[Mèo's fic] Hạnh phúc bất tận

N

nhoc_bettyberry

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Thử post xem phản ứng của anh em thế nào. Xem ra mình cũng hơi "tham" ( Người ta có câu "tham thì thâm") khi ôm hai fic cùng 1 lúc =))
-----------------------------

Nào mình cùng… chuyển sang phong cách Korean ;)).

[Fiction] Hạnh phúc bất tận
Author: Rin
Rating: All (^^)
Introduction: […]

_ Chương 1: Con ếch _

Bụp!

...

Mặt hồ đang phẳng lặng bỗng gợn sóng làm mờ đi ánh trăng đang in bóng trên mặt nước. Một con ếch nhảy lên...

" Wao, cái hình tròn trên kia đẹp thật!"

Con ếch nghĩ. Ý nghĩ của nó đơn giản mặt trăng chỉ là một "cái gì đó hình tròn" và rất đẹp. Nó đã ngủ suốt một năm. Và bây giờ nó đã chán đủ để ko muốn xuống cái hồ đó 1 lần nữa. Bây giờ, nó quyết định đi tìm một cuộc sống mới.

Nhưng, cuộc sống mới đó là gì?

Chu du thiên hạ ư?

...

Nó nhảy lên mỏm đá gần đó. Và mắt nó bỗng sáng lên rực rỡ...
Con ếch đã thấy những thứ mà nó chưa từng biết. Cách đó mười mét, một quãng đường dài và xe cộ đang qua lại tấp nập dưới ánh đèn mờ ảo buổi tối. Nhưng điều khiến nó chú ý hơn cả, đó là...

Nó cố gắng nhảy đến gần quãng đường hơn. Yên vị trên khuôn viên trồng đầy hoa hồng giữa lòng đường, nó dõi mắt nhìn lên một màn-hình-phẳng Hình chữ nhật mà nó ko-biết-là-cái-gì. Nhưng cái mà nó đang cố gắng nhìn... một người con trai đẹp như hoàng tử đang hát trên đó. Nó nhìn theo từng động tác của chàng. Mái tóc chàng bồng bềnh, đôi mắt chàng đen sâu thẳm, và đối tay uyển chuyển theo từng nhịp nhảy. Chàng trông thật hoàn hảo. Nó nhìn kĩ từng động tác của chàng. Y như một diễn viên kiêm ca sĩ vậy. Thật đẹp!

Tự nhiên... nó muốn đc như thế...

- Một con ếch à?

Con ếch xoay đầu sang bên phải theo hướng giọng nói nó vừa nghe thấy. Một người con gái với chiếc mũ dài chỏm trên đầu, mặc một bộ đồ tím và cầm theo một chiếc chủi. Một điều lạ là, tại sao cô ta lại dám ngồi cạnh nó, giữa đường thế này [Cô ta ko sợ chết sao?]

- Muốn đc như người kia à?

Vừa nói cô ta vừa chỉ tay lên màn-hình-phẳng mà nãy giờ nó chăm chú nhìn.

- Đúng thế!

Nó cười. Thế thôi. Nó biết cô ta chả hiểu mình nói gì đâu. Vì khi đó, người qua đường cũng chỉ nghe tiếng ộp ộp của một con ếch. Nhưng...

- Để tớ giúp cậu nhé!

Nó ngạc nhiên. Ko những vì cô ta hiểu đc nó nói gì, mà còn vì sự thân thiện của cô ấy.

- Đừng ngạc nhiên, tớ là phù thuỷ nên hiểu đc hết tất cả các loại ngôn ngữ. Nào, bây giờ đi với tớ, tớ sẽ biến giấc mơ của cậu thành hiện thực!

Nói rồi, cô ấy giơ bàn tay ra. Nó hiểu và nhảy lên đó. Một luồng gió vút qua, bây giờ nó đang ở trên cao, cao tít, chỉ cần mất thăng bằng cũng đủ để tan xương. Hoảng hốt:

- Cậu ko sợ người ta nhìn thấy sao?

- Tớ vô hình mà!

Lại ngạc nhiên. Một lần nữa. Nhìn thấy nụ cười đó của cô ấy, cũng là lúc nó đã đc đưa đến một khu rừng vắng lặng cạnh thành phố.

- Bây giờ tớ sẽ hoá phép nhé!

- Khoan đã!

Con ếch giơ một chân trước lên. Phù thủy định vung chiếc gậy phép thuật thì chợt dừng lại...

- Có chuyện gì à?

- Tớ sợ mình ko biết gì về thế giới này, rồi sẽ...

Đến đây thì phù thuỷ nở một nụ cười rạng rỡ, dường như dập tắt mọi âu lo của nó:

- Cậu ko phải lo...

... Tớ... sẽ giúp cậu!

Một ánh sáng loé lên. Niềm tin và hi vọng của một con ếch muốn biến thành người đã thành...

... hiện thực...

_ End chương 1 _
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

_ Chương 2: Cô gái lạ _

- Tớ… tớ … có đẹp ko?

Cô gái có mái tóc đen dài bóng mượt, trên khuôn mặt da sữa hồng hào là đôi mắt to và đen lay láy. Cô mặc một chiếc váy màu trắng toát như thiên thần. Đến tôi cũng ko tin rằng, cô ấy chỉ là một con ếch…

- Đẹp… đẹp lắm! Đẹp hơn cả tớ nữa!

