Love entries :)

B

bonjour

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Em và giấc mơ tình yêu



Ma said:
Em ngồi ngắm trăng lên cao, từng chút, từng chút một. Chợt em đưa tay qua ô cửa sổ, hứng lấy bầu trăng tròn đầy, dịu hiền một màu vàng ngọt nhẹ.



Điện thoại di động của em rung lên từng hồi. Em tắt máy. Nó cứ rung là em lại tắt. Vờn nhau như thế mãi một hồi thì nó im bặt. Em ngồi yên ngắm trăng trong giây lát rồi bất giác cầm điện thoại lên, nhìn vào một khoảng không vô định trên màn hình. Em tự hỏi mình đang chờ đợi cái gì? Em đã có thể tắt máy để được yên tĩnh ngắm ánh trăng khuya. Em đã có thể tháo sim ra để anh khỏi nuôi hy vọng có thể lay chuyển được em qua điện thoại. Em đã có thể làm nhiều thứ để anh phải buông em ra ngay lập tức. Nhưng em không làm.



Em ác quá chăng? Khi cứ gieo cho anh hy vọng rồi lại dẫm đạp lên niềm hy vọng đó. Người xưa bảo thức đêm mới biết đêm dài, với em, thời gian là không thể xác định. Em ngồi đó, ngơ ngẩn nhìn một vầng trăng sáng cho mọi người, không phải dành cho riêng mình em hay bất cứ ai. Em ngồi đó, gõ tay lên bàn một cách vô thức, và vô tình nó lại trùng với nhịp điệu một bài hát mà cả em và anh đều rất thích, và cũng như trăng, bài hát không dành cho riêng ai. Em ngồi đó, tự hỏi lòng mình tại sao phải làm khổ trái tim anh - trái tim chỉ dành cho riêng em?



Em nghe tiếng trái tim mình kêu lên khổ sở. Nó bảo rằng cô chủ ơi, hãy thương lấy tôi với, hãy yêu lấy tôi với, hãy vì tôi mà tha lỗi cho anh đi. Nó khóc than rằng cô chủ này, anh đã vì cô mà làm tất cả, đã vì tôi mà hiến dâng cả trái tim mình, cô không thương anh nhưng tôi đã lỡ thương trái tim của anh ấy rồi.



Em bảo với tim rằng, em ơi, chị không phải không muốn tha thứ, nhưng lòng chị lại trống rỗng, chị không muốn làm gì hết, không muốn quyết định gì hết.



Trái tim im lặng nghe ngóng. Rồi nó vỡ òa. Nó trách em hay đẩy nó đến bờ vực, bắt nó nhảy xuống đi cho nát tan cõi lõng. Nó ghét em hay đem đến những anh chàng nó thích, rồi lại ép nó buông tay, ép nó đến vỡ vụn cả tim này.



Em nhắm mắt lại. Em bảo. Này tim ơi, nếu chị cho em quyền quyết định, em có chắc sẽ cho chị được hạnh phúc không?



Trái tim thoáng định mở miệng trả lời, nhưng rồi lại tư lự. Tim bảo với em, chị ơi, đã hai lần chị cho em quyền quyết định, cả hai lần em đều làm cả chị và em phải đau. Anh lí trí đã cứu chị không biết bao nhiêu lần, có thể anh ấy sẽ giúp được chị chăng? Nói rồi tim im bặt, không kêu than nữa.



Em thở dài. Lí trí bắt chuyện với em, nhưng em không nghe thấy. Những câu nói quen thuộc của lí trí không làm em chú ý nữa.



Em đứng dậy và nằm dài xuống giường. Em định hỏi ý lí trí rồi lại thôi. Em nhắm mắt lại. Em chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.



