Văn Mẹ Tôi

Vananh712003

Học sinh mới
Thành viên
14 Tháng tám 2017
3
7
6
20
Hưng Yên
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

MẸ TÔI

“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ “
Trong cuộc đời của mỗi con người, người mẹ chính là niềm tự hào, sự hãnh diện,… Người mẹ chính là điều tuyệt vời nhất. Trong gia đình, mẹ cũng chính người luôn gần gũi, quan tâm con cái, nuôi dạy chúng ta nên người.

Mẹ chính là niềm hạnh phúc của mỗi con người. Và… Đây là mẹ tôi! Mẹ tôi tên là… Mẹ năm nay đã ngoài 30 tuổi. Mẹ tôi ở nhà nội trợ và là kế toán cho gia đình. Mẹ tôi là người nói khá nhiều và luôn chú ý tới vẻ bề ngoài. Lại nói đến vẻ bề ngoài, mẹ tôi có dáng người cao ráo. Thân hình đầy đặn. Khuôn mặt trái xoan. Mái tóc nâu xoăn và dài. Mẹ tôi rất thích đi mua sắm, đặc biệt là mua mĩ phẩm và quần áo cho mình.

Mẹ là người mang cho ta sự sống_ Người có công rất lớn trong việc nuôi dạy chúng ta nên người, công ơn trời biển đó không có gì có thể sánh được. Tôi có mặt trên cuộc đời này, được sống như bao người khác, được yêu thương, được làm những điều mình thích… Tất cả những điều đó đều là nhờ mẹ, mẹ đã phải trải qua biết bao gian lan, khổ cực, qua 9 tháng 10 ngày gian khó để tôi được thành người. Công ơn đó, tôi hứa sẽ không bao giờ quên. Hồi đó, tôi còn là con một, luôn được ba mẹ luông chiều. Mẹ luôn dành cho tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất. Mẹ đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình cho con cái. Mẹ chăm sóc, bảo ban tôi từng li, từng tí. Nhưng, điều đó không còn được nhiều khi tôi lên 6 tuổi. Đó cũng chính là lúc mẹ sinh thêm đứa em trai của tôi. Mẹ tôi trở nên bận bịu từ đấy. Mẹ ít thời gian cho tôi hơn trước. Kể từ đó, tôi phải tự ăn, tự ngủ, tự đi học, tự làm hết tất cả mọi việc. Mẹ bận cho em, không còn thời gian quan tâm tới việc học hành của tôi. Mẹ không còn thời gian đi họp phụ huynh cho tôi. Tôi cảm thấy mẹ thay đổi nhiều, nhiều lắm. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã lớn, mẹ cũng đỡ bận hơn trước, nhưng thời gian của mẹ không phải là dành cho con cái mà cho nhiều thứ khác. Càng về sau này, mẹ tôi càng trẻ đẹp hơn trước, điều đó làm tôi hãnh diện lắm. Trước mặt mọi người, mẹ tôi là người hết sức hoàn hảo: Một người phụ nữ trẻ đẹp, giỏi giang, biết chăm lo cho gia đình, cho chồng con,… Nhưng khi tôi càng lớn, đặc biệt là bây giờ, tôi cảm thấy như tôi và mẹ không hợp nhau. Tôi làm điều gì mẹ cũng khó chịu, không hài lòng. Mẹ luôn nhiếc móc, chửi mắng tôi như tôi không phải là con của mẹ kể cả điều nhỏ nhất không đáng nói. Tôi từng ước, ước được mẹ hiểu, dù chỉ là một lần. Những lúc đi học xa, tôi cũng muốn được như các bạn khác, được mẹ đưa đi đón về, được mẹ yêu thương, nuông chiều nhưng ngược lại. Nhiều khi tôi tủi thân lắm, tôi luôn nghĩ và an ủi bản thân: : “Mình lớn rồi, không cần ai giúp đỡ, mình có thể tự làm hết mọi thứ…” Bố tôi_ Một người bận trăm công nghìn việc, nhưng cũng là người luôn lo lắng cho tôi về tất cả, hơn là mẹ. Thành tích học tập của tôi, cho dù đạt được thành tích cao nhất, đối với mẹ, mẹ tỉnh bơ chỉ có bố là người luôn vui mừng, hãnh diện về con gái. Có một điều mà ai cũng biết, đó là mẹ lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng đứa em trai của tôi… hơn tôi. Nhà có hai chị em, đi xa, mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm con trai mẹ hôm nay thế nào? Có khỏe không? Tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ mẹ, từ tình yêu thương, từ sự chăm sóc. Có lẽ, trong mẹ tôi luôn là gánh nặng? Tôi vẫn luôn và mãi mãi tôn trọng mẹ, thương mẹ vất vả trong việc nuôi dạy chúng tôi nên người. Mẹ tôi bận lắm, cho nên, những lúc tôi đau ốm, tôi luôn phải tự lo cho bản thân. Qua tất cả, mẹ dạy tôi cách sống tự lập, không dựa dẫm vào ai cả. Tôi nhớ, hôm ấy, vào một ngày mưa, em tôi đi chơi bị ngã, lúc ấy chỉ có hai chị em ở nhà. Tôi đang dỗ em. Đúng lúc mẹ về, nhìn thấy, mẹ liền đánh tôi không cần biết lí do. Về sau, em tôi kể lại câu chuyện thì mẹ chỉ lặng thinh. Tôi giận mẹ lắm. Đối với tôi lúc đó, mẹ là người chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Tôi cũng không có gì đặc biệt để kể những điều tốt đẹp về mẹ như các bạn. Cho dù thế nào đi nữa, tình yêu tôi dành cho mẹ sẽ không bao giờ thay đổi. Mẹ luôn là người đặc biệt trong lòng tôi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện lời hứa của mình: “ Sau này, cuộc sống có như thế nào đi nữa, con cũng sẽ không làm cho mẹ khổ vì mẹ có quyền được nhận những thứ đó từ con…”.

Ngoài kia, còn rất nhiều bạn nhỏ bất hành, sống thiếu tình yêu thương từ mẹ. Trong cuộc sống, không phải ai cũng là người luôn nhận được sự may mắn. Như vậy, ai còn mẹ xin hãy trân trọng trước khi chưa quá muộn. Cho dù có như thế nào đi nữa, mẹ vẫn mãi là mẹ của chúng ta, người mẹ chỉ có một. Mẹ chính là nguồn sống, là động lực giúp chúng ta vững tin bước vào đời. Người mẹ chưa bao giờ xấu xa, chỉ là người con chưa bao giờ hiểu hết nỗi niềm người mẹ. Tôi cũng luôn tin như vậy,mẹ tôi luôn yêu thương tôi nhưng có lẽ chính bản thân tôi chưa cảm nhận được điều đó. Nhiều khi nhớ lại, tôi thấy hối hận lắm, hối hận vì những lỗi lằm mà tôi gây ra, nhiều không thể nào đếm hết được, những lỗi lầm đó đã làm mẹ buồn phiền. Trong thời gian tới, tôi hứa sẽ thay đổi để không làm mẹ buồn, để xứng đáng làm con của mẹ. Tôi sẽ luôn vâng lời mẹ, luôn cố gắng học tập để không phụ công ơn mẹ cha dành cho tôi.

Trong cuộc sống, không phải ai cũng hoàn hảo, người mẹ cũng vậy, cũng không phải lúc nào cũng tài sắc vẹn toàn. Vì vậy, cuộc sống ngắn ngủi, chúng ta phải trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là tình cảm yêu thương của một người mẹ bao la, vĩ đại.
 

tôi là ai?

