K
kute_monkey_98


Những mảnh ghép
Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình như vậy. Tôi cũng luôn đi tìm kiếm những mảnh ghép để lấp đầy trái tim tôi. Tôi chợt nhân ra rằng, phần lớn bức tranh trái tim tôi đều có tên là “gia đình”.
Bố, mẹ - người đã sinh ra tôi, nuôi lớn tôi trưởng thành là mảnh ghép đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất, đáng được trân trọng nhất. Mẹ mang tôi trong lòng chin tháng mười ngày, mang nặng đẻ để rồi vào một ngày “mẹ được đón thiên thần bé bỏng của mẹ trong tay” như những lời mẹ vẫn thường nói. Còn Bố chính là người đã dạy tôi rằng: “Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng. Con phải luôn mạnh mẽ. Dù có gặp khó khăn hay thất bại thì mọi thứ đều sẽ qua nhanh thôi. Tương lai của con nằm trong chính tay con!”.
Cảm ơn bố mẹ vì mọi thứ, vì đã sinh ra trên đời này, vì đã yêu thương con như vậy. Con sẽ không bao giờ quên, mảnh ghép tuyệt nhất mà con nhận được!
Em gái – mảnh ghép đáng yêu nhất, mảnh ghép mà tôi muốn nâng niu, muốn ôm vào lòng mãi mãi. Em gái luôn là người tôi tin tưởng chia sẻ mọi điều, từ những niềm vui hay đến những khó khăn trong cuộc sống, học tập hằng ngày; những bí mật nho nhỏ tuổi học trò. Chị cảm ơn em nhiều lắm – cục cưng của chị!
Rồi cả ông bà và những người họ hang yêu dấu nữa. Tôi tự hỏi, mình sẽ sống thế nào nếu thiếu đi những mảnh ghép đó? Liệu có còn trái tim nóng hổi đang đập trong lồng ngực này? Tôi thật sự không dám tưởng tượng tới.
Người ta nói: trường học là ngôi nhà thứ hai, cô giáo như mẹ hiền… quả không sai. Mảnh ghép này đã hình thành ý thức trong tôi, giáo dục tôi thành một công dân tốt, mang đến cho tôi những tri thức bổ ích vô cùng. Không chỉ có thế, nó còn cho tôi những tình cảm, thứ tình cảm giống như tình cảm gia đình. Cảm ơn thầy cô, cảm ơn mái trường yêu dấu đã và đang nâng đỡ tôi trên đường đời.
Con người sẽ chẳng thể sống nếu thiếu đi những người bạn. “Bạn bè” – hai tiếng yêu thương chân thành, tinh nghịch, đáng yêu. Cảm ơn những người bạn, những người dù chẳng cùng huyết thống, chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng luôn sẵn sang ở bên, chia sẻ, lo lắng, yêu thương tôi...
Còn vô số những mảnh ghép không tên đã gắn vào trái tim tôi. Tôi vô cùng biết ơn, cảm kích và hạnh phúc vì Thượng Đế đã tặng tôi những mảnh ghép trái tim này. Từng nhịp, từng nhịp khẽ đập, như nhắc nhở tôi phải luôn nhớ, đừng bao giờ lãng quên. Tôi cũng sẽ tặng cho người khác mảnh ghép trái tim tôi, để nhịp tim chúng ta cùng hào nhịp, một khúc nhạc nhẹ nhàng, ấm áp nhất thế gian này!
Linh Nguyễn
(THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam)