Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Trước khi cuộn xuống đọc bài của mình, mình cảnh báo nội dung khá dài, rất buồn và tiêu cực. Những mem nhỏ tuổi và những bạn đang đối mặt với trầm cảm, lo âu không nên đọc bài viết này.
Những ngày nghỉ vì dịch bệnh đáng lẽ sẽ giúp cải thiện sức khoẻ của mình một cách toàn diện, nhưng mình vẫn không thấy vui vẻ hơn so với hồi phải đi học 8 tiết một ngày mấy. Mình càng ngủ nhiều thì càng thấy buồn ngủ, ù ờ hơn. Nghe TV nói thì mình vẫn biết là có chữ nhảy ra từ mồm họ, lúc đọc bài thì mình vẫn biết là có chữ nhảy nhót ở phía sau hai con mắt. Chai sạn và chán nán. Bố mẹ sẽ không tin nếu mình nói là mình đang ốm. Cái bệnh mà google chẩn đoán cho mình gần với những triệu chứng này nhất (bởi vì giờ đi bệnh viện phải cách ly 14 ngày còn gì ) đó là 'khủng hoảng hiện sinh'. Ôi...
'Khủng hoảng hiện sinh' có nhiều tên khác như 'khủng hoảng tồn tại', 'khủng hoảng lý tưởng sống'. Cơn này của mình nhỏ hơn so với của nhiều người khác nhưng mình vẫn muốn ghi lại những gì đã diễn ra trong đầu mình ở thời gian này, vừa để giải tỏa tâm lý bản thân, vừa để mai sau tự nhìn lại chính mình. Mình trải qua cơn khủng hoảng tồn tại này hai lần trong những ngày nghỉ và thỉnh thoảng cũng có vài cơn đột ngột ập tối lúc mình còn trằn trọc chưa ngủ được.
Khả năng là thay vào nghỉ ngơi thực sự, mình dành những ngày nghỉ để tìm hiểu câu trả lời với những câu hỏi như: "Học hành đến điên cuồng để vào một trường danh tiếng có đáng không?", "Mình nên thi vào cao đẳng hay là học phổ thông?", "Rồi ra trường thì sao, lỡ đâu kế hoạch mà mình từng vạch ra lại không còn hợp lý nữa?", "Lỡ lại có một biến cố nào đó kinh khủng hơn dịch bệnh mà ta đang phải trải qua?".... Đó là những bí mật mình không thể nào biết được, sự tò mò khiến suy tư trong đầu ngày càng trông như một đống bòng bong.
Lựa chọn suy nghĩ như vậy ban đầu đối với mình là hợp logic và một sự sắp xếp thời gian khá sáng suốt Tuy nhiên khi cộng với bài tập chưa làm, những dự định dang dở, sự thất vọng về một kỳ nghỉ không mỹ mãn và tâm trạng của minh hiện tại, mình đã phải chấp nhận rằng mình đang và vẫn sẽ tự đưa mình trải qua một giai đoạn khó khăn, cũng giống như nhiều các bạn teen khác. Ok, mình sẽ từ từ xử lý, hít thở sâu, lấy động lực và mình sẽ dần dần thoát ra khỏi mớ áp lực này.
Kết thúc khủng hoảng tồn tại phần một. Chúng ta chuyển sang phần hai nhé:
Nhiều anh chị nói rằng khi ta còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta hay cho rằng đây là khoảng thời gian đáng ghét nhất trong đời người, vì vậy ta luôn mơ tưởng tới những cánh cổng và mục tiêu xa vời. Nhưng khi những mục tiêu ấy đã đạt được, ta chợt nhận ra rằng nơi mình thuộc về đã ở ngay trước mắt từ rất lâu nhưng lại bỏ lỡ cơ hội để trân trọng và nắm lấy nó. Những phong ba bộn bề của cuộc sống trưởng thành chỉ khiến ta muốn quay lại làm một đứa trẻ, vân vân và mây mây.... Tuy nhiên, những gì mình hiểu lại là 'những khó khăn mà các bé đang gặp phải tưởng chừng kinh khủng lắm cũng chẳng là gì so với thế giới người lớn đâu'. Cái ý hiểu đó đã khiến mình lo âu tột độ luôn.
