Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Mình đang có dấu hiệu tái phát trầm cảm, lần bệnh trước của mình đã cách đây 2 năm rồi.
Mình không biết lý do cụ thể là từ đâu, có lẽ là do chuyển cấp, một ít áp lực từ bên ngoài đã khiến vết sẹo mà trầm cảm mang lại cho mình, vốn đã lành nay lại bị xé rách và rỉ máu từng chút một.
Mình ngồi ở trong lớp học, giây trước còn đang nói chuyện với bạn bè, trong một phút lơ đãng vì bài học trên bảng, mình nhớ đến những khiển trách nhỏ của gv. Nó vốn không là gì cả, điều chỉnh một chút sẽ ổn thôi, nhưng cảm xúc của mình bỗng bị phóng đại lên, mình tự bóc ra những sai lầm của bản, mình tự tạo cho bản thân một viễn cảnh, chìm vào lo âu và tuyệt vọng bất tận không biết đến từ đâu.
Rồi mình thoát ra khỏi trạng thái đó, và nhận ra đó là gì.
Mình rất sợ trầm cảm, mình sợ bản thân bị dày vò bởi nó. Bị bóng tối nhấn chìm mới biết quý giá ánh mặt trời, nhất là đối với một người đã bò ra khỏi bóng tối và đang đứng dưới ánh mặt trời như mình, nay lại có nguy cơ rơi xuống vực thẳm lần nữa.
Mình đã từng rất tự hào vì tự chữa khỏi trầm cảm cho bản thân, cuộc sống hậu trầm cảm tươi đẹp tới nỗi mình cho rằng chỉ cần mình mãi tích cực như vậy thì sẽ không bao giờ bị trầm cảm nữa.
Nhưng cuộc sống mà, có lần một thì dễ có lần hai. Những dấu hiệu gần đây đã dội một gáo nước lạnh lên đầu mình, xé rách ảo tưởng tốt đẹp của mình, càng bất lực hơn nữa là, mình đã không thể tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Suy nghĩ của mình khi bình thường và khi chìm vào trạng thái nó giống như hai con người khác nhau vậy, bình thường càng tích cực thì trạng thái trầm cảm càng căng thẳng và lo âu.
Mình gần đây ngủ rất nhiều, và thường ngủ mãi không tỉnh giữa chừng dù là ngủ hơn tám tiếng, tình trạng này đã xảy ra sớm hơn tình trạng lo âu nên mình đã không để ý đến, mình đã không biết đó là dấu hiệu khác của trầm cảm vì lần bệnh trước của mình ngược lại, một ngày chỉ ngủ bốn tiếng.
Bây giờ mình thực sự rất bất lực, nhìn những dòng nhật ký mình viết khi lâm vào trạng thái lo âu, mình càng lo ngày mà mình tái phát hoàn toàn sẽ tới gần.
Mình không biết lý do cụ thể là từ đâu, có lẽ là do chuyển cấp, một ít áp lực từ bên ngoài đã khiến vết sẹo mà trầm cảm mang lại cho mình, vốn đã lành nay lại bị xé rách và rỉ máu từng chút một.
Mình ngồi ở trong lớp học, giây trước còn đang nói chuyện với bạn bè, trong một phút lơ đãng vì bài học trên bảng, mình nhớ đến những khiển trách nhỏ của gv. Nó vốn không là gì cả, điều chỉnh một chút sẽ ổn thôi, nhưng cảm xúc của mình bỗng bị phóng đại lên, mình tự bóc ra những sai lầm của bản, mình tự tạo cho bản thân một viễn cảnh, chìm vào lo âu và tuyệt vọng bất tận không biết đến từ đâu.
Rồi mình thoát ra khỏi trạng thái đó, và nhận ra đó là gì.
Mình rất sợ trầm cảm, mình sợ bản thân bị dày vò bởi nó. Bị bóng tối nhấn chìm mới biết quý giá ánh mặt trời, nhất là đối với một người đã bò ra khỏi bóng tối và đang đứng dưới ánh mặt trời như mình, nay lại có nguy cơ rơi xuống vực thẳm lần nữa.
Mình đã từng rất tự hào vì tự chữa khỏi trầm cảm cho bản thân, cuộc sống hậu trầm cảm tươi đẹp tới nỗi mình cho rằng chỉ cần mình mãi tích cực như vậy thì sẽ không bao giờ bị trầm cảm nữa.
Nhưng cuộc sống mà, có lần một thì dễ có lần hai. Những dấu hiệu gần đây đã dội một gáo nước lạnh lên đầu mình, xé rách ảo tưởng tốt đẹp của mình, càng bất lực hơn nữa là, mình đã không thể tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Suy nghĩ của mình khi bình thường và khi chìm vào trạng thái nó giống như hai con người khác nhau vậy, bình thường càng tích cực thì trạng thái trầm cảm càng căng thẳng và lo âu.
Mình gần đây ngủ rất nhiều, và thường ngủ mãi không tỉnh giữa chừng dù là ngủ hơn tám tiếng, tình trạng này đã xảy ra sớm hơn tình trạng lo âu nên mình đã không để ý đến, mình đã không biết đó là dấu hiệu khác của trầm cảm vì lần bệnh trước của mình ngược lại, một ngày chỉ ngủ bốn tiếng.
Bây giờ mình thực sự rất bất lực, nhìn những dòng nhật ký mình viết khi lâm vào trạng thái lo âu, mình càng lo ngày mà mình tái phát hoàn toàn sẽ tới gần.