Trong mơ em gặp anh. Anh đang đứng giữa một cánh đồng trơ trọi xác lúa, phía sau lưng là bầu trời xám xịt. Anh đang cười, một nụ cười rất tươi nhưng lạ lẫm làm sao. Bên cạnh anh là một cậu bé rất xinh, đang níu lấy chân anh, mỉm cười nhìn em. Bỗng em thấy một bóng người bước qua em, tiến đến chỗ anh và thằng bé. Người đó ôm chầm lấy anh và đặt lên má anh một nụ hôn ấm áp. Anh nắm lấy tay cô gái và thằng bé, nhìn em bằng một nụ cười và ánh mắt khó hiểu rồi quay lưng bước đi, tan biến vào không khí.



Em đứng lặng người. Em say. Mà không. Em đang tỉnh, rất tỉnh. Hay là em say? Chắc là em say. Em chỉ khóc khi em say. Say thật say. Mà kì thực, lúc say nhất lại là lúc tỉnh nhất.



Bỗng em thấy khung cảnh xung quanh em thay đổi. Em đang đứng giữa một vườn hoa hồng dại. Bao quanh em là cành hồng đầy gai, chúng cứa chân em chảy máu. Xa xa kia, một cầu vồng bảy sắc hiển hiện. Đẹp quá, em khẽ thốt lên, không để ý đến những cái gai đang tìm đủ mọi cách xâu xé đôi chân trắng nõn của em.



Rồi em thấy anh. Anh đang đứng ở xa tít đằng kia, vẫy tay gọi em. Anh mặc một cái áo trắng vương cánh hoa hồng đỏ, tô điểm bằng máu của chính anh. Áo anh, tay anh, chân anh… không có gì là lành lặn. Nhưng anh vẫn cười, một nụ cười sáng và đẹp, nụ cười mà anh chỉ có khi ở bên cạnh em. Anh giang rộng đôi tay chờ đón em.



Đối với em bây giờ, anh như một vị thần ánh sáng tuyệt diệu. Em nhớ đến ruộng lúa ban nãy, nước mắt em chảy ra. Em chạy thật nhanh để đến với anh, bất chấp những cái gai hoa hồng đáng ghét. Anh ôm em vào lòng và bật cười khi nhìn thấy quần áo em rách tả tơi.



Em cũng cười, nhưng nước mắt không thôi chảy. Em biết rồi. Em không thích thấy anh đi với bất cứ ai khác. Đó là lí do em giận. Em không thích phải thấy anh đi với ai khác lần nữa, dù em biết chuyện đó là vô lí. Đó là lí do em không thể làm hòa với anh. Anh khẽ nắm lấy tay em.



Giờ nhớ lại, anh là người đầu tiên em cho phép nắm tay dù trước đó em đã quen không ít người. Em coi trọng một đôi tay ấm áp hơn là một nụ hôn nồng nàn, và anh đã cho em đôi tay đó. Anh ơi, em hiểu rồi. Anh cười và nắm tay em bước đi, tiến đến cầu vồng đang tô điểm cho đường chân trời. Hoa hồng làm em đau, nhưng em không sợ, vì em có anh.



Em giật mình thức giấc, thấy mình đang ngủ gục trên bàn. Điện thoại của em vẫn đang rung lên từng nhịp. Em cầm điện thoại lên và bằng hết sức bình sinh của mình, em nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng anh run rẩy, anh sợ em sẽ rời xa anh.



Anh nói với em rằng em ơi, đừng bỏ anh lại, hãy giúp anh trở thành người tốt hơn để là người yêu hoàn hảo của em, hãy dạy anh cách làm cả gia đình em vui lòng để anh có thể trở thành người chồng duy nhất của em. Em khẽ mỉm cười, em thấy nước mắt mình rơi, lần đầu tiên khi không có sự trợ giúp của hơi men.
 
B

bonjour

Thằng quỷ ấy

Ma said:
Nhiều khi tôi nghĩ đáng ra nó đừng có mặt trên đời này thì hay hơn, thế mà một ngày không gặp và cãi nhau với nó thì tôi không chịu nổi.


Nó cùng hội “quyết không yêu” với tôi, ở ngay cạnh nhà tôi, chơi với tôi từ hồi cởi truồng, học cùng từ hồi lớp một, nó trắng như con gái, nghịch không khác quỉ sứ mà học lại dốt như bò.