- Thật sao?

Nó nở một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai len lỏi qua kẽ lá trong khu rừng tối tăm. Phù thuỷ gật đầu:

- uk!

- Vậy là tớ… tớ đã trở thành con người….!!

Lại nụ cười đó. Tươi tắn và tràn đầy hi vọng.
- … Nhưng tớ chưa có hiểu biết gì về thế giới này… làm sao có thể trở thành con người đc?

Phù thuỷ nhìn vào ánh mắt lo lắng của nó. Cô nháy mắt:

- Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu!

Nói rồi phù thuỷ biến mất. Nói sợ hãi thụt lùi, từ người rơi ra một cái chổi tí hon, trông như chổi đồ chơi vậy! Tuy sợ, nhưng biết có cái gì trong đó, nó cố gắng nhún người để cầm lên. Một âm thanh bỗng vang ra từ đó làm nó giật thót:

“ Alo… alo… tớ phải trở về thế giới quỷ rồi! Nếu cậu có gì khó hiểu, hãy hét thật to “Luca!” vào cái cầm chổi. Tớ sẽ đến ngay để giúp cậu… Bây h, hãy ra ngoài và bắt tạm một chiếc taxi, đi đến khách sạn Twit, sẽ có người tự khắc đón cậu… Vậy nhé… hẹn gặp lại…

À quên… từ nay tên của cậu sẽ là Yoon hye mi nhé!”

Tít… tít …

- Hye mi… Yoon Hye mi… Cái tên dễ thương quá… Nhưng mà… tớ ko biết taxi là cái gì nữa (T^T)

Nó, giờ là Hye mi, cố gắng lách để đi ra khỏi khu rừng. Sắp đến nơi, thì ko may đụng phải một cây gai…

- Á!!!

Hye mi giật mình đưa tay xuống. Một ít chất nước đo đỏ thấm vào. Nó ngạc nhiên:

- Cái này… là máu phải ko nhỉ?

“ Mặc kệ! Mình phải nhanh chóng thoát khỏi đây đi ra “đường lớn” rồi phải làm theo lời của Luca nữa!”

Nghĩ vậy, nó tiếp tục đứng lên, mặc dù chân đau nhói. Đến được đường lớn, cũng là lúc chân cô đã trở nên tê dại. Cô ngồi phịch xuống bên đùờng, lấy tay lau mồ hôi:

- Hồi trước mình nhanh nhạy lắm, đi qua rừng chỉ là chuyện nhỏ. Còn bây giờ ko hiểu sao…

Đang nhăn nhó thì nó phải chấm dứt ngay cái suy nghĩ ngây thơ đó. Một chiếc xe con mà nó tưởng là “ rô bốt máy tốc độ” đang lao đến gần nó. Trong ánh sang chói loà, nó chỉ kịp nhắm mắt lại và giơ tay lên…

.
.
.

- Là một cô gái, thưa cậu chủ!

- Con gái sao lại ra đường vào giờ này?

Hye mi cố gắng mở đôi mắt đang mệt mỏi của nó để nhìn rõ. Hai người, một trung niên, một cỡ 15, 16 tuổi đang nhìn mình. Trong thoáng chốc, ánh mắt nó chạm phải một ánh mắt, lạnh lùng và dường như ko có sức sống…

- Ô! Cô bé tỉnh rồi àk?

Trấn tĩnh lại, nó nhìn cho rõ. Người đàn ông trung niên đang nhìn nó với ánh mắt trìu mến… Ko hiểu sao lại ấm áp đến vậy…

- Dạ… cho hỏi ở đây có taxi ko ạ?

Cả hai ngạc nhiên trước câu hỏi của nó. Chỗ đường vắng lặng, đồng ko mông quạnh, lấy đâu ra taxi? Hình như lời của Luca ko đúng chỗ nào? Cố tình hay vô ý?

- Cháu muốn đi đâu sao?

Đến bây giờ thì nó đã hiểu sự thật phũ phàng, rằng quanh đây chả có ai đi lại đâu mà taxi! Nhưng… taxi là cái gì? Chẳng lẽ cũng là một “ rô bốt máy tốc độ” kinh khủng như vừa rồi…?
- Khách sạn Twit ạ!

Nó cố gắng lắm mới nhớ ra đc cái tên của khách sạn. Và khá ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông có vẻ như vừa trút bỏ đc nỗi lo gì đó:

- Oh.! Vậy chúng ta cùng đường rồi. Cô bé có thể đi cùng chúng tôi! Đc chứ cậu chủ?

Nó ngoảnh lên cậu bé với ánh mắt van xin khiến bất kì ai cạnh đó cũng ko khỏi xiêu lòng.

Cậu bé ko nói gì và quay đi…

Hình như là… “đồng ý”…

Nó ko ngờ ngồi trong “ rô bốt máy tốc độ” lại ấm áp đến thế. Thỉnh thoảng, nó lại ngoảnh sang nhìn cậu bé một lần. Tuy chưa thấy rõ mặt nhưng nó có cảm giác gì đó rất quen thuộc… Đến kì lạ…

- Cậu… là ai vậy?