Banned
Banned
Thành viên
9 Tháng tám 2017
1,831
1,479
224
Hà Nam
THCS dành cho hs cá biệt
MẸ TÔI

“ Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ “
Trong cuộc đời của mỗi con người, người mẹ chính là niềm tự hào, sự hãnh diện,… Người mẹ chính là điều tuyệt vời nhất. Trong gia đình, mẹ cũng chính người luôn gần gũi, quan tâm con cái, nuôi dạy chúng ta nên người.

Mẹ chính là niềm hạnh phúc của mỗi con người. Và… Đây là mẹ tôi! Mẹ tôi tên là… Mẹ năm nay đã ngoài 30 tuổi. Mẹ tôi ở nhà nội trợ và là kế toán cho gia đình. Mẹ tôi là người nói khá nhiều và luôn chú ý tới vẻ bề ngoài. Lại nói đến vẻ bề ngoài, mẹ tôi có dáng người cao ráo. Thân hình đầy đặn. Khuôn mặt trái xoan. Mái tóc nâu xoăn và dài. Mẹ tôi rất thích đi mua sắm, đặc biệt là mua mĩ phẩm và quần áo cho mình.

Mẹ là người mang cho ta sự sống_ Người có công rất lớn trong việc nuôi dạy chúng ta nên người, công ơn trời biển đó không có gì có thể sánh được. Tôi có mặt trên cuộc đời này, được sống như bao người khác, được yêu thương, được làm những điều mình thích… Tất cả những điều đó đều là nhờ mẹ, mẹ đã phải trải qua biết bao gian lan, khổ cực, qua 9 tháng 10 ngày gian khó để tôi được thành người. Công ơn đó, tôi hứa sẽ không bao giờ quên. Hồi đó, tôi còn là con một, luôn được ba mẹ luông chiều. Mẹ luôn dành cho tôi tất cả những điều tốt đẹp nhất. Mẹ đã hy sinh cả tuổi trẻ của mình cho con cái. Mẹ chăm sóc, bảo ban tôi từng li, từng tí. Nhưng, điều đó không còn được nhiều khi tôi lên 6 tuổi. Đó cũng chính là lúc mẹ sinh thêm đứa em trai của tôi. Mẹ tôi trở nên bận bịu từ đấy. Mẹ ít thời gian cho tôi hơn trước. Kể từ đó, tôi phải tự ăn, tự ngủ, tự đi học, tự làm hết tất cả mọi việc. Mẹ bận cho em, không còn thời gian quan tâm tới việc học hành của tôi. Mẹ không còn thời gian đi họp phụ huynh cho tôi. Tôi cảm thấy mẹ thay đổi nhiều, nhiều lắm. Cho đến bây giờ, chúng tôi đã lớn, mẹ cũng đỡ bận hơn trước, nhưng thời gian của mẹ không phải là dành cho con cái mà cho nhiều thứ khác. Càng về sau này, mẹ tôi càng trẻ đẹp hơn trước, điều đó làm tôi hãnh diện lắm. Trước mặt mọi người, mẹ tôi là người hết sức hoàn hảo: Một người phụ nữ trẻ đẹp, giỏi giang, biết chăm lo cho gia đình, cho chồng con,… Nhưng khi tôi càng lớn, đặc biệt là bây giờ, tôi cảm thấy như tôi và mẹ không hợp nhau. Tôi làm điều gì mẹ cũng khó chịu, không hài lòng. Mẹ luôn nhiếc móc, chửi mắng tôi như tôi không phải là con của mẹ kể cả điều nhỏ nhất không đáng nói. Tôi từng ước, ước được mẹ hiểu, dù chỉ là một lần. Những lúc đi học xa, tôi cũng muốn được như các bạn khác, được mẹ đưa đi đón về, được mẹ yêu thương, nuông chiều nhưng ngược lại. Nhiều khi tôi tủi thân lắm, tôi luôn nghĩ và an ủi bản thân: : “Mình lớn rồi, không cần ai giúp đỡ, mình có thể tự làm hết mọi thứ…” Bố tôi_ Một người bận trăm công nghìn việc, nhưng cũng là người luôn lo lắng cho tôi về tất cả, hơn là mẹ. Thành tích học tập của tôi, cho dù đạt được thành tích cao nhất, đối với mẹ, mẹ tỉnh bơ chỉ có bố là người luôn vui mừng, hãnh diện về con gái. Có một điều mà ai cũng biết, đó là mẹ lúc nào cũng yêu thương, chiều chuộng đứa em trai của tôi… hơn tôi. Nhà có hai chị em, đi xa, mẹ chỉ gọi điện hỏi thăm con trai mẹ hôm nay thế nào? Có khỏe không? Tôi chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì từ mẹ, từ tình yêu thương, từ sự chăm sóc. Có lẽ, trong mẹ tôi luôn là gánh nặng? Tôi vẫn luôn và mãi mãi tôn trọng mẹ, thương mẹ vất vả trong việc nuôi dạy chúng tôi nên người. Mẹ tôi bận lắm, cho nên, những lúc tôi đau ốm, tôi luôn phải tự lo cho bản thân. Qua tất cả, mẹ dạy tôi cách sống tự lập, không dựa dẫm vào ai cả. Tôi nhớ, hôm ấy, vào một ngày mưa, em tôi đi chơi bị ngã, lúc ấy chỉ có hai chị em ở nhà. Tôi đang dỗ em. Đúng lúc mẹ về, nhìn thấy, mẹ liền đánh tôi không cần biết lí do. Về sau, em tôi kể lại câu chuyện thì mẹ chỉ lặng thinh. Tôi giận mẹ lắm. Đối với tôi lúc đó, mẹ là người chỉ biết suy nghĩ cho bản thân. Tôi cũng không có gì đặc biệt để kể những điều tốt đẹp về mẹ như các bạn. Cho dù thế nào đi nữa, tình yêu tôi dành cho mẹ sẽ không bao giờ thay đổi. Mẹ luôn là người đặc biệt trong lòng tôi. Tôi sẽ cố gắng thực hiện lời hứa của mình: “ Sau này, cuộc sống có như thế nào đi nữa, con cũng sẽ không làm cho mẹ khổ vì mẹ có quyền được nhận những thứ đó từ con…”.