Nó vào hội vì một lý do: “Mày quyết không yêu thì tao cũng quyết không yêu”. “Tại sao?”. “Để tao xem mày quyết không yêu đến bao giờ. Rồi mày sẽ yêu trước tao cho mà xem!”. “Đợi đấy”.


Tôi cao lều nghều, gầy như nhái bén, nó thấp lẹt tẹt. Trước giờ đi cùng lúc nào nó cũng phải ngước lên, tôi hãnh diện lắm trêu nó: “Người bảo em bé con con, em kêu em lớn em còn bé hơn”. Đứng trước lũ bạn gái, tôi xoa đầu nó như chủ xoa đầu cún con: “Bé thế này thì bao giờ mới lớn được hở em?”. Nó tức, đè sấp tôi xuống, giẫm chân lên lưng, bẻ quặt tay tôi ra đằng sau khiến tôi không tài nào cọ quậy được, rồi vừa ghè đầu tôi, vừa hỏi: “Chừa chưa?”.


Tôi la oai oái như lợn bị cắt tiết: “Chừa rồi!”. Được thả, tôi trêu tiếp. Hai đứa đánh nhau chí chóe. Có khi đánh nhau đùa, chuyển sang đánh nhau thật, rồi lại làm lành, lại chơi. Tôi bảo: “Mỗi khi giận mày tao thấy buồn vì không có ai để đánh”. “Tao cũng vậy”. Thằng quỷ ấy đánh tôi đau thế mà với những đứa con gái khác nó nhẹ nhàng lịch thiệp lắm. “Đồ đạo đức giả!”. “Không phải! Đi với Phật mặc áo cà sa mà?”. “À, mày bảo tao là ma à?”. “Mày nói nhé!”. “Cho mày chết này!”.


Tôi túm cổ nó đánh. Tôi không nể nó mà nó cũng chẳng biết nể tôi. Tôi gọi nó là thằng quỷ thì nó cũng gọi tôi là con quỷ. Tôi đánh nó một, nó chẳng bao giờ đánh tôi kém một. Tôi chỉ hãnh diện là cao hơn nó cái đầu, không ngờ năm lớp mười nó cao ngang tôi. Ngày xưa tôi khoác vai nó, giờ nó khoác vai tôi. Khi đi ăn với nhau, cái gì tôi cũng ăn thật nhanh cho xong trước rồi cướp phần của nó.


Nó tức lắm: “quỷ ạ! Rồi mày cũng sẽ ăn hết phần chồng con thôi!”. “Kệ tao!”. Khi ăn, chúng tôi tranh nhau ăn, trả tiền cũng tranh nhau nốt, nó thường gõ trán tôi: “quỷ ạ! Mày thích làm con trai thế à? Chốc nữa đèo tao trả nợ!”. Tôi vừa đèo vừa nghêu ngao: “Bố đánh không đau bằng ngồi sau con gái!”. Nó cười hềnh hệch: “Bố đánh đau hơn là ngồi sau con gái”. Thằng quỷ đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi!


Một buổi tối đang ngồi học thì nó vào nhẹ như một thằng trộm, vỗ đến bộp vào vai khiến tôi thót tim rồi cười nhăn nhở: “Cho mày xem cái này hay lắm!”. Nó giơ lên trước mặt tôi một cái hộp, mở nắp, một bộ khung xương đen xì cùng chiếc đầu lâu nham nhở bật tung lên với tiếng cười ma quái. Tôi sợ tồ cả ra quần. Nó nằm vật ra giường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi đi thay quần xong nó vẫn cười.