Tò mò, nó hỏi. Bỗng nhiên khuôn mặt của người trung niên kia như ngạc nhiên lắm, chú phanh gấp xe con làm nó ngã người về phía trước:

- Sao vậy chú?

Nó lại hỏi mà đâu biết rằng cậu bạn bên mình dù tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn ko dấu nổi nét khó hiểu đến lạ: “ Tại sao cô ta… lại ko biết mình?”

- Tiểu thư, trông dáng vẻ cô thật giống tiểu thư con nhà quý phái, sao cô ko biết Kang yu?

- Kang yu?

- Cô ko biết thật sao?

Nó gật đầu. Ngạc nhiên vì thấy chú ấy thở dài

- Lần đầu tiên tôi gặp một người con gái mà ko biết tí gì về Kang yu đấy! Cậu ấy là ca sĩ thần tượng nổi tiếng khắp thế giới, tại sao lại ko biết đc nhỉ?

Hye mi gật gù. Có vẻ nó rất ngạc nhiên về độ nổi tiếng của anh ta: “ Tại sao lại ko biết đc nhỉ?” chứng tỏ ko ai là ko biết anh ta. Aishhh! Hye mi, mày lại hành động ngu ngốc nữa rồi! =”= [ Hic, sao lại hỏi ngốc thể chứ?]

.
.
.

Cuối cùng cũng đến khách sạn Twit. Hye mi bước xuống xe và cảm ơn. Trước khi đi, nó ngoảnh lại, nhìn cậu bạn “ thần tượng” đang chuẩn bị vào khách sạn.

_ Flashback _

Chợt nó nhìn thấy ánh mắt của cậu ta. Một ánh mắt lạnh lùng như băng. Nhưng ẩn sâu trong đó là một cái gì đó rất buồn, như hiện ra cả quá khứ, hiện tại và tương lai, cậu ta ko có ước mơ chăng?

- Chúng ta đi tiếp chứ ạ?

Cậu ta nói làm chú trung niên luống cuống vì hành động “ tự phát” của mình. Chiếc xe tiếp tục lao đi và thành phố đang gần trước mắt…

_ End flashback _

Đang mien man suy nghĩ thì nó chợt giật mình vì như thể có ai đó đứng sau lưng. Và thực sự sợ hãi khi có bàn tay nào đó đập vào lưng mình. Lấy hết can đảm, nó run rẩy ngoảnh lại. Thì…

- Ah! Hye mi! Cậu là Hye mi phải ko?

Gật gật đầu. “ Ai mà lại biết tên mình vậy nhỉ?”

Người đó nở một nụ cười tươi:

- Hẳn cậu đang tự hỏi tớ là ai phải ko? Tớ là Go hyeon seok, bạn của Luca! Nhưng tớ ko phải là phù thuỷ đâu! (^^)

Gật gật đầu. “ Vậy ra cậu ta là bạn của Luca!”

- Cậu chưa có phòng trong khách sạn phải ko?

Gật gật đầu.

- Đi theo tớ!

Nói rồi Hyeon seok nắm tay nó. Cậu ta hỏi chị tiếp tân:

- Chị ơi! Phòng 102 hôm trước em đặt sao rồi ạk?

Chị tiếp tân mỉm cười:

- Vâng! Đây là chìa khoá nè em!

Nói rồi chị lấy ra một chum chìa khoá cho Hyeon seok. Cậu ta cầm lấy và đưa cho nó. Nó ngạc nhiên vì chả biết chìa khoá là thứ như thế nào cả!

_ Flashback _

- Nên nhớ, cô ấy chỉ là một cô ếch, ko biết gì về thế giới con người, cái gì lạ là phải giúp cô ấy ngay!

_ End Flashback_

Hyeon seok mỉm cười. Hẳn là cô nhóc Hye mi chẳng biết gì về chuyện chum chìa khoá.

- Này, đi theo tớ!

Nói rồi cậu ta dẫn nó đi…

- Đây là “ chỗ ở” sao?

Nó nhìn vào. Một căn phòng có vẻ rất rộng lớn. Hyeon seok bật đèn lên. Bên trong là cả một thế giới [Tất nhiên là, đối với nó (^^)] Có rất nhiều thứ đồ đạc! Mà nó ko hề biết…

- Đây là cái gì vậy?

Nó chỉ vào một cái gì đó “ Hình chữ nhật” màu đen đen đi kèm theo một đoạn dây chia hai ở đầu. Hyeon seok cười:

- À, đó là cái mp3, Luca nhờ tớ mua cho cậu đấy!

Nó cầm lên…
 
N

nhoc_bettyberry

_ Chương 3: “Đột nhập” _

If the heart is always searching,
Can you ever find a home?
I've been looking for that someone,
I'll never make it on my own.
Dreams can't take the place of loving you,
There's gotta be a million reasons why it's true...



- Thứ ngôn ngữ gì vậy? – Nó tò mò?

Hyeon seok thử nghe bản nhạc.

- À, là English ( Tiếng Anh) Một bài hát của Kang yu. Nó nghe hay chứ?

Hye mi bất ngờ:

- Kang yu?

- Sao? Cậu biết cậu ta àk? Bất ngờ nhỉ.!

Nó cười cười:

- Àk ko! Lúc nãy cậu ta và một chú trung niên cho tớ ngồi nhờ xe nên biết!

Hyeon seok gật đầu:

- Uk! Nếu cậu muốn trở thành idol, tìm cách tiếp cận cậu ta đi, phòng của cậu ta ở phía đối diện đó!

- idol?

- À, nghĩa là thần tượng đó!

Hye mi gật gù. Đột nhiên nó cảm thấy mình chưa hiểu gì về thế giới này. Lại còn ôm giấc mộng làm thần tượng…

.
.
.

Tích tắc…

Nó nằm trăn trở trên giường…

_ Flashback _

- Uk! Nếu cậu muốn trở thành idol, tìm cách tiếp cận cậu ta đi, phòng của cậu ta ở phía đối diện đó!

_ End flashback _

Vội vơ lấy cái chổi nhỏ trên bàn, nó cố gắng để nói nhỏ nhất có thể vào cái chuôi của chổi:

- Luca…

Ngay lập tức, một làn khói toả ra phả vào mặt nó, rồi một luồn ánh sang loé lên:

- Tèn tén ten! Luca có mặt!

Nó vội đưa một ngón lên miệng như có ý bảo im lặng:

- Nửa đêm rồi đấy! Làm mọi người thức giấc sẽ ko hay đâu!

Luca biết tình hình gật gật đầu. Bây giờ thì nó mới bình tĩnh và nhìn lại cô bạn:

- Ê, sao cậu bé lại thế kia?

Nó giơ hai bàn tay ra, Luca như hiểu ý, bay lên ngồi trên ngón áp út của nó, giải thích:

- Lúc nào cậu gọi tớ bằng cái chổi nhỏ thì tớ sẽ có hình dạng như vậy đó!

Gật gật đầu. Cô bạn hỏi:

- Thế cậu gọi tớ có việc gì?

Nó thì thầm:

- Này, con người hiếu khách như vậy sao? Tớ mới đến mà tiếp đón thế này?

Luca cười ngặt nghẽo:

- Ê đừng tưởng bở nhé! (@.@) Cái này ko free đâu

- Free là gì?

- Miễn phí! Ý tớ là, cậu sẽ phải làm việc gì đó để đc ở lại đây!

- Thế nếu tớ ko làm gì đó thỳ hậu quả sẽ ntn?

- Cậu sẽ bị đuổi ra khỏi đây (@.@)


Hye mi khựng lại. Ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Luca thấy vậy vội vàng xua tay:

- Ah, Hye mi ah, nếu cậu... thì tớ có thể nghĩ cách...

Cô định nói nốt chữ "khác" thì bỗng dưng nó búng tay cái tách:

- Ey, nghĩ ra rồi!

Luca ngạc nhiên:

- Gì zã?

- Rồi cậu sẽ biết thôi!

Luca k biết gì ngoài nụ cười tự tin bây h của nó. Hình như cô định nói gì, nhưng lại thôi...

Tạm tin cô bé ngốc ấy một lần vậy...

Mỉm cười...
.
.
.
2:00 AM

Két...

Tim đập thình thịch, chân tay run lẩy bẩy nhưng nó vẫn đẩy cửa bước vào...
Tách!

Đèn sáng lên. Hye mi mặt đỏ bừng trước cảnh tượng nó nhìn thấy: Kang yu đang ngủ. Cậu ấy đắp chân cao đến tận cổ nhưng vẫn để lộ khuôn mặt thanh thản như mọi lo âu của cuộc sống đã biến mất hết vậy. K hiểu vì sao, nó lại muốn đc động vào khuôn mặt ấy... chỉ 1 lần thôi.

Rầm!

Nó vội thụt tay lại, hốt hoảng:

- Cậu... cậu có sao k?

Kang yu ôm đầu nhăn mặt:

- Có cô mới bị làm sao ấy? Cô làm gì ở đây vậy hả?

- Tớ... tớ chỉ định hỏi cậu vài chuyện... ko định làm cậu ngã đâu...

Nó bối rối. Nhìn vẻ mặt của nó Kang yu lại càng thêm tức giận. Cậu quát:

- Cô k biết gõ cửa à? Đến cái phép lịch sự tối thiểu cô cũng ko biết sao.

Nó giật mình bất giác cảm thấy sợ. Bỗng, một giọt nước mắt lăn trên má. Nó đâu có muốn làm Kang yu giận. Chỉ là...

Chỉ là...

Kang yu bỗng nhiên cảm thấy một chút gì đó lo lắng, ko hiểu sao cậu lại cảm thấy có lỗi – Cảm giác trước kia cậu chưa từng có…

Cốc cốc cốc…!!!

- Trốn mau!

Nó chỉ kịp nghĩ đc rằng có ai đó đang gõ cửa thì Kang yu đã kéo nó lên giường, rồi trùm chăn lên đầu nó. Cậu sợ bị lộ, ôm nó thật chặt…

Thình thịch…

Thình thịch…

- Cậu chủ? Ko sao chứ?

“ Mình có thể… nghe thấy tiếng trái tim cậu ấy…”
 
N

nhoc_bettyberry

_ Chương 4: Đồ ngốc _

- Có chuyện gì vậy?

