

Các bạn tham khảo bài này nhé.
Bài làm
Hôm đó, tôi đang chuẩn bị về sau một buổi học ở trường. Bỗng một tiếng sấm vang lên làm tôi giật mình. Trời bắt đầu mưa. Mưa càng ngày càng to, gió thổi mạnh làm cây cối trong trường nghiêng ngả. Tôi nghĩ :" Thôi chết, mình không mang áo mưa rồi, thế nào về cũng bị ướt cho mà xem.
Tôi đứng ở hành lang định đợi trời ngớt mưa rồi về, khi có một giọng nói cất lên :" này, bạn không mang áo mưa à ?". Tôi quay lại hóa ra đó là Hoa- bạn cùng lớp với tôi. Tôi đáp :" ừ, Tớ thấy lúc sáng trời nắng lên không mang áo mưa. Ai ngờ bây giờ lại mưa to đến thế."
Hoa mở cặp, Lấy áo mưa và đưa cho tôi rồi nói :" bạn cầm lấy đi. Nhà tớ ở gần đây thôi. Tớ chạy một tí là về tới nhà ". Tôi cảm ơn Hoa, cầm áo mưa mặc vào người và về nhà trước.
Sáng hôm sau đến lớp,tôi định tìm hoa để trả lại áo mưa. Nhưng Hoa không đến lớp, Tôi hỏi các bạn trong lớp mới biết Hoa bị ốm không đi học được.
Buổi chiều hôm ấy, được nghỉ học lên tôi đã đạp xe qua nhà Hoa để trả lại cho cậu ấy cái áo mưa và giảng lại những kiến thức buổi sáng đã học cho Hoa. Từ đó tôi và Hoa đã trở thành bạn thân của nhau. Cho dù làm gì hay đi đâu chúng tôi cũng có nhau.
Cảm ơn cơn mưa hôm ấy nhờ có cơn mưa đó mà tôi mới biết được Hoa - một người bạn tốt. Đây là kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ giữ gìn tình bạn này mãi mãi vững bền.
Bài làm
Hôm đó, tôi đang chuẩn bị về sau một buổi học ở trường. Bỗng một tiếng sấm vang lên làm tôi giật mình. Trời bắt đầu mưa. Mưa càng ngày càng to, gió thổi mạnh làm cây cối trong trường nghiêng ngả. Tôi nghĩ :" Thôi chết, mình không mang áo mưa rồi, thế nào về cũng bị ướt cho mà xem.
Tôi đứng ở hành lang định đợi trời ngớt mưa rồi về, khi có một giọng nói cất lên :" này, bạn không mang áo mưa à ?". Tôi quay lại hóa ra đó là Hoa- bạn cùng lớp với tôi. Tôi đáp :" ừ, Tớ thấy lúc sáng trời nắng lên không mang áo mưa. Ai ngờ bây giờ lại mưa to đến thế."
Hoa mở cặp, Lấy áo mưa và đưa cho tôi rồi nói :" bạn cầm lấy đi. Nhà tớ ở gần đây thôi. Tớ chạy một tí là về tới nhà ". Tôi cảm ơn Hoa, cầm áo mưa mặc vào người và về nhà trước.
Sáng hôm sau đến lớp,tôi định tìm hoa để trả lại áo mưa. Nhưng Hoa không đến lớp, Tôi hỏi các bạn trong lớp mới biết Hoa bị ốm không đi học được.
Buổi chiều hôm ấy, được nghỉ học lên tôi đã đạp xe qua nhà Hoa để trả lại cho cậu ấy cái áo mưa và giảng lại những kiến thức buổi sáng đã học cho Hoa. Từ đó tôi và Hoa đã trở thành bạn thân của nhau. Cho dù làm gì hay đi đâu chúng tôi cũng có nhau.
Cảm ơn cơn mưa hôm ấy nhờ có cơn mưa đó mà tôi mới biết được Hoa - một người bạn tốt. Đây là kỷ niệm tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi sẽ giữ gìn tình bạn này mãi mãi vững bền.