Vừa xấu hổ vừa tức, tôi sấn đến đè nó xuống đấm đá liên tục, rồi cầm hộp đồ chơi ném mạnh vào góc nhà vỡ đôi. Nó nhìn theo chững lại hồi lâu: “Biết thế tao chẳng trêu mày”. Rồi lẳng lặng bỏ về, mấy hôm sau không sang. Tôi áy náy gom hộp đồ chơi lại mang làm lành: “Trả mày này”. “Tao mua về tặng mày đấy”. “Sao mấy ngày hôm nay mày không sang chơi với tao?”. “Nhớ tao à?”. “Ừ, chẳng lẽ tao lại lôi em tao ra đánh thì tội cho nó quá”. “quỷ ạ!”.


Cuối năm lớp 11 nó cao hơn tôi hẳn cái đầu, tôi thân với nó nhưng trong mắt tôi, nó sinh ra như là khắc tinh của tôi vậy. Biết mấy đứa con gái viết thư tỏ tình, tôi hỏi đểu: “Muốn yêu rồi chứ gì? Cho mày ly khai khỏi hội đấy!”. Nó cười: “Đương nhiên là muốn yêu nhưng hội chỉ có hai người, tao ra thì mày cô đơn chết!”. “Thèm vào! Không mợ chợ vẫn đông”. Lá thư nào nó cũng đưa cho tôi đọc, rồi khen đứa nọ xinh, đứa kia dễ thương như thể trêu tức tôi, tôi gắt lên: “Xinh thì yêu đi, léo nhéo mãi!”.


Nó bảo: “Tao vẫn còn ngây thơ lắm!”. Tôi phì cười. Nó rủ tôi đi ngắt trộm hoa phượng, không ngờ xoạc đũng quần. Cũng may tôi mặc một chiếc áo dài chống nắng, nó lấy buộc ngang bụng che đi và cứ thế đạp xe đưa tôi về nhà. Tôi cười mẻ miệng, lần đầu tiên nó biết xấu hổ trước tôi. Được bao nhiêu hoa phượng nó mang tặng hết cho những đứa con gái khác. Tôi điên lên. Mãi mấy hôm sau nó mới đưa cho tôi một chiếc vương miện méo mó xâu bằng những cánh hoa đã khô: “Tao tập mãi cũng chỉ được thế này thôi”.


Nghỉ hè, tôi tập trung ôn thi đại học, nó vẫn lêu lổng, nhắc mãi chẳng được tôi giận, mắng té tát. Nó cáu: “Tao không học thì kệ tao! Liên quan gì đến mày?”. Tôi lộn tiết tát một cái, nó hầm hầm định tát lại nhưng không hiểu sao lại thôi. Cả hè không thấy sang chơi, thấy tôi nó cũng lẳng lặng coi như chẳng quen. Rồi thấy nó hay đi cùng lớp trưởng, lại nghe nói hai đứa yêu nhau, ít khi thấy nó ở nhà, nó tránh tôi như tránh tà khiến tôi rất buồn.


Tôi viết thư xin lỗi, chẳng thấy hồi âm. Bỗng nhiên một tối nó mang sách vở đến đòi học cùng. Tôi kinh ngạc. Thì ra nó tu, nó học thêm với lớp trưởng suốt hè. Thằng quỷ này hay thật! Nó thông minh, chỉ có điều lười học. “Nhờ cái tát của mày đấy”.


Chúng tôi chúi đầu vào chuyện ôn thi mà vẫn có thời gian gây sự. Càng ngày nó càng cao lớn, tôi đánh với nó chẳng thể nào thắng nổi, được cái cũng biết chiều tôi, còn biết chăm sóc tôi khi ốm. Ôn thi, nó nhồi nhét cho tôi bao nhiêu thứ làm tôi béo lên, hai má núng nính toàn thịt. Nó cứ nghiến răng nghiến lợi véo má tôi rồi cười hì hì: “Tao thích mày béo hơn nữa, bẹo sướng lắm!”. “Thằng quỷ! Mày rõ độc ác!”.


