MỐI TÌNH NGUYỄN BÍNH_ANH THƠ

T

tranquang

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Trước khi đi vào mối tình của họ xin được up lên đây 1 số bài thơ hay của Anh Thơ (còn Nguyễn Bính thì mọi người biết đến quá nhiều với "Chân quê", rồi "Tương tư" rồi)
Bài số 1.
Chiều Xuân
Anh Thơ


Mưa đổ bụi êm êm trên bến vắng,
Đò biếng lười nằm mặc nước trôi sông;
Quán tranh đứng im lìm trong vắng lặng
Bên chòm xoan hoa tím rụng tơi bời .

Ngoài đường đê cỏ non tràn biếc cỏ,
Đàn sáo đen sà xuống mổ vu vơ
Mấy cánh bướm rập rờn trôi trước gió.
Những trâu bò thong thả cúi ăn mưa .

Trong đồng hoa lúa xanh dờn và ướt lặng,
Lũ cò con chốc chốc vụt bay ra,
Làm giật mình một cô nàng yếm thắm.
Cúi cuốc cào cỏ ruộng sắp ra hoa .

(Bức Tranh Quê)


********************************************************************

Bài số 2:

Chợ ngày xuân
Các cô gái chen nhau vào, vui vẻ
Nghe Thánh truyền sắp đắt mối lương duyên

Mưa vừa tạnh, nắng bừng trên quán mới,
Trên cây đa lấp loáng gió lao xao
Trên những giải lưng điều bay phấp phới,
Các cô nàng lơ lẳng nón quai thao.

Chợ đông quá! Chỗ này vài chiếu bạc,
Những chàng trai ô mới mở dương vây;
Cười nói, nói luôn mồm và chỗ khác
Mấy cụ ngồi nhắm rượu gật gù say.

Nhưng đông nhất quán hàng người đoán thẻ
- Một lão già kính trắng, bịt khăn đen -
Các cô gái chen nhau vào, vui vẻ
Nghe Thánh truyền sắp đắt mối lương duyên.


********************************************************************

Bài số 3:

Đêm xuân
Trời quang quẻ, đêm nay không mưa nữa
Nước trong ngòi chảy tắm mấy ngôi sao.
Tàu chuối láng che mặt trăng xấu hổ
Khóm tre già đợi gió đứng bên ao.

Trong các ngõ, người đi ra từng tụm,
Những đàn ông vào điếm họp quân bài;
Các cô gái ra bờ sông hát đúm,
Mấy bà già cõng cháu đến nhau chơi.

Ngoài đồng vắng - trời đêm mà che nón?
Có hai người đi lẻn tới nương dâu.
Và lại có cả một đôi đom đóm
Bay dập dìu như muốn phải lòng nhau.
 
T

tranquang

Chuyện tình của nữ sĩ Anh Thơ và thi nhân Nguyễn Bính được lưu truyền trong dân gian thế này:
" Năm ấy, Anh Thơ chưa đầy hai mươi tuổi, là con gái một công chức thời Pháp ở Bắc Giang, cô đã sống một cuộc sống khá đầy đủ về vật chất (nếu không muốn nói là đài các), đầu óc đầy mơ mộng viển vông (chỉ toàn thơ với thư). Trong khi Nguyễn Bính như một kiếm khách giang hồ, lang bạt phóng túng đến bất cần đời; thì Anh Thơ lại mơ mộng, nề nếp và gia giáo. Gia giáo đến mức mà đi chơi với người yêu cũng phải có anh trai đi kèm :)(( : khóc hộ Nguyễn Bính, khổ thân!). Họ làm quen với nhau qua lời giới thiệu của một số người bạn. Anh Thơ thì cảm cái tài của Nguyễn Bính, còn cha Nguyễn thì cũng gọi là "ghé qua vườn hồng, ngát quả ăn chơi" chứ cũng chẳng xác định gì. Rồi họ gặp nhau! Vỡ mộng tập 1 khi Anh Thơ nhìn thấy NGuyễn Bính của chúng ta trong hình hài không có trong trí tưởng tượng của nàng. Nghĩ mình nhầm định quay về trong lần gặp đầu ý cơ mà. Sau mới biết điều không dám tin lại là sự thật.
Một lần ra Hà Nội chơi, 2 người họ gặp nhau. Trên chuyến xe điện chật ních ấy, Nguyễn Bính đã quỳ xuống, rồi oang oang đọc thơ tình cho Anh Thơ như giữa chốn công viên chỉ có hai người. Rồi sau đó, tiến lại đòi ảnh và thư gửi tặng trước đó... khiến nàng ngượng chín cả mặt. Khổ!
NGười đời truyền rằng, tính cách, quan niệm sống và yêu của họ hoàn toàn trái ngược nhau nên tình họ "đôi ngả chia ly" là chuyện đương nhiên.
Đã có người viết rằng đó là một mối tình đẹp, nhưng "Thơ suông không nuôi nổi tình nồng" cũng là một lẽ chăng?
 
Top Bottom