Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Cánh hồng
Đồng hồ kêu tích tắc...
Vài tia nắng mỏng như sợi tơ...
Gió nhè nhẹ thổi vào phòng...
Chẳng biết đây là ngày thứ bao nhiêu nó phải nằm trên giường để cách ly. Cả mấy ngày nay, nó chỉ biết nhìn ra cửa sổ, ngắm bông hoa hồng nằm sát bên cửa sổ, ngắm lá xào xạc mỗi khi gió đến... thật buồn tẻ biết bao. Sao nó hận căn bệnh lao phổi thế, đôi lúc nó thà bị lao phổi còn hơn là chịu căn bệnh này, lúc đó tuy có hơi ngơ ngơ nhưng có thể đi được, làm những gì mình muốn. Vừa nghĩ nó vừa cười, không biết có làm quá không nhỉ. Đôi lúc nó tự nhủ chắc không sao đầu mà, rồi từ từ sẽ khỏi.
Ngày hôm sau...
Đồng hồ vẫn kêu, nắng vẫn chiếu, mây vẫn thổi nhưng cảm giác bây giờ thật là lạ: Một cái gì đó thật lâng lâng, thật man mác, nhớ thương. Bỗng nó tự trách bản thân mình, sao để cái thân nó làm khổ bố nó thế, cả em nó nữa. Nó không muốn lây bệnh cho mọi người đâu, rồi nó nhìn ra cửa sổ. Vẫn là bông hồng hôm trước nhưng giờ đây mùi hương của hoa làm nó nhớ đến mẹ. Tuy lúc nào cũng đầy mùi bụi đất khô khốc nhưng theo nó thì đó là mùi hương tuyệt vời nhất, ám ảnh nó nhất, làm nó nhớ những lần được mẹ đèo mỗi khi đi học, được nếm thử món canh mẹ nấu...Nghĩ đến đấy nó liền bứt lấy một cánh hoa ôm vào lòng; mẹ nó mất cũng đã 5 năm rồi.
Tầm trưa, cơn ho ra máu bắt đầu, nó định kêu ba nó nhưng cơn đau ngực và sự khó thở chặn nó lại, biết thời khắc đã đến. Nó nhìn ngó xung quanh như chưa bao giờ nhìn thấy; sân vườn, cánh hồng, căn phòng biết bao giờ mới thấy lại. Tứ chi nó lạnh dần, đầu óc quay như chong chóng như lâm vào cơn mê sảng. Cái lạnh lan ra ngực rồi đến đầu. Lúc này những mớ ký ức vụn vặt xuất hiện trong đầu nó, từ hồi bé xíu đến giờ, rất nhanh mà cảm giác như cả cuộc đời. Chốc chốc lại xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ khắc khổ, tiếng nó thất thanh trong bóng tối "Mẹ!...Mẹ ơi!...". Tay nó tuy đã lạnh nhưng cánh hồng vẫn ở đấy. Một tiếng thở dài. Thật dài.
Bỗng xuất hiện một cơn gió, nâng cánh hồng bay đi xa. Thật xa...
Đồng hồ kêu tích tắc...
Vài tia nắng mỏng như sợi tơ...
Gió nhè nhẹ thổi vào phòng...
Chẳng biết đây là ngày thứ bao nhiêu nó phải nằm trên giường để cách ly. Cả mấy ngày nay, nó chỉ biết nhìn ra cửa sổ, ngắm bông hoa hồng nằm sát bên cửa sổ, ngắm lá xào xạc mỗi khi gió đến... thật buồn tẻ biết bao. Sao nó hận căn bệnh lao phổi thế, đôi lúc nó thà bị lao phổi còn hơn là chịu căn bệnh này, lúc đó tuy có hơi ngơ ngơ nhưng có thể đi được, làm những gì mình muốn. Vừa nghĩ nó vừa cười, không biết có làm quá không nhỉ. Đôi lúc nó tự nhủ chắc không sao đầu mà, rồi từ từ sẽ khỏi.
Ngày hôm sau...
Đồng hồ vẫn kêu, nắng vẫn chiếu, mây vẫn thổi nhưng cảm giác bây giờ thật là lạ: Một cái gì đó thật lâng lâng, thật man mác, nhớ thương. Bỗng nó tự trách bản thân mình, sao để cái thân nó làm khổ bố nó thế, cả em nó nữa. Nó không muốn lây bệnh cho mọi người đâu, rồi nó nhìn ra cửa sổ. Vẫn là bông hồng hôm trước nhưng giờ đây mùi hương của hoa làm nó nhớ đến mẹ. Tuy lúc nào cũng đầy mùi bụi đất khô khốc nhưng theo nó thì đó là mùi hương tuyệt vời nhất, ám ảnh nó nhất, làm nó nhớ những lần được mẹ đèo mỗi khi đi học, được nếm thử món canh mẹ nấu...Nghĩ đến đấy nó liền bứt lấy một cánh hoa ôm vào lòng; mẹ nó mất cũng đã 5 năm rồi.
Tầm trưa, cơn ho ra máu bắt đầu, nó định kêu ba nó nhưng cơn đau ngực và sự khó thở chặn nó lại, biết thời khắc đã đến. Nó nhìn ngó xung quanh như chưa bao giờ nhìn thấy; sân vườn, cánh hồng, căn phòng biết bao giờ mới thấy lại. Tứ chi nó lạnh dần, đầu óc quay như chong chóng như lâm vào cơn mê sảng. Cái lạnh lan ra ngực rồi đến đầu. Lúc này những mớ ký ức vụn vặt xuất hiện trong đầu nó, từ hồi bé xíu đến giờ, rất nhanh mà cảm giác như cả cuộc đời. Chốc chốc lại xuất hiện hình ảnh một người phụ nữ khắc khổ, tiếng nó thất thanh trong bóng tối "Mẹ!...Mẹ ơi!...". Tay nó tuy đã lạnh nhưng cánh hồng vẫn ở đấy. Một tiếng thở dài. Thật dài.
Bỗng xuất hiện một cơn gió, nâng cánh hồng bay đi xa. Thật xa...