Mấy đứa con gái thích nó phát ghen với tôi. Nó càng ngày càng đẹp trai, tôi càng ngày càng mập, đi với nhau chẳng khác nào tranh biếm họa. Tôi béo căng béo tròn, nó lại xoa đầu tôi: “Bé thế này thì bao giờ mới lớn được hở cưng?”. Tôi tức, đuổi đánh nó xung quanh trường. Ngày xưa cái gì nó cũng tranh với tôi, giờ thì cái gì cũng nhường. Nó bảo: “Tao là con trai lớn, tao không nhường mày thì những đứa con gái khác tránh xa tao mất”.


Thi tốt nghiệp, làm bài xong nó hớt hải chạy sang thông báo: “Tao không làm được bài, chắc trượt rồi!”. Tức chết đi được, dễ thế mà cũng không làm được thì thi đại học thế nào! Ai ngờ nó cao điểm hơn tôi. “Tao đùa thế thôi”. Nó ngoác miệng cười. Thằng quỷ! Thi đại học, tôi thừa ba điểm còn nó suýt trượt, lại còn tinh tướng: “Tao mong trượt mà nó chẳng cho trượt, thì ra ông trời không nỡ thui chột một tài năng”. Tôi nguýt nó một cái rõ dài, thật ra nó học hành cũng chật vật lắm, chẳng qua mạnh mồm vậy thôi.


Hai chúng tôi học khác trường, hôm nào nó cũng đòi đưa tôi đi học, tôi nói: “Tốn tiền xăng xe của bố mẹ mày!”. “Tao đi dạy thêm lấy tiền đổ xăng đấy chứ”. Bước sang năm thứ hai, nó bảo: “Thôi, tao ra khỏi hội “quyết không yêu” của mày, chịu hết nổi rồi!”. Tôi hỏi: “Mày yêu rồi à?”. Nó gật đầu: “Yêu lâu rồi nhưng tao giấu, mày không biết”. “Ai?”. “Không nói được”. “Thằng ba hoa! Thế mà lúc nào cũng toang toác cái mồm không thèm yêu. Mày lừa tao!”. “Tao lớn rồi, đẹp trai thế này mà không yêu thì phí! Mày cũng yêu đi”. “Tao không thèm!”. Tôi xị mặt, hai má phúng phính như hai trái đào được thể xệ thấp hơn.



Nó nhìn, nó cười, nó xắn tay áo cứ nhè má tôi mà véo cốt cho tôi kêu la như mọi lần. Tôi đau quá, ứa cả nước mắt, không hiểu sao không kêu được. Nó rối rít dỗ dành. Tôi giận, không thèm đi xe nó, không gặp nó, không cho nó vào phòng chơi, không nghe điện thoại nhưng lại đứng ở cửa sổ len lén nhìn sang. Cả tháng trời vắng nó, tôi bần thần cả người. Thằng quỷ ấy, cứ vài ngày lại có một cô bạn gái rõ xinh đến tìm. Hình như nó quên tôi rồi! Tôi khóc, giá như tôi không cạch mặt nó trước thì nó đã chẳng cạch mặt tôi thế này. Thằng quỷ ấy sao nhanh quên thế? Ừ, nó có người yêu rồi, suốt ngày quấn lấy người yêu thì còn nhớ gì đến một đứa béo ị như tôi nữa. Tôi buồn đến gầy cả người.


Hôm đó nhìn thấy nó thẫn thờ ở ban công, tôi muốn nhảy sang chơi nhưng rồi lại thôi. Bỗng nó gọi: “quỷ ơi!”. Tiếng gọi sao thân thương thế, lâu rồi mới lại được nghe, Nhưng còn kiêu, tôi đi thẳng vào phòng úp mặt xuống gối khóc rưng rức. “quỷ ạ! Khóc gì thế?”. Tôi ngước mắt lên, nó cười toe toét: “Tao có cái này cho mày”. Nó đưa cho tôi quyển sổ dày, thì ra trong đó nó viết tất cả những gì chúng tôi trải qua từ khi còn bé tí. Tôi ngẩn ngơ nhìn nó. Nó nói: “Cả tháng nay tao buồn và nhớ mày lắm!”. Tôi dỗi: “Bạn bè mày nhiều thế việc gì phải nhớ tao?”. “Nhưng tao chỉ thích chơi với mày thôi”. “Người yêu mày đâu?”. “Tao không biết”. “Sao lại không biết?”.


