô gái ơi! – Nhà bác học với giọng đôn hậu trả lời – Nếu bác có thì giờ để giải thích cho cháu sự khác biệt đó thì sẽ là sự vô tận trước khi cháu hiểu điều đó!
26. Quốc tịch
Albert Einstein có lần nói với các nhà báo:
– Các ông đừng đặt vấn đề quốc tịch của tôi. Những năm còn lại của cuộc đời tôi, theo giấy tờ thì tôi là người Mỹ. Nhưng, sau khi tôi chết. Nếu như những lý thuyết của tôi đề ra là đúng thì người Đức sẽ nói tôi chính gốc là người Đức. Người Pháp sẽ nói tôi là công dân quốc tế. Nếu sau này có những chứng minh cho rằng lý thuyết của tôi đề ra còn có những thiếu sót, thì người Pháp sẽ nói tôi đã từng là người Đức và người Đức sẽ nói tôi là một tên Do Thái.
27. Tên gì?
Một hôm, nhà bác học Anhxtanh bước lên xe buýt nhưng lỡ làm rơi mắt kiếng, ông đang khom người sờ soạng tìm dưới sàn xe thì cô bé đứng đối diện nhặt kiếng lên dúi vào tay ông.
“Cảm ơn bé, cháu tên gì nhỉ?”
“Clara-Anhxtanh, bố ạ!”
28. Đừng lo
Thủ tướng Winston Churchill có một bộ ria rất đẹp. Một hôm, trong một cuộc họp khá đông, một bà đứng lên công kích với một vẻ giận dữ:
– Tôi không ưa ý kiến lẫn bộ râu của ông.
Winston Churchill ngọt ngào đáp ngay:
– Bà đừng lo. Bà không có dịp nào tiếp xúc với hai cái đó đâu.
29. Không xứng đáng
Sau lần trình diễn đầu tiên vở kịch của mình tại Mỹ, Becnasô (nhà viết kịch, nhà văn nổi tiếng của Anh) gọi điện ngay cho người nữ diễn viên đóng vai chính trong vở diễn:
– Thật tuyệt vời, thật vĩ đại!
Người diễn viên được khen ngợi, khiêm tốn đáp:
– Chưa xứng với những lời khen đó đâu, thưa ông!
– Không, ý tôi nói về vở kịch đấy chứ! Becnasô giải thích.
Người nữ diễn viên đáp ngay:
– Vâng, ý tôi cũng vậy đó!
30. Trí thông minh của người khỏe mạnh
Albert Einstein nói về thuyết tương đối của mình, có một anh chàng hay nghi ngờ hỏi:
– Trí thông minh của người mạnh khỏe như tôi không thể chấp nhận những cái mà nó không nhìn thấy.
Einstein đứng yên lặng một lúc rồi trả lời:
– Được, điều đó có vẻ có lý lắm. Giờ ông đặt trí thông minh của ông lên bàn đây, và tôi có thể tin rằng ông có một bộ óc thông minh.
31. Bécnasô
Có một số thanh niên hỏi Bécnasô coi “bỏ thuốc” dễ hay khó. Nhà văn đáp:
– Dễ ợt.
– Ngài bảo dễ, sao ngài không bỏ được thuốc ạ?
– Việc khó là việc không làm nổi hoặc chỉ làm được một lần. Đằng này tôi đã bỏ hút thuốc hàng chục lần!
32. Kinh doanh ngòi bút
Một lần đại văn hào Pháp Victor Hugo (1802- 1885) đi thăm nước Phổ. Khi đến biên giới Pháp-Phổ. Một nhân viên hải quan nước Phổ hỏi:
– Xin ông cho biết ông làm nghề gì?
– Tôi viết.
– Tôi muốn hỏi ông sinh sống bằng nghề gì?
Lần này Hugo đáp gọn:
– Bằng ngòi bút.
Nhân viên hải quan nọ gật đầu ra vẻ thông hiểu. Sao đó anh ta ghi vào tờ thị thực nhập cảnh: “Hugo, nhà kinh doanh ngòi bút”.
33. Chức to lắm…
Lại nói Lưu Bị sau khi chiếm được Tây Thục, thì lập tức dán đính vào hậu cung, suốt mấy ngày không chịu ra. Cuối cùng, bị cung nữ hành hạ quá, lại ở chỗ u tối mãi, nên cũng len lén mò ra đường đi chơi. Nhân đó, Lưu Bị thuê một chiếc xe ngựa để đi vòng vòng xem phố phường ở Thành Đô thế nào. Bị lại nói rằng :
-Ta khi xưa xông pha chiến trường, đánh ngựa kéo xe hay cưỡi ngựa đều quen cả. Nay ta muốn thử lại, khanh nên để ta đánh ngựa thử.
Tên đánh ngựa nghe thế cũng chịu, đành cho Lưu Bị đánh ngựa kéo xe. Nhưng khổ nỗi, mấy ngày với cung nữ nên chân yếu tay mềm cả, nên không giữ được ngựa khiến chạy loạn phố phường. Có một tên lính định xông ra bắt, một lúc sau lại chạy vào nói rằng :
-Gã đi xe chức to lắm, tao không dám bắt!
-Hắn to đến mức nào mà mày không dám bắt?
-Tao không biết, nhưng đến Lưu Bị cũng phải đánh xe cho hắn thì…
Nguồn: sưu tầm trên internet và Facebook