- Tôi nghe có tiếng động mạnh nên vào đây.

Một giọt mồ hôi lăn trên trán Kang yu. Đáng lẽ cậu sẽ ko sao trong những tình huống như thế này, nhưng cái lạnh băng giá đó đã bị một người con gái làm tan chảy. Bây giờ, tim cậu cũng đập mạnh lắm…

- Chắc chú nghe lầm rồi. Tôi có làm sao đâu?

Người trung niên nhìn quanh một vòng rồi nói:

- Xin lỗi cậu chủ, vậy thì tôi đi ra đây, chúc cậu chủ ngủ ngon nhé! À, mà cậu chủ ngủ quên tắt đèn này!

Đúng lúc tim Kang yu vừa giật thót vì câu nói đó, thỳ cánh cửa cũng từ từ khép lại. Cậu thở phào nhẹ nhõm mà quên mất mình đang ôm một người mà cậu cho là của-nợ. Đến lúc Hye mi lên tiếng thỳ:

- Chú trung niên kia là ai vậy?

Kang yu giật mình, nhìn xuống, rồi vội đẩy nó ra, ko hiểu là do cậu vô tình, hay quá rối mà lỡ đẩy mạnh, làm nó rơi bịch xuống sàn nhà, đau điếng. Đến lúc đó thỳ vết thương lúc nãy ở chân bỗng dưng đau nhói, nó ôm chân nhăn mặt. Kang yu ko hiểu gì, tưởng rẳng chính mình đã làm cho nó bị thương. Lần đầu tiên, tốt bụng đột xuất, cậu lấy băng và thuốc giảm đau ra khỏi tủ, ném trước mặt Hye mi:

- Băng vào đi.

Nó ko hiểu ý, lôi cái băng ra nhìn 1 lát rồi ngây thơ hỏi:

- Đây là cái gì?

Kang yu bị “sốc”:

- Cô ko biết?

Thay vì đáp, nó gật gật đầu tỏ vẻ tò mò. Kang yu ôm trán, hít một hơi dài rồi hỏi:

- Cô mất trí à?

Phòng khách sạn bỗng chìm trong yên lặng. Hai đôi mắt đối diện nhau, nhìn nhau ko chớp. Sau 1 phút căng thẳng đến vã mồ hôi ( Mà người trong cuộc vẫn bình thường o.0), Hye mi cất tiếng:

- Cậu… mà…


… mất trí là gì thế?

Sốc tập hai. Lần này ko những là mất trí, Kang yu còn nghĩ người đang đứng trước mình vừa đến từ một hành tinh khác:

- Đó là bệnh.

- Bệnh là gì?

Lần này - im lặng (…). Kang yu ko thể hiểu nổi nữa. Cậu ngồi phịch xuống đệm ko thương tiếc. Chán nói chuyện với cô gái kì lạ kia lắm rồi.

- À, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ?

Nó vừa nói, vừa săm soi cuộn băng mà cậu ta vừa đưa. Kang yu quay sang nhìn, tự dưng tốt bụng tiếp, cậu nghiến răng một cái rồi ngồi xuống ngay bên cạnh nó:

- Để tôi làm cho.

Nó Chưa kịp bất ngờ thì Kang yu đã mở nắp hộp thuốc ra, bôi vào vết thương trên chân rồi băng bó lại. Bây h cậu mới để ý, vết thương dài và sâu, có lẽ ko phải do cú ngã lúc nãy, thôi kệ, ko cần biết! Nhìn cậu, ít ra còn có 1 chút quan tâm cho người đang bị thương, nó mỉm cười. Ko phải người đứng trước mặt nó lạnh lùng một cách vô tâm, tận sâu đáy lòng người đó cũng có 1 cái gi đó,… sự quan tâm, đúng k :).

- Này! Cậu cố ý lảng tránh câu hỏi của tớ đấy à!

Nó xua xua tay trước mặt Kang yu trong khi cậu đang chăm chú để cột dây băng.

- Gì cơ?

- Câu hỏi đấy!

- Hỏi gỉ?

- Chú trung niên kia? Chú ấy là ai?

Phòng khách sạn lại đột nhiên im lặng. Hình như Kang yu đang cố tình lảng tránh câu hỏi đó thật sao? Hay vì một lí do nào khác?

- Chú ấy là quản lí của tôi.

- Quản lí?

- Nghĩa là người giúp tôi quản lí lịch làm việc.

Nó gật gật đầu. Định hỏi thêm “lịch làm việc” là thế nào nhưng lại thôi, xem chừng thái độ cậu ấy ko đc tốt cho lắm. Kang yu sau khi băng xong, cậu đóng nắm hộp thuốc, cuộn băng lại rồi đứng lên, đi về phía hướng tủ:

- Mà cô có chuyện gì?

Nó nhìn lại phía cậu, rồi đưa ngón tay trước môi:

- Cậu giúp tớ làm việc gì đó đc ko?

Kang yu khó hiểu:

- Việc gì?

- Để đc ở lại khách sạn này!

Kang yu ngoảnh lại, nhíu mày. Cậu bước lại gần Hye mi. Mặt nó đỏ bừng khi cậu cúi xuống, rất rất rất gần…

- Cô…

… Ko có tiền hả?

