Vào một chiều trưa nắng gắt sau giờ học ở trường, tôi thấy một bà cụ, với mái tóc bạc phơ, với đôi mắt đã trĩu xuống dường như chẳng còn nhìn thấy đường được nữa. Chao ôi, trông bà cụ thật đáng thương biết bao! Giữa dòng người đang vội vã kia, tôi dừng lại giúp bà cụ. Chờ đèn đỏ để các loại phương tiện dừng lại, khi tín hiệu dành cho người đi bộ hiện lên, tôi dẫn bà cụ qua đường. Cụ đi chầm chậm, với chiếc gậy đã sờn màu. Đến khi sang bên đường, cụ cảm ơn tôi và khen tôi rất nhiều, Tôi rất thấy vui và hạnh phúc vì đã làm được việc tốt.