G
gameshow


Tiêu chí các Mem được bầu chọn :
*** Phiếu bầu của Khán giả hợp lệ và được tính điểm khi :
- Thành viên tham gia diễn đàn trước ngày 1/1/2011
- Có số bài viết >150.
- Các trường hợp lập nick mới để tự vote, hay các thành viên biết nhưng cố tình làm sai sẽ bị ban nick. ***
Bầu chọn theo 2 cák :
- Thank bài viết này
- Cho điểm bài viết. Yêu cầu ghi rõ :
+ Điểm đơn đăng kí : < Tối đa 2 điểm >
+ Điểm Bản giới thiệu : < Tối đa 3 điểm >
+ Điểm Bài trả lời : < Tối đa 5 điểm >
=> Tổng điểm :
------------------
Thí sinh Miss
Đơn đăng kí :
- Tên 4rum : duyanh_12345
- Tên thật : Nguyễn Minh Trang
- Ngày, tháng, năm sinh : 25 - 3 - 1996
- Nick Y!M : trang_bong196
- Thành tích bản thân : hầu hết các thành tích ở tiểu học, lên cấp 2 địa phương không có hoạt động gì đặc biệt
- Địa chỉ : Gia Lộc - Hải Dương
- Lí do tham gia cuộc thi : muốn thử sức bản thân
- Ảnh :
![]()
![]()
![]()
Bài tự giới thiệu :
Nếu là cafe, tớ là một ly White Chocolate Mocha- sự kết hợp giữa dịu dàng và mạnh mẽ, cá tính và hòa đồng.
Có những lúc tớ cực kỳ quan trọng sự hoàn hảo nhưng tớ thường không quá nghiêm túc và yêu thích sự vui nhộn. Tớ trách nhiệm và dám chấp nhận thử thách. Nhưng thực sự để hiểu tớ là cả một vấn đề vì tớ quá phức tạp.
Giống như Mocha cổ điển nhưng lại được bao phủ bởi vị ngọt ngào của chocolate trắng, tớ linh hoạt và có thể thích ứng với tất cả mọi người, mọi lứa tuổi, mọi phong cách sống. Tớ thích bất ngờ và biết tạo những bất ngờ.
Nhưng tớ cũng rất đề cao sự tự do cá nhân, đôi khi rất ngoan cố, độc đoán. Tớ thích tranh đua nên nhiều lúc liều lĩnh. Và nhiều khi gặp một vài khó khăn trở ngại nào đó, thì công việc đang làm, cho dù rằng có quan trọng cách mấy đi chăng nữa thì tớ cũng rất dễ bỏ cuộc.
Nói chung thì làm bạn với tớ rồi sẽ hiểu tớ.>->->
Bài trả lời :
Câu 1:
Người ta thường nói chơi vơi khi diễn tả trạng thái bồng bềnh, lơ lửng, chênh vênh, không vững chắc.
Nhưng đó mới là cảm xúc thật nhất.
Khi chơi vơi, ta mới hiểu một cách rõ ràng ta đã vui buồn như thế nào.
Ta chơi vơi khi ta cảm thấy đang mất đi tất cả, mất đi những gì ta yêu quý, khiến ta tự hào và trân trọng.
Nhưng nhiều khi ta lại thấy chơi vơi ngay cả khi mọi thứ xung quanh đều hoàn hảo, chỉ bởi vì sự hoàn hảo ấy khiến ta mệt mỏi và... chơi vơi.
Bạn bước đi trên một không gian rộng lớn, bạn yếu đuối và tuyệt vọng, bạn sắp ngã - dường như bạn đang chơi vơi.
Bạn thấy mọi thứ trong đầu như trống rỗng, bạn mệt mỏi và chán nản - dường như bạn đang chơi vơi.
Tất cả những giả thiết ấy chỉ là "dường như"- bởi vì tôi không thể biết được cảm xúc thật sự đang bùng nổ trong bạn là gì. Chẳng ai biết được, hay kể cả bạn cũng không thể nói một cách rõ ràng nó như thế nào.
Chơi vơi chỉ là khi bạn thấy chơi vơi, nó đơn giản là một thứ cảm xúc và một trạng thái tâm lý mà ai cũng từng trải qua.
Hay ngay cả bây giờ, khi đang viết về sự chơi vơi, tôi cũng cảm thấy thật chơi vơi.
Nhưng "chơi vơi" lại mang lại cho bạn một cuộc sống đúng nghĩa - là một con người biết đau, biết vui buồn, hờn giận,... - biết cảm nhận những xúc cảm thật nhất.
Cuộc sống ngày nay quá hỗn độn, nên nhiều lúc cũng cần phải chơi vơi để rồi phải tự cân bằng lại, để bước tiếp, để sống đẹp hơn.
Nhưng đừng có quá nhiều "chơi vơi" nha bạn, chỉ nên "chơi vơi" một chút thôi, như một vài điểm xuyết trong cuộc sống.
Khi chơi vơi, bạn có thể sẽ cảm thấy buồn thảm, và nếu càng buồn thảm, bạn sẽ càng khó có thể đứng dậy. Hãy chơi vơi để đứng dậy, chứ đừng chơi vơi để vấp ngã nhé, bạn của tôi.
Câu 2:
Trúc xinh trúc đứng một mình
Em xinh em đứng một mình... với xe
Câu 3:
Học Mãi giống như một ngôi trường. Và một ngôi trường mà không có những hoạt động ngoại khoá thì sẽ ra sao?
Một ngôi trường mà ở trong đó mỗi học sinh không được giao lưu, không được chia sẻ với nhau thì sẽ như thế nào? Sẽ chỉ như những bóng ma, không chuyện trò, không chào hỏi, không cười đùa ư?
Một ngôi trường mà ở trong đó mỗi học sinh không được tìm hiểu và nói về pháp luật hay những vấn đề giới tính? Sẽ chỉ như những con rối ngơ ngác khi đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời ư?
Một ngôi trường mà ở trong đó mỗi học sinh không được thư giãn, không được vui đùa hay thoả chí sáng tạo? Sẽ chỉ như những người máy vô hồn ư?
Không phim ảnh, không âm nhạc, không võ thuật, không được vầy vọc máy tính...?
Hình thành nên một ngôi trường là cả một quá trình với bề dày lịch sử vô cùng to lớn. Con người hơn con thú ở chỗ con người có xúc cảm, có hành động, mục đích. Con người biết cảm nhận mới thực sự có thể bước khỏi xác con thú để tiến lên thành con NGƯỜI.
Cuộc sống trở nên dễ chịu hơn với tất cả mọi người khi họ được thư giãn và vui chơi. Một trường học nhưng chỉ biết học, học và học thì có lẽ sẽ khó mà trở thành một mái nhà thứ 2 của mỗi con người được.