Nó chớp mắt:

- Tiền là gì?

Kang yu lấy một tay ôm mặt. Cái khoảnh khắc “lãng mạn” thế kia mà bị nó phá vỡ bằng một câu hỏi ko thể nào ngớ ngẩn hơn (@.@):

- Là giấy!

- Thế giấy là gì?

- Giấy…

Đến đây thì Kang yu hết chịu nổi. Cậu ngồi lên giường, nằm xuống, trùm chăn lên cao lút đầu:

- Tôi ko giúp đc cô.

---@@@---

- ( Hye mi) Hyeon seok à! Cứu tớ đi mà! Tớ ko có nơi nào để đi nữa cả!

- ( Hyeon seok) Hye mi à! Lần này thỳ tớ bó tay rồi! Chân thành xin lỗi cậu!

- ( Bảo vệ) Mời cô đi dùm cho!

- ( Luca) Tớ chịu thôi! Tớ cho cậu đủ rồi!

- ( Hye mi) Á! Mọi người! Đừng bỏ Hye mi mà! Đừng!

---@@@---

Giật mình vì tưởng tượng ra số phận “hẩm hiu” của mình, Mở to đôi mắt tròn trịa, nó cố hết sức như để “van xin” cậu lần cuối:

- Giúp tớ đi mà!

- Cô về đi!

Chỉ 3 chữ mà đã dập tắt mọi hi vọng của nó. Bây h, nó chả biết làm gì cả… làm sao để đc ở lại khách sạn cơ chứ? Nó lủi thủi đi ra, khép cửa lại. Kang yu đẩy chăn xuống, đôi mắt dõi theo cô gái vừa đi khuất.

“ Hừm!”







Bốn chương cái đã :D.
 
T

tvxqfighting

Tem :khi (34)::khi (34)::khi (110)::khi (110)::khi (118):
quá hay :)>- :)>- :)>-
huynh của đệ no.1
đệ yêu huynh nhất nhất :x~:x~:x~:x~
 
Last edited by a moderator:
N

nhoc_bettyberry

_ Chương 5: Làm thêm ư? _

Kang yu mở cửa phòng bước ra. Đêm qua cậu chẳng ngủ đc chút nào, có chuyện gì làm cậu phải trăn trở suốt thời gian quý báu của mình, chính cậu cũng ko hiểu. Từ khi gặp cô gái lạ đó…

Chợt cậu để ý cửa phòng đối diện khép hờ. Ai ngủ mà lại ko khóa cửa phòng nhỉ? Hình như đây là phòng của cô ngốc đó mà? Cậu khẽ mở.

- Chổi à… tớ phải làm sao đây? Kang yu ko đồng ý giúp tớ… làm sao tớ có thể ở lại khách sạn này… tớ sẽ phải ở đâu?

- Nói chuyện với chổi đồ chơi à?

Cậu khẽ đóng cửa lại, trên môi bất giác mỉm cười – đó là lần đầu tiên, cậu cũng ko biết là mình đã cười nữa.

Clab.

- Chú hủy dùm tôi lịch làm việc hôm nay đc ko?

- Ko đc thưa cậu chủ! Tuy lịch làm việc hôm nay ít với ko cần thiết nhưng…

- Vậy nên mới hủy dùm tôi! Tôi có việc quan trọng!

Clab. Cậu cúp máy. Chính cậu cũng ko hiểu tại sao mình lại làm thế nữa…

.
.
.

- Ai đó ạ?

Nó mở cửa ra, tò mò nhìn vào người đang đứng trước mặt mình. Cậu ta mặc chiếc quần đen cùng chiếc áo Thu đông xám, đội mũ lưỡi trai và mũ chiếc áo lên, đeo thêm chiếc kính râm hàng hiệu. Nó chẳng nhận ra ai nữa, dù có là người thân nhất, nó cũng chả thể nhận ra nữa là…

- Đi theo tôi!

Người con trai cầm tay, lôi nó đi. Nó chỉ kịp ngạc nhiên ko hiểu chuyện gì thì đã bị lôi ra taxi:

- Đưa tôi đến văn phòng tìm việc!

- Vâng!


Chiếc xe taxi chạy đi vùn vụt. Nó tò mò săm soi người con trai lạ lẫm:

“ Đợi đã… giọng nói này…”

- Kang yu!

Nó reo lên. Kang yu vội vàng bịt miệng nó lại. May mà người lái taxi đang đeo tai nghe điện thoại, nếu ko thì cả hai sẽ “toi”.

- Im lặng!

Nó gật gù. Chẳng hiểu vì sao phải im lặng nữa ( Nói là quyền công dân mà) Nhưng nó quyết định sẽ ko nói gì. Vì biết rằng cậu ấy đang giúp mình.

Nên…

Nó thấy vui lắm…

.
.
.

- Phù!

Nó thở phào. Cả hai đang đứng trước trung tâm xin việc. Kang yu ngoắc tay ý bảo nó cùng cậu đi vào trong.

Phòng xin việc thoáng mát và sáng sủa. Cô gái quản lí mỉm cười:

- Cô có thể cho tôi xem giấy tờ ko?

