mỗi lúc trộm nhìn anh,
mắt em đều lấp lánh
từ tận đáy lòng thành,
mong đôi mình nên nhanh!
này anh, có hay chăng
em yêu anh sâu lắng
như sông vào đêm vắng,
in bóng mỗi vầng trăng!
Dẫn em đi ăn phở
Em bảo chán phở rồi
Dẫn em đi ăn xôi
Em bảo ăn xôi ngán
Dẫn qua hàng bánh tráng
Em bảo không “healthy”
Mua cho cái bánh mỳ:
“Bánh mỳ khô, khó nuốt”
“Hay đi ăn bánh cuốn?”
“Nhiều dầu, ăn khó tiêu!”
“Vậy thì ăn cơm niêu?”
“Cơm nhiều, ăn không hết!”
Thôi thì anh chịu hết
Giờ mình về ăn cơm
Vừa ngon lại giản đơn
Em bảo:” Vậy hơi chán”
Anh lắc đầu ngao ngán:
“Thế em muốn ăn gì?”
Em tít mắt, cười khì:
“Em ăn gì cũng được”