Lưu bút học trò

K

kute_monkey_98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Những mảnh ghép

Tôi đã luôn tự hỏi bản thân mình như vậy. Tôi cũng luôn đi tìm kiếm những mảnh ghép để lấp đầy trái tim tôi.
Tôi chợt nhân ra rằng, phần lớn bức tranh trái tim tôi đều có tên là “gia đình”.
Bố, mẹ - người đã sinh ra tôi, nuôi lớn tôi trưởng thành là mảnh ghép đẹp đẽ nhất, thiêng liêng nhất, đáng được trân trọng nhất. Mẹ mang tôi trong lòng chin tháng mười ngày, mang nặng đẻ để rồi vào một ngày “mẹ được đón thiên thần bé bỏng của mẹ trong tay” như những lời mẹ vẫn thường nói. Còn Bố chính là người đã dạy tôi rằng: “Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng. Con phải luôn mạnh mẽ. Dù có gặp khó khăn hay thất bại thì mọi thứ đều sẽ qua nhanh thôi. Tương lai của con nằm trong chính tay con!”.
Cảm ơn bố mẹ vì mọi thứ, vì đã sinh ra trên đời này, vì đã yêu thương con như vậy. Con sẽ không bao giờ quên, mảnh ghép tuyệt nhất mà con nhận được!
Em gái – mảnh ghép đáng yêu nhất, mảnh ghép mà tôi muốn nâng niu, muốn ôm vào lòng mãi mãi. Em gái luôn là người tôi tin tưởng chia sẻ mọi điều, từ những niềm vui hay đến những khó khăn trong cuộc sống, học tập hằng ngày; những bí mật nho nhỏ tuổi học trò. Chị cảm ơn em nhiều lắm – cục cưng của chị!
Rồi cả ông bà và những người họ hang yêu dấu nữa. Tôi tự hỏi, mình sẽ sống thế nào nếu thiếu đi những mảnh ghép đó? Liệu có còn trái tim nóng hổi đang đập trong lồng ngực này? Tôi thật sự không dám tưởng tượng tới.
Người ta nói: trường học là ngôi nhà thứ hai, cô giáo như mẹ hiền… quả không sai. Mảnh ghép này đã hình thành ý thức trong tôi, giáo dục tôi thành một công dân tốt, mang đến cho tôi những tri thức bổ ích vô cùng. Không chỉ có thế, nó còn cho tôi những tình cảm, thứ tình cảm giống như tình cảm gia đình. Cảm ơn thầy cô, cảm ơn mái trường yêu dấu đã và đang nâng đỡ tôi trên đường đời.
Con người sẽ chẳng thể sống nếu thiếu đi những người bạn. “Bạn bè” – hai tiếng yêu thương chân thành, tinh nghịch, đáng yêu. Cảm ơn những người bạn, những người dù chẳng cùng huyết thống, chẳng phải máu mủ ruột thịt nhưng luôn sẵn sang ở bên, chia sẻ, lo lắng, yêu thương tôi...
Còn vô số những mảnh ghép không tên đã gắn vào trái tim tôi. Tôi vô cùng biết ơn, cảm kích và hạnh phúc vì Thượng Đế đã tặng tôi những mảnh ghép trái tim này. Từng nhịp, từng nhịp khẽ đập, như nhắc nhở tôi phải luôn nhớ, đừng bao giờ lãng quên. Tôi cũng sẽ tặng cho người khác mảnh ghép trái tim tôi, để nhịp tim chúng ta cùng hào nhịp, một khúc nhạc nhẹ nhàng, ấm áp nhất thế gian này!
Linh Nguyễn
(THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam)
 
K

kute_monkey_98

Gửi cậu, cậu bạn cấp III tớ thầm mến

Này con heo,

Còn đúng hai tháng 9 tiếng nữa là tớ được lên máy bay để về Việt Nam đấy. Và ngay ngày hôm sau tớ muốn gặp cậu, vì nhà chúng ta ở trên cùng một con đường mà.