Còn chưa kể là cuộc sống của những bạn thế hệ Z trong tương lai sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những cô bác thế hệ X. Mình nghĩ điều này cũng coi như là một sự đánh đổi công bằng, thế hệ trước đã có một tuổi thơ và quá khứ không trọn vẹn, còn thế hệ mình thì ngược lại hoàn toàn. Bạn nào xem phim Parasite sẽ biết những mâu thuẫn giai cấp sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn, người giàu sẽ ngày càng giàu, còn người nghèo sẽ mất cả hàng trăm năm chỉ để leo lên một nấc thang nhỏ trong giai cấp xã hội. Lý do dẫn tới hiện tượng này là sự gia tăng dân số, leo thang căng thẳng giữa các quốc gia, biến đổi khí hậu và hệ thống kinh tế ì ạch, thiếu quy định kiểm soát nghiêm từ các chính phủ. Ngày càng nhiều bạn trẻ bị suy sụp tinh thần, ngày càng nhiều công ty vắt kiệt sức lao động của những lao động trình độ cao, có nhiều khát vọng và tiềm năng cống hiến. Giá cả ngày càng đắt trong khi lương thưởng cơ bản giữ nguyên. Tóm lại là cái chuyện "chỉ cần tập trung làm ăn chăm chỉ là bạn sẽ có một cuộc sống đầy đủ" sắp lùi vào quá khứ rồi.
Cái nhìn của mình về tương lai vì vậy mà đen tối và thiếu niềm tin vô cùng. Tốt nhất là lần sau tìm những cách khác để dành thời gian lúc rảnh rỗi vậy. Hoặc có thể tại vì mình chưa biết cách nói chuyện với bản thân?...
Kết thúc?
Mình thực sự xin lỗi vì đã làm mọi người phải buồn theo. Mình hiện tại không thể giải thích được niềm vui hay sức sống là gì, vì vậy những bạn có suy nghĩ tích cực hãy cứ giữ như vậy nhé, nhiều người đang rất muốn được học tập từ các bạn. Mình cảm thấy tâm sự thế này sẽ giúp mình nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn và giải toả phần nào lo âu. Điều cuối cùng là mình mong nhận được lời chia sẻ của mọi người, để biết rằng chúng ta không hề cô đơn trong trải nghiệm này.
edit 5/3/2020: chỉnh sửa đoạn mở đầu và thêm một đoạn văn nữa nhằm tạo hình khối với mạch bài cụ thể hơn
Những ngày nghỉ vì dịch bệnh đáng lẽ sẽ giúp cải thiện sức khoẻ của mình một cách toàn diện, nhưng mình vẫn không thấy vui vẻ hơn so với hồi phải đi học 8 tiết một ngày mấy. Mình càng ngủ nhiều thì càng thấy buồn ngủ, ù ờ hơn. Nghe TV nói thì mình vẫn biết là có chữ nhảy ra từ mồm họ, lúc đọc bài thì mình vẫn biết là có chữ nhảy nhót ở phía sau hai con mắt. Chai sạn và chán nán. Bố mẹ sẽ không tin nếu mình nói là mình đang ốm. Cái bệnh mà google chẩn đoán cho mình gần với những triệu chứng này nhất (bởi vì giờ đi bệnh viện phải cách ly 14 ngày còn gì ) đó là 'khủng hoảng hiện sinh'. Ôi...
'Khủng hoảng hiện sinh' có nhiều tên khác như 'khủng hoảng tồn tại', 'khủng hoảng lý tưởng sống'. Cơn này của mình nhỏ hơn so với của nhiều người khác nhưng mình vẫn muốn ghi lại những gì đã diễn ra trong đầu mình ở thời gian này, vừa để giải tỏa tâm lý bản thân, vừa để mai sau tự nhìn lại chính mình. Mình trải qua cơn khủng hoảng tồn tại này hai lần trong những ngày nghỉ và thỉnh thoảng cũng có vài cơn đột ngột ập tối lúc mình còn trằn trọc chưa ngủ được.
Khả năng là thay vào nghỉ ngơi thực sự, mình dành những ngày nghỉ để tìm hiểu câu trả lời với những câu hỏi như: "Học hành đến điên cuồng để vào một trường danh tiếng có đáng không?", "Mình nên thi vào cao đẳng hay là học phổ thông?", "Rồi ra trường thì sao, lỡ đâu kế hoạch mà mình từng vạch ra lại không còn hợp lý nữa?", "Lỡ lại có một biến cố nào đó kinh khủng hơn dịch bệnh mà ta đang phải trải qua?".... Đó là những bí mật mình không thể nào biết được, sự tò mò khiến suy tư trong đầu ngày càng trông như một đống bòng bong.