Ngoài kia, còn rất nhiều bạn nhỏ bất hành, sống thiếu tình yêu thương từ mẹ. Trong cuộc sống, không phải ai cũng là người luôn nhận được sự may mắn. Như vậy, ai còn mẹ xin hãy trân trọng trước khi chưa quá muộn. Cho dù có như thế nào đi nữa, mẹ vẫn mãi là mẹ của chúng ta, người mẹ chỉ có một. Mẹ chính là nguồn sống, là động lực giúp chúng ta vững tin bước vào đời. Người mẹ chưa bao giờ xấu xa, chỉ là người con chưa bao giờ hiểu hết nỗi niềm người mẹ. Tôi cũng luôn tin như vậy,mẹ tôi luôn yêu thương tôi nhưng có lẽ chính bản thân tôi chưa cảm nhận được điều đó. Nhiều khi nhớ lại, tôi thấy hối hận lắm, hối hận vì những lỗi lằm mà tôi gây ra, nhiều không thể nào đếm hết được, những lỗi lầm đó đã làm mẹ buồn phiền. Trong thời gian tới, tôi hứa sẽ thay đổi để không làm mẹ buồn, để xứng đáng làm con của mẹ. Tôi sẽ luôn vâng lời mẹ, luôn cố gắng học tập để không phụ công ơn mẹ cha dành cho tôi.

Trong cuộc sống, không phải ai cũng hoàn hảo, người mẹ cũng vậy, cũng không phải lúc nào cũng tài sắc vẹn toàn. Vì vậy, cuộc sống ngắn ngủi, chúng ta phải trân trọng những gì mình đang có, đặc biệt là tình cảm yêu thương của một người mẹ bao la, vĩ đại.
có bố đó bạn bố mình cực tốt tốt hơn mẹ mình mình yêu bố mình hơn
 
  • Like
Reactions: Vananh712003
Top Bottom