- Giấy tờ?

_ Flashback _

- Trong cái túi xách này có giấy tờ, tất tần tật về cậu nè giấy khai sinh, sổ hộ khẩu,… tớ đã dùng phép thuật biến hóa nó y chang như thật! ^^

_ Flashback _

- Chết… tôi để quên ở khách sạn rồi…

Nó chết lặng. Cô quản lí cười như xuyên tim nó:

- Vậy cô về lấy đi!

- Đồ ngốc!

Kang yu nói tỉnh bơ. Nó gãi đầu, cười trừ:

- Xem ra chúng ta phải đi một chuyến nữa rồi ^^ T^T

Cô quản lí bất ngờ:

- ủa… giọng nói ngọt ngào này là… Hoàng tử Kang yu! Cậu có phải là Kang yu ko?

- Chuồn thôi!

Cậu nói nhỏ, rồi nắm tay nó chạy ra. Cô thanh viên chạy theo, vừa chạy vừa la làng:

- Kang yu! Cho tôi xin chữ kí đc ko! Tôi là fan “bự” của cậu! cậu dừng lại đi!

Nhiều cô gái gần đó nghe thấy, cũng chạy theo hai người:

- Á! Kang yu oppa! Oppa kìa!!!

“ Chết tiệt”

Kang yu cố nắm tay nó chạy nhanh hơn nữa. Bây giờ ko có quản lí or vệ sĩ ở đây, bị đám fans đó bắt đc là toi. Cậu chạy băng quan con đường, khi đã thấy fans xa đằng sau một chút, cậu vội cởi chiếc áo ấm ngoài, vứt chiếc mũ và cái kính đen. Nhưng như thế thì vẫn sẽ có người nhìn thấy cậu. Đành áp dụng hạ sách, cậu đẩy nó vào tường, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi nó một nụ hôn. Chẳng hiểu gì, nó chỉ có thể mở to đôi mắt to tròn chằm chặp nhìn cậu, nhìn hành động kì quái của cậu. Hội fans nữ băng qua hai người.

- Oh! Nhìn kìa! Lãng mạn quá đi!

- Nhìn gì mà nhìn! Người ta hôn nhau, cứ hay tò mò! Mà body của anh chàng kia chuẩn quá! Ko biết mặt thế nào nhỷ!

- Thôi đừng tám nữa! Cẩn thận mất dấu Kang yu oppa!

Những người cuối cùng của “ hiệp hội fans đường phố” đã chạy đi. Kang yu thả người nó ra. Phải chạy một đoạn dài, lại bị nụ hôn của Kang yu làm cho ko thở nổi. Nó mệt lử. Đến khi định thần lại thì nó mới hỏi:

- Kang yu nè…

?

- Cô gái lúc nãy ý… “hôn” nghĩa là gì vậy?

Kang yu thẫn thờ. Nhưng rồi khuôn mặt cậu lại trở nên lạnh lùng làm nó cũng ngạc nhiên.

- Về thôi!

- Hả? về à? Vẫn chưa xin đc việc mà!

- Quên chuyện đó đi!

Nó sững lại. Chắc Kang yu giận lắm. Dù sao cũng tại cái đầu óc ngốc nghếch của nó mà ra cả. Nó vội chạy theo cậu:

- Đợi tớ với!
 
H

hoa_giot_tuyet

Hây cái hình của ta mà ngươi chèn thêm cái gì thế :))

Đọc cũng đc, có một điều ta nghĩ ngươi nên để con ếch đó bik nhìu hơn một tý chứ nếu ko rất vô lý ;))

Tại sao lại biết " trung niên là gì" =))

p/s: ráng lên :)
 
N

nhoc_bettyberry

uk. Thỳ đó, nên mọi việc cứ phức tạp lên, vì ta còn non lắm ;))

P/s: Thanks, :-*
 
H

harrypham

Cảm ơn bạn vì các câu chuyện hay này!
Chúc bạn sáng tác ra nhiều chương mới hay hơn nữa !
 
N

nhoc_bettyberry

_ Chương 6: Nhập học _

- Đọc đi!

Kang yu vứt trước mặt nó một đống sách mà nó chẳng biết là cái gì.

- ?

- Sách.

Bất giác, nó mở nửa cuốn ra. Đập vào mắt nó là một định nghĩa mới lạ.

[Mấy cái định nghĩa này Rin viết nên hơi chuối …một chút (^^)]

“ Bạn bè là? – Đó là những người luôn bên cạnh ta, những lúc ta vui, buồn, đau khổ, cùng chia sẻ tất cả với ta. Người bạn tốt luôn là người ở cạnh, giúp đỡ ta vượt qua khó khăn bất kể lúc nào”

Bên cạnh đó là những cuốn sách khác đều là những định nghĩa. Kang yu quay mặt rồi bước đi:

- Ba hôm nữa nhập học rồi. Cô chịu khó “cày” đi!

“ ukm… Cảm ơn cậu nhé Kang yu… nhưng mà… cày là gì nhỷ? Còn nhập học nữa!”

Clab.

- Alo. Nhờ chú làm cho cháu hai bộ hồ sơ nhập học!

- Một của cậu và một của…?

- Hye mi.