“Chẳng biết người ta có yêu tao không hay chỉ coi tao là bạn. Tao yêu người ấy lâu rồi”. “Ai?”. “Nói ra xấu hổ lắm!”. “Khỉ ạ!”. “Tao yêu người khác mày có buồn không?”. “Buồn gì!”. Tôi nói nhưng không kìm được nước mắt, nó bẹo má tôi: “Rõ ràng là mày buồn! quỷ ạ! Tao yêu mày!”. Nó hôn lên trán tôi, tôi ngẩn ngơ: “Tao cấm mày nói câu ấy!”. Nó rưng rưng: “Không nói vậy thì nói thế nào? Mày không yêu tao à?”. Tôi cười: “Mày phải nói là: anh yêu em”. Nó cười: “quỷ ạ! Anh yêu em!”. Trời, thằng quỷ ấy.

 
B

bonjour

Dễ và khó

Ma said:
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã...


 
B

bonjour

Này anh, em thích...

Ma said:
Này anh, em thích mưa lắm đấy. Em thích mỗi khi mưa được lang thang ngoài đường, em hứng chí giang tay ra đón mưa, để mưa táp vào mặt ướt đẫm, thấy man mát và dễ chịu. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh đi cũng em mỗi lần mưa như thế. Em sẽ ngồi sau nhí nhố nói cười về triết lý mưa trong khi anh thì nhăn nhó vì mưa to quá. Mình sẽ dừng xe ở đâu đó để trú mưa anh nhé, chờ ngớt mưa lại đi tiếp, nhìn hoàng hôn đang bừng lên cuối chân trời, sau cơn mưa trời lại sáng anh nhỉ. Em ước được cùng anh đi tiếp con đường mưa…

Này anh, em thích gió lắm đấy. Ngày gió em thích ngồi ở đâu đó thật rộng và hút gió, ngồi nghĩ miên man, để gió cuốn đi những lo toan trong đầu và em lại ước được bay lên. Nhưng em sẽ thích hơn nếu anh rảnh và đưa em đi dọc đường đê, chỗ đó gió mát lắm, em sẽ không thấy cô đơn vì anh đang ở rất gần. Và nếu anh bận, em chỉ cần một tin nhắn để biết “anh nhớ em, gió gợi nhắc đến em nhiều như là mưa vậy”…
Này anh, em thích kem lắm đấy. Kem mát lạnh nhé, tan dìu dịu trên đầu lưỡi rồi rất ngọt ở cổ họng, ăn kem dễ chịu lắm. Em có thể ăn kem cả bốn mùa, kể cả mùa đông rét mướt, em vẫn thích cái vị lành lạnh của kem, lạnh đến tê răng. Nhưng em vẫn thích hơn nếu anh cũng em ăn kem vào mùa đông, lạnh tê mà anh vẫn cố cười rồi đẩy que kem dở cho em, giả vờ bảo thấy em ăn cũng đủ no rồi…

Này anh, em thích mùa đông lắm đấy. Mùa đông lạnh ơi là lạnh. Trông em xấu xí trong cái áo bông to sụ, đội cái mũ len màu trắng và quấn khăn thật dày trông như một con gấu bông. Lạnh thế mà vẫn ra đường nhé, ước một chút gió, ước một chút mưa, kiếm một hàng kem ngồi nhâm nhi và nhớ anh, dù chỉ là nhớ những lời ngọt ngào nhẹ như gió thoảng “trông giống gấu thì anh càng yêu, người yêu anh càng to thì anh càng phải yêu nhiều hơn chứ”. Uh, cứ ngọt ngào thế đi và rồi anh chỉ cần lười biếng nằm ngủ ở nhà thôi. Em sẽ đến đánh thức anh bằng một bàn tay lạnh cóng, em sẽ phá giấc ngủ của anh để anh phải nhớ em nhiều hơn những lời ngọt ngào chứ.

Này anh, em thích anh lắm đấy. Em thích anh hơn cả mưa, hơn cả gió, hơn cả mùa đông và hơn cả kem nhé. Nhưng hãy để cho em giữ kín điều này cho riêng em, như một bí mật nho nhỏ vậy. Bởi em sợ một ngày anh sẽ biến mất, khi chẳng có gì là mãi mãi trong cuộc đời này thì hãy cho em một bí mật nho nhỏ để em tin anh đang đứng chờ em ở cuối con đường mưa em đang đi


 
G

gocpho

bonjour said:
Thằng quỷ ấy

Ma said:
Nhiều khi tôi nghĩ đáng ra nó đừng có mặt trên đời này thì hay hơn, thế mà một ngày không gặp và cãi nhau với nó thì tôi không chịu nổi.


Nó cùng hội “quyết không yêu” với tôi, ở ngay cạnh nhà tôi, chơi với tôi từ hồi cởi truồng, học cùng từ hồi lớp một, nó trắng như con gái, nghịch không khác quỉ sứ mà học lại dốt như bò.


Nó vào hội vì một lý do: “Mày quyết không yêu thì tao cũng quyết không yêu”. “Tại sao?”. “Để tao xem mày quyết không yêu đến bao giờ. Rồi mày sẽ yêu trước tao cho mà xem!”. “Đợi đấy”.


Tôi cao lều nghều, gầy như nhái bén, nó thấp lẹt tẹt. Trước giờ đi cùng lúc nào nó cũng phải ngước lên, tôi hãnh diện lắm trêu nó: “Người bảo em bé con con, em kêu em lớn em còn bé hơn”. Đứng trước lũ bạn gái, tôi xoa đầu nó như chủ xoa đầu cún con: “Bé thế này thì bao giờ mới lớn được hở em?”. Nó tức, đè sấp tôi xuống, giẫm chân lên lưng, bẻ quặt tay tôi ra đằng sau khiến tôi không tài nào cọ quậy được, rồi vừa ghè đầu tôi, vừa hỏi: “Chừa chưa?”.


Tôi la oai oái như lợn bị cắt tiết: “Chừa rồi!”. Được thả, tôi trêu tiếp. Hai đứa đánh nhau chí chóe. Có khi đánh nhau đùa, chuyển sang đánh nhau thật, rồi lại làm lành, lại chơi. Tôi bảo: “Mỗi khi giận mày tao thấy buồn vì không có ai để đánh”. “Tao cũng vậy”. Thằng quỷ ấy đánh tôi đau thế mà với những đứa con gái khác nó nhẹ nhàng lịch thiệp lắm. “Đồ đạo đức giả!”. “Không phải! Đi với Phật mặc áo cà sa mà?”. “À, mày bảo tao là ma à?”. “Mày nói nhé!”. “Cho mày chết này!”.


Tôi túm cổ nó đánh. Tôi không nể nó mà nó cũng chẳng biết nể tôi. Tôi gọi nó là thằng quỷ thì nó cũng gọi tôi là con quỷ. Tôi đánh nó một, nó chẳng bao giờ đánh tôi kém một. Tôi chỉ hãnh diện là cao hơn nó cái đầu, không ngờ năm lớp mười nó cao ngang tôi. Ngày xưa tôi khoác vai nó, giờ nó khoác vai tôi. Khi đi ăn với nhau, cái gì tôi cũng ăn thật nhanh cho xong trước rồi cướp phần của nó.


Nó tức lắm: “quỷ ạ! Rồi mày cũng sẽ ăn hết phần chồng con thôi!”. “Kệ tao!”. Khi ăn, chúng tôi tranh nhau ăn, trả tiền cũng tranh nhau nốt, nó thường gõ trán tôi: “quỷ ạ! Mày thích làm con trai thế à? Chốc nữa đèo tao trả nợ!”. Tôi vừa đèo vừa nghêu ngao: “Bố đánh không đau bằng ngồi sau con gái!”. Nó cười hềnh hệch: “Bố đánh đau hơn là ngồi sau con gái”. Thằng quỷ đứt mất dây thần kinh xấu hổ rồi!


