A
amaranth


Khương Duy mến gởi chị Như Băng
Hôm nay hết gặp chị rồi
Em buồn thê thiết nhìn trời đổ mưa
Hôm qua còn dạ còn thưa
Một ngày mà đã xa xưa mất rồi
Lòng em bỗng thấy bồi hồi
Trưa nay nhớ chị, hồn rơi ra ngoài
Nhớ câu thơ chị u hoài
Nghĩ thương cánh én lạc loài phương xa
Em nay tuy ở lại nhà
Nhưng mà vắng chị, quá là đơn côi
~ Sông sâu bên lở bên bồi
Tình anh bán chiếu trọn đời không phai ~
Lời ca văng vẳng bên tai,
Muốn cho nỗi nhớ nguôi ngoai, vậy mà…
Càng nghe càng nhớ đậm đà
Nhớ ôi da diết, mặn mà khôn nguôi
Ngoài kia mưa đã tạnh rồi
Lòng em nhớ chị suốt đời không phai
(Thôi, em tiếp tục làm bài
Mỗi lần nhớ chị viết vài ba câu)
Hôm nay hết gặp chị rồi
Em buồn thê thiết nhìn trời đổ mưa
Hôm qua còn dạ còn thưa
Một ngày mà đã xa xưa mất rồi
Lòng em bỗng thấy bồi hồi
Trưa nay nhớ chị, hồn rơi ra ngoài
Nhớ câu thơ chị u hoài
Nghĩ thương cánh én lạc loài phương xa
Em nay tuy ở lại nhà
Nhưng mà vắng chị, quá là đơn côi
~ Sông sâu bên lở bên bồi
Tình anh bán chiếu trọn đời không phai ~
Lời ca văng vẳng bên tai,
Muốn cho nỗi nhớ nguôi ngoai, vậy mà…
Càng nghe càng nhớ đậm đà
Nhớ ôi da diết, mặn mà khôn nguôi
Ngoài kia mưa đã tạnh rồi
Lòng em nhớ chị suốt đời không phai
(Thôi, em tiếp tục làm bài
Mỗi lần nhớ chị viết vài ba câu)