Cậu không biết tớ đã chờ đến ngày được gặp cậu lâu đến thế nào đâu. Cũng được gần hai năm kể từ ngày cuối cùng tớ với cậu gặp nhau rồi còn gì. Mà biết là sẽ lâu mới gặp lại rồi mà lúc ấy chào nhau lãng xẹt quá. Tớ vẫn nhớ cậu ngồi trên cái hàng rào ở Kim Mã, bên cạnh bến xe buýt, ngồi khom chống hai tay lên đầu gối, hướng ánh mắt nhìn tớ qua đường đi về. Chào nhau mà cũng chẳng có câu nào ra hồn. Nhớ lúc ngồi cạnh nhau trên xe, tay tớ và cậu khẽ chạm nhau tớ đã bồi hồi thế nào...

Lúc đấy cả hai đứa 17 tuổi, vừa học xong lớp 11. Thế mà bây giờ cả hai đã 19, cậu học bên ấy tốt nghiệp để chuẩn bị vào năm nhất, tớ thì chuẩn bị lên năm hai đại học. Tiếc là chúng ta không thể ở gần nhau như hồi cấp ba.

Tớ vẫn nhớ cái hồi gì chúng ta mới quen nhau. Chat trên yahoo thì sôi nổi thế mà lúc gặp nhau trên sân trường lại lờ tịt đi, thậm chí cả một câu chào cũng không. Tớ thì là vì ngại, còn cậu không biết vì sao? Rồi cả lần tớ mượn quả bóng rổ của cậu, chạy lên tận lớp cậu gọi ra để xin lỗi xấu hổ đến thế nào, vẫn nhớ cái nụ cười ấy. Hồi chúng ta gặp nhau lầu đầu năm lớp 11, lúc đi về hai đứa đi bộ cạnh nhau, cậu đã dắt xe đạp của tớ một đoạn đường dài.. Tớ là đứa giỏi nhớ linh tinh thế đấy, những kỉ niệm đẹp về những người tớ yêu quý thì tớ càng nhớ rõ.

Lạ là không gặp heo hai năm, lúc còn ở Hà Nội gặp cậu, đi chơi cũng được tầm có bốn lần mà bây giờ tớ vẫn thích cậu, kì cục thật, dù chỉ qua những lần chat.
Tớ nhớ tớ đã từng thú nhận tình cảm của mình với cậu hai lần rồi. Một lần là vì đang chat cái gì đó, tớ bảo là “nhưng tớ cũng thích cậu mà” xong cậu “uh”, tớ mới nghĩ trong đầu là người gì đâu mà đáng ghét, khô như khúc gỗ thế. Còn lần thứ hai là hồi sinh nhật heo 18 tuổi ấy. Tớ không ở Việt Nam nên làm một cái clip lồng những khung cảnh ngôi trường cấp III của chúng ta. Chả hiểu bây giờ cậu nghĩ gì về tớ và có tin lời “tỏ tình” của tớ không hay lại coi nó là vớ vẩn, vu vơ nữa. Tớ định hè này về sẽ nói trực tiếp với cậu. Tớ cũng sợ bị heo từ chối lắm chứ nhưng theo lời khuyên của một người anh, để về sau không hối hận “the one that got away” thì chí ít tớ đã thổ lộ tình cảm của mình, một cách chân thành nhất.

Tớ rất trân trọng tình cảm này, vì nó là tình cảm của học trò, rất đẹp và trong sáng. Không biết heo đã được bạn gái nào tỏ tình chưa nhỉ? Còn nếu cậu hỏi là vì sao tớ thích cậu thì tớ cũng không biết được đâu, vì thích một người là chẳng vì lí do nào cả.

Có mấy lần tớ nằm mơ, trong giấc mơ có cậu. Một lần là cậu... cõng tớ, hai đứa đang cười rất tươi, nụ cười rạng rỡ, vô tư dưới nắng sân trường. Một lần khác là cậu đang đèo tớ bằng xe đạp, mặc dù sự thật là heo không đi được xe đạp. Chắc là do tớ rất nhớ thời học sinh nên luôn ước được một lần như thế, và cả hai chúng ta đang mặc áo trắng đồng phục...

Tình hình là thế đấy, tớ thích cậu và muốn bày tỏ tình cảm này nên cho dù thế nào đi chăng nữa thì sau này nhìn lại tớ vẫn mỉm cười vì đã có một thời mình như thế, thích một cậu bạn học cùng trường cấp ba và mong rằng cậu ấy cũng thích mình.

Chờ tớ nhé!

Summer
 
P

phumanhpro

Teen 12 và Lưu bút học trò
Khi hoa phượng đỏ một góc sân trường cũng là lúc học sinh lớp 12 chia tay tuổi học trò, những cái ôm hôn, những giọt nước mắt, dòng lưu bút viết vội cho ngày sắp chia xa.

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi để xuân đến hè qua, đông tàn thu rụng, để bao lần cánh bướm phượng lại khoe mình cùng dòng lưu bút. Hoa phượng, hoa học trò, màu hoa chia ly vẫn luôn rực rỡ lung linh trong ánh nắng mặt trời như tâm hồn học sinh vẫn trắng trong, hồn nhiên, tinh nghịch. Phượng vẫn đỏ thắm, áo trắng vẫn vô tư nhưng có ai hay rằng những đợt sóng thời gian lần lượt cuốn trôi, cướp đi những tháng ngày vui vẻ chỉ còn chăng những kỷ niệm luyến nhớ của một thời “không sách vở cầm tay, có tâm sự đi nói cùng cây cỏ”


Những ngày này đối với các bạn học sinh 12 là những cảm xúc lẫn lộn, vui, buồn, bâng khuâng, lo lắng, chờ đợi, hồi hộp, mong mỏi và cả nuối tiếc nữa. Cũng đúng thế thật, khi con người ta đứng trước cái ngưỡng cửa lớn lao của cuộc đời, cánh cửa sẽ mở ra con đường đi trong suốt phần đời còn lại, dường như ta thấy cái tuổi 18 ấy còn quá bé bỏng, còn quá hồn nhiên với quyết định lớn của cả cuộc đời mình.
Tháng tư khi teen 12 đang bận rộn với đợt thi học kì cuối cùng của tuổi học trò thì cũng là lúc các bạn ấy bắt đầu chuyền tay nhau những quyển sổ lưu bút.
Lưu bút – chiếc hộp kỉ niệm
Nếu ai đang đứng trước ngưỡng cửa thời gian, sắp phải chia tay tuổi học trò hẳn đều cảm thấy tiếc nuối. Teen 12 như muốn thời gian trôi thật chậm để được tận hưởng chút thời khắc đáng yêu còn lại của tuổi học trò. Nghĩ đến cảnh chia tay bạn bè, xa thầy cô, xa lớp học thân quen, không ít teen 12 ngậm ngùi. Chắc hẳn các bạn đều muốn nhớ mãi những kỉ niệm êm đềm của một thời áo trắng, vậy thì hãy để mỗi cuốn sổ lưu bút giúp bạn cất giữ quá khứ như một chiếc hộp kỉ niệm chứa đựng những tình cảm yêu thương nhất của bạn bè, thầy cô.


Khoảng trời của teen 12 những ngày cuối cùng là một khoảng trời xanh ngắt ngập tràn ánh nắng chói chang, đó là ánh nắng của những ngày cuối xuân đầu hạ, không khí trở nên nóng hơn nhưng đó cũng là màu xanh của những mơ ước, màu nắng của bao tâm hồn đang mong chờ ngày mình được bước chân vào cổng trường đại học và sức nóng của những trái tim nhiệt huyết, hăng say ngày đêm bên sách vở mong tìm được cho mình một ước mơ, tất cả những màu sắc ấy tạo nên một bức tranh tuyệt diệu của học sinh mà chỉ học sinh mới có mà mỗi người chỉ có thể vẽ nó duy nhất một lần trong cuộc đời mình.
Xinh xinh lá khô!
Với những teen mê lá khô và những bông hoa cỏ khô thì việc chọn cho mình một quyển lưu bút làm từ những nguyện liệu đến từ thiên nhiên này rất thích hợp đó nha!
Hãy sưu tầm những loại lá khô có bản to như lá bàng, lá mít rồi ép khô hoặc sấy khô chúng lại. Số lá sẽ bằng với số thành viên của lớp và thêm hai lá thật to và thật đẹp làm bìa lưu bút!

Việc còn lại chỉ việc chọn thêm những bông hoa cỏ khô, những cành cây xinh xinh để đính kèm cùng các trang profile cho thật cá tính là được.
Mỗi trang lá sẽ là một tấm ảnh của mỗi thành viên và bên dười là tên tuổi, ngày tháng năm sinh, sở thích được viết bằng những cây bút dạ xinh xinh.
Tông màu bút được nhiều teen dùng nhất là màu bạc ánh kim, sẽ rất nổi bậc đó! Sau khi đã hoàn thành những việc đơn giản thì chỉ còn lại khâu đóng quyển lá thành một cuốn lưu bút hoàn chỉnh.
Tuy rất công phu và hơi khó làm nhưng nó sẽ rất ấn tượng và cá tính đấy bạn ạ! Những tình cảm ấy tuy rất nhẹ nhàng như là hư không nhưng lại rất thực, rất đậm đà khắc sâu trong từng mạch máu đang lưu chuyển qua mỗi nhịp đập của con tim và đọng lại với dòng thời gian…
Học trò ơi!

Hãy cứ hồn nhiên như thế nhé, hãy cứ cười, hãy cứ vui và hãy mạnh dạn với những quyết định của đời mình để sau này nhìn lại ta không tiếc về một thời tuổi thơ vụng dại nhưng cũng hết sức sôi nổi của mình. Hãy cứ ước mơ và thực hiện ước mơ của mình. Thời gian sẽ mang theo tuổi học trò của ta đi xa mãi không bao giờ trở về nhưng hãy cứ tin rằng tuổi học trò chỉ đi xa chứ không bao giờ mất trong tim chúng ta, hãy cứ khao khát, ước mơ và nâng niu những kỉ niệm dù là nhỏ nhất.


Chỉ còn vài tháng nữa thôi, một lứa học trò nữa sẽ mãi xa tuổi thơ của mình để đi tìm những giấc mơ cho cuộc đời, sẽ không còn ánh mắt ai chờ ta mỗi sớm trên con đường đến trường, sẽ không còn những vui buồn vô cớ, những tình cảm ấm áp bè bạn, và cũng sẽ có những niềm vui, nụ cười của những ai may mắn tìm được ước mơ của mình trên giảng đường đại học và đâu đó cả những nỗi buồn, nước mắt của những bạn còn kém may mắn trên hành trình vươn tới ước mơ nhưng hãy xem đó là những thành công hay thất bại đầu tiên của cuộc sống dành cho bạn để vững vàng bước tới, để không ân hận khi ta đã sống hết mình ngày hôm nay. Mùa của những ước mơ, của những khao khát chờ ngày thực hiện đã đến rồi, chúc teen 12 sẽ gặp được nhiều thành công, vững tin và sống hết mình cho những ngày hôm nay thật đẹp bạn nhé để sau này trải qua bao sóng gió cuộc đời, ta sẽ mỉm cười về một thời tuổi thơ đầy mơ ước của mình.
Theo tháng ngày thời gian kỷ niệm đã trôi đi… xa mãi… tầm tay với… nhưng tuổi học trò vẫn còn ở lại trong lòng mỗi chúng ta…
 
Top Bottom