Lựa chọn suy nghĩ như vậy ban đầu đối với mình là hợp logic và một sự sắp xếp thời gian khá sáng suốt Tuy nhiên khi cộng với bài tập chưa làm, những dự định dang dở, sự thất vọng về một kỳ nghỉ không mỹ mãn và tâm trạng của minh hiện tại, mình đã phải chấp nhận rằng mình đang và vẫn sẽ tự đưa mình trải qua một giai đoạn khó khăn, cũng giống như nhiều các bạn teen khác. Ok, mình sẽ từ từ xử lý, hít thở sâu, lấy động lực và mình sẽ dần dần thoát ra khỏi mớ áp lực này.
Kết thúc khủng hoảng tồn tại phần một. Chúng ta chuyển sang phần hai nhé:
Nhiều anh chị nói rằng khi ta còn ngồi trên ghế nhà trường, chúng ta hay cho rằng đây là khoảng thời gian đáng ghét nhất trong đời người, vì vậy ta luôn mơ tưởng tới những cánh cổng và mục tiêu xa vời. Nhưng khi những mục tiêu ấy đã đạt được, ta chợt nhận ra rằng nơi mình thuộc về đã ở ngay trước mắt từ rất lâu nhưng lại bỏ lỡ cơ hội để trân trọng và nắm lấy nó. Những phong ba bộn bề của cuộc sống trưởng thành chỉ khiến ta muốn quay lại làm một đứa trẻ, vân vân và mây mây.... Tuy nhiên, những gì mình hiểu lại là 'những khó khăn mà các bé đang gặp phải tưởng chừng kinh khủng lắm cũng chẳng là gì so với thế giới người lớn đâu'. Cái ý hiểu đó đã khiến mình lo âu tột độ luôn.
Còn chưa kể là cuộc sống của những bạn thế hệ Z trong tương lai sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với những cô bác thế hệ X. Mình nghĩ điều này cũng coi như là một sự đánh đổi công bằng, thế hệ trước đã có một tuổi thơ và quá khứ không trọn vẹn, còn thế hệ mình thì ngược lại hoàn toàn. Bạn nào xem phim Parasite sẽ biết những mâu thuẫn giai cấp sẽ chỉ càng mạnh mẽ hơn, người giàu sẽ ngày càng giàu, còn người nghèo sẽ mất cả hàng trăm năm chỉ để leo lên một nấc thang nhỏ trong giai cấp xã hội. Lý do dẫn tới hiện tượng này là sự gia tăng dân số, leo thang căng thẳng giữa các quốc gia, biến đổi khí hậu và hệ thống kinh tế ì ạch, thiếu quy định kiểm soát nghiêm từ các chính phủ. Ngày càng nhiều bạn trẻ bị suy sụp tinh thần, ngày càng nhiều công ty vắt kiệt sức lao động của những lao động trình độ cao, có nhiều khát vọng và tiềm năng cống hiến. Giá cả ngày càng đắt trong khi lương thưởng cơ bản giữ nguyên. Tóm lại là cái chuyện "chỉ cần tập trung làm ăn chăm chỉ là bạn sẽ có một cuộc sống đầy đủ" sắp lùi vào quá khứ rồi.
Cái nhìn của mình về tương lai vì vậy mà đen tối và thiếu niềm tin vô cùng. Tốt nhất là lần sau tìm những cách khác để dành thời gian lúc rảnh rỗi vậy. Hoặc có thể tại vì mình chưa biết cách nói chuyện với bản thân?...
Kết thúc?
Mình thực sự xin lỗi vì đã làm mọi người phải buồn theo. Mình hiện tại không thể giải thích được niềm vui hay sức sống là gì, vì vậy những bạn có suy nghĩ tích cực hãy cứ giữ như vậy nhé, nhiều người đang rất muốn được học tập từ các bạn. Mình cảm thấy tâm sự thế này sẽ giúp mình nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn và giải toả phần nào lo âu. Điều cuối cùng là mình mong nhận được lời chia sẻ của mọi người, để biết rằng chúng ta không hề cô đơn trong trải nghiệm này.
edit 5/3/2020: chỉnh sửa đoạn mở đầu và thêm một đoạn văn nữa nhằm tạo hình khối với mạch bài cụ thể hơn
Last edited: