Viết tiếp lưu bút của 9c này
Những giai điệu ngọt ngào tuổi học trò vang lên, gợi lại trong tim những kỉ niệm của một thời học trò, của một thời áo trắng đến trường đã qua. Cái thời ngây ngô ấy, sao có thể quên…Nếu ví tuổi học trò như một bản nhạc, thì ấy sẽ là một bản nhạc với những âm thanh tuyệt diệu nhất, với những nốt nhạc tinh tế nhất, trong trẻo ngân vang. Đó sẽ là những phím trầm sâu lắng. Đó sẽ là những giai điệu du dương thơ mộng, mang con người ta tới những miền tươi vui, trong sáng của cuộc đời. Nếu ai không ó tuổi học trò thì quả là một sự thiếu sót lớn trong cuộc sống.Tuổi học trò không chỉ là những trang sách, những giờ học hay những kì thi,.. mà tuổi học trò còn là vô vàn những kỉ niệm rất đỗi thân thương, đã để lại trong tâm tưởng bao thế hệ học trò, để lại trong ai đã từng "một thời áo trắng" những cảm xúc tươi mới, tinh khôi,… Cũng như khi bạn lắng nghe một bản nhạc tuyệt vời vậy. Bạn sẽ nhớ mãi không quên…Và rồi mỗi khi nhớ lại chúng, lòng bạn lại ánh lên những tia sáng hớn hở, náo nức. Đặc biệt, với những ai mà tuổi học trò đã lùi vào trong quá khứ, thì những cung bậc cảm xúc mỗi khi nhớ lại chắc hẳn sẽ mạnh mẽ và rạo rực hơn vô và. Sau cái giây phút rạo rực, người ta hẳn sẽ bồi hồi xao xuyến, chợt thở dài - hơi thở luyến tiếc, thương nhớ bâng khuâng…
Bạn và tôi đến với nhau khi tiết thu se se lạnh dần thay thế không khí ngày hè oi bức, là khi trên những cành phượng vẫn còn lác đác vài chùm hoa cuối mùa, là khi những thú vui ngày hè vẫn chưa phai nhạt, là khi tiếng trống trường lại vang lên, thúc giục lòng bạn và tôi tới với ngôi trường cấp hai lạ lẫm. Bạn và tôi- những người chưa hề quen biết, bỗng nhiên được xếp vào ngôi nhà chung 9c thân yêu. Vậy đấy, cái duyên của chúng ta như được sắp đặt từ trước. Bạn và tôi làm quen, mỉm cười. vui chơi, trò chuyện, đồng cảm, dần thấu hiểu và gắn bó như những người thân ruột thịt. Chẳng cần ai nói nhưng chúng ta đều tự hiều rằng giữa bạn và tôi đã thực sự có một sợi dây thần tiên vô hình gắn kết, kết nối bền chặt, phải không ? Mới hôm nào bạn và tôi còn là những cô cậu học trò lớp sáu lóc chóc, lạ lẫm, còn rụt rè mỗi lần bắt chuyện với nhau, mới ngày nào chúng ta còn giận hờn nhau chỉ vì cây bút, trang vở,.. vậy mà giờ bạn và tôi đã trở thành những người bạn thân. Tình bạn của bạn và tôi vươn tới một tầm cao nhẹ nhàng nhưng cao đẹp hơn. Ấy là việc bạn luôn sẵn sàng ở bên, sẵn sàng đưa tay ra, nắm lấy tay tôi, hay ôm lấy tôi khi tôi buồn, ân cần nói :
-Đừng sợ, chúng tớ vẫn ở bên cậu. Yên tâm nhé !
Mỗi ngày tình bạn lại lớn dần, lấp lánh muôn vàn màu sắc. Bạn có nhớ không cái buổi cắm trại bên rừng năm lớp 7, cả lũ chúng ta đã có những tràng cười khi tên Mập bày trò trêu ma cả lớp. Bạn có nhớ không những chuyến dã ngoại , lớp ta ngồi quây thành vòng tròn quanh ngọn lửa ấm áp, hát lên những giai điệu học trò. Bạn có nhớ không ? Bạn làm sao có thể quên được? Khi những kỉ niêm cứ ăm ắp, trực trào dâng trong tim bạn, tưởng như chỉ cần một cái gì đó khẽ chạm đến thì những kỉ niệm ấy sẽ tuôn ra mà không thể dừng? Bạn làm sao có thẻ ngòi và kể hết nhưng zki niệm của ngôi nhà 9c chúng ta? Bạn có nhớ những buổi cả lũ chúng mình mải chơi đi học muộn, bị thầy cô phạt đứng bê cặp ngoài hành lang ? Bạn có nhớ những lần chúng ta ngo ngoe sợi tóc vào tai bọn ngủ gật, làm phiền tới "giấc mộng ngàn năm" của chúng? Bạn có nhớ tới những gói ô mai, me sấu cất giấu trong ngăn bàn ? Rồi bạn có nhớ cả những lần chúng ta hờn giận nhau ? Những hiểu lầm như thắt bạn và tôi lại gần nhau nhiều hơn nữa. Mau giận - mau quên. Chỉ vài phút, dài lắm thì hai ngày, chúng ta lại ngồi và cười cùng nhau. Lại là những tiết học sôi nổi, lại chọc phá, lại cười toáng lên trong những giờ ra chơi bởi một trò nào đó. Nụ cười ngây ngô, hồn nhiên nở rộ trên môi, tươi như sắc hoa phượng…
Tạm biệt nhé.Tạm biệt 9c dấu yêu, tạm biệt cô- người mẹ hiền dịu dàng, tạm biệt các bạn - "Best Friends Forever", tạm biệt thời học sinh. Bạn xao xuyến viết lên những dòng lưu bút, để những giọt nước mặn chát lặng rơi. Bạn sẽ khóc- chỉ một lần này nữa thôi.Bạn biết rằng bạn không lẻ loi, bên bạn sẽ luôn có những người bạn 9c luôn sẵn sàng khi bạn cần :
- Đừng sợ, chúng tớ vẫn ở bên cậu. Yên tâm nhé !
Đặt trang viết xuống, bạn đứng lặng nhìn bầu trời. Gió khẽ làm những trang viết bay bay. Ngoài kia, nắng vẫn vàng và trời vẫn xanh…

Sao mún khóc vậy này...