- Nhưng tôi ko có hồ sơ của cô ấy thưa cậu chủ!

- Cứ sang phòng khách sạng kế bên rồi chú sẽ có!

- Vâng!

Clab.

Mỉm cười _____.....

.
.
.

- Cuộc sống… giống như một bản nhạc. Giai điệu vui hay buồn là phụ thuộc vào người sáng tác ra bản nhạc đó – đó chính là bạn, chúng tôi, tất cả mọi người.

Nó ngẫm nghĩ. Thì ra là vậy. Cuộc sống của con người cũng rất ý nghĩa, ko phải là một cái gì đó chán nản, thật là sâu sắc!
Giở thêm vài trang nữa. Nó chăm chú đọc:

“ Tình yêu là? – Khó mà định nghĩa đc tình yêu. Khi đứng trước người ấy, tim ta đập mạnh; khi vắng bóng người ấy, ta lại thấy buồn và trống vắng. Sáng sớm thức dậy, người bạn nghĩ đến đầu tiên là người ấy; Trước khi đi ngủ, bạn nhớ về người ấy và mỉm cười. Khi đó, bạn đã yêu. Và đã yêu người đó…”


“ Vậy là tình yêu là thế… chắc người mình yêu cũng rất quan trọng…”

Thình thịch…

Tự nhiên trong đầu nó lại xuất hiện hình ảnh Kang yu. Tuy cậu lạnh lùng, rất lạnh lùng là đàng khác, như một hòn đá vô hồn, nhưng nó vẫn có một tình cảm đặc biệt đối với cậu mà chính nó cũng ko biết…

Nó đọc tiếp:

“ Hôn… là cách để những người thích nhau biểu lộ tình cảm […]”

Đến đây thì tim nó đập mạnh như muốn vỡ tung…

- Hôn… hôn là… lúc sáng…

Nó thật sự bất ngờ.

“ À ko. Rốt cuộc thì Kang yu làm thế cũng chỉ vì muốn thoát khỏi “hiệp hội fans cuồng đường phố” kia thôi. Cậu chẳng có tình cảm gì với nó hết. Cậu là người lạnh lùng.”

Nó gấp cuốn sách lại, với tay lấy quyển có hình và đọc nghiền ngẫm:

- À… thì ra cái này gọi là xe con, thêm cái biển này gọi là taxi… con này là con mèo… a… họ ếch nhà ta ở đây ( Cười hãnh diện:))).. oh… cái này là mặt trăng à… còn đây là ngôi sao… chứa đựng chúng là bầu trời… oh…

Nó giở liên tiếp những trang sách. Rất nhiều thứ mới lạ ập vào mắt làm nó cảm thấy thú vị.

.
.
.

3 ngày sau…

- ( Ngáp) Aaaaa… cuối cùng mình cũng đọc xong tất cả. Thật là hay quá đi!

Suốt 3 ngày nhốt mình trong phòng khách sạn, chỉ ăn với uống và đọc sách, nó đã hiểu hết những điều căn bản cần-phải-biết trên thế giới này.

- Cảm ơn cậu nhé, Kang yu!

Cùng chào đón một Hye mi đã “đỡ ngốc” hơn rồi nào^^!

Cốc!

- Ai đó?

Nó khẽ mở cánh cửa. Trước mặt là Kang yu. Nó cười tươi:

- Buổi sáng tốt lành! Kang yu!

Nó cũng khá ngạc nhiên khi thấy cậu mặc một bộ đồ kẻ ca rô với chiếc áo sơ mi trắng có đeo cà vạt mặc trong chiếc áo màu vàng ca rô có đính huy hiệu: “ Học viện Dongha”

- Hm? Học viện Dongha? Cậu định đi học hả? Chúc cậu học tốt nhé!

Nó nói, Kang yu tỉnh bơ đưa cái cặp cho nó cầm, kèm theo bộ đồng phục mới tinh:

- Đồ ngốc! Cả cậu nữa đấy! Thay đồ nhanh lên nếu ko tôi sẽ bỏ cậu lại. ( Cho cậu lạc đường luôn = =)

Như hiểu ra vấn đề, nó ko còn đứng đơ nữa mà vội vội vàng vàng khóa cửa lại, thay bộ đồng phục mới toanh. Rồi xuất hiện trước Kang yu như một cô học sinh xinh đẹp:

- Thế nào?

Kang yu nhìn nó im lặng. Một phút…

- Xấu thật!

- Cái gì ==”

Cậu quay đi:

- Đúng là người xấu mặc cái gì cũng xấu!

- Này cậu đúng là quá đáng mà! Ê đợi tớ với!

Học viện Dongha.

- Wao! Đây là trường quốc gia hay sao mà lớn thế!

Trước mặt nó bây giờ là trường Dongha như một thư viện cổ đồ sộ. Chưa kịp ngắm nhìn cho đã thì bất chợt nó nghe thấy tiếng hét của một nữ học sinh:

- Kang yu! Kang yu oppa kìa!

Ngay lập tức các nữ học sinh khác đều chạy lại chỗ nó làm cho nó sợ sệt:

- Chết rồi! làm sao chạy đc đây Kang yu?

Toét ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!

Kang yu và nó ngoảnh lại…
 
Top Bottom