Một buổi tối đang ngồi học thì nó vào nhẹ như một thằng trộm, vỗ đến bộp vào vai khiến tôi thót tim rồi cười nhăn nhở: “Cho mày xem cái này hay lắm!”. Nó giơ lên trước mặt tôi một cái hộp, mở nắp, một bộ khung xương đen xì cùng chiếc đầu lâu nham nhở bật tung lên với tiếng cười ma quái. Tôi sợ tồ cả ra quần. Nó nằm vật ra giường ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi đi thay quần xong nó vẫn cười.


Vừa xấu hổ vừa tức, tôi sấn đến đè nó xuống đấm đá liên tục, rồi cầm hộp đồ chơi ném mạnh vào góc nhà vỡ đôi. Nó nhìn theo chững lại hồi lâu: “Biết thế tao chẳng trêu mày”. Rồi lẳng lặng bỏ về, mấy hôm sau không sang. Tôi áy náy gom hộp đồ chơi lại mang làm lành: “Trả mày này”. “Tao mua về tặng mày đấy”. “Sao mấy ngày hôm nay mày không sang chơi với tao?”. “Nhớ tao à?”. “Ừ, chẳng lẽ tao lại lôi em tao ra đánh thì tội cho nó quá”. “quỷ ạ!”.


Cuối năm lớp 11 nó cao hơn tôi hẳn cái đầu, tôi thân với nó nhưng trong mắt tôi, nó sinh ra như là khắc tinh của tôi vậy. Biết mấy đứa con gái viết thư tỏ tình, tôi hỏi đểu: “Muốn yêu rồi chứ gì? Cho mày ly khai khỏi hội đấy!”. Nó cười: “Đương nhiên là muốn yêu nhưng hội chỉ có hai người, tao ra thì mày cô đơn chết!”. “Thèm vào! Không mợ chợ vẫn đông”. Lá thư nào nó cũng đưa cho tôi đọc, rồi khen đứa nọ xinh, đứa kia dễ thương như thể trêu tức tôi, tôi gắt lên: “Xinh thì yêu đi, léo nhéo mãi!”.


Nó bảo: “Tao vẫn còn ngây thơ lắm!”. Tôi phì cười. Nó rủ tôi đi ngắt trộm hoa phượng, không ngờ xoạc đũng quần. Cũng may tôi mặc một chiếc áo dài chống nắng, nó lấy buộc ngang bụng che đi và cứ thế đạp xe đưa tôi về nhà. Tôi cười mẻ miệng, lần đầu tiên nó biết xấu hổ trước tôi. Được bao nhiêu hoa phượng nó mang tặng hết cho những đứa con gái khác. Tôi điên lên. Mãi mấy hôm sau nó mới đưa cho tôi một chiếc vương miện méo mó xâu bằng những cánh hoa đã khô: “Tao tập mãi cũng chỉ được thế này thôi”.


Nghỉ hè, tôi tập trung ôn thi đại học, nó vẫn lêu lổng, nhắc mãi chẳng được tôi giận, mắng té tát. Nó cáu: “Tao không học thì kệ tao! Liên quan gì đến mày?”. Tôi lộn tiết tát một cái, nó hầm hầm định tát lại nhưng không hiểu sao lại thôi. Cả hè không thấy sang chơi, thấy tôi nó cũng lẳng lặng coi như chẳng quen. Rồi thấy nó hay đi cùng lớp trưởng, lại nghe nói hai đứa yêu nhau, ít khi thấy nó ở nhà, nó tránh tôi như tránh tà khiến tôi rất buồn.


Tôi viết thư xin lỗi, chẳng thấy hồi âm. Bỗng nhiên một tối nó mang sách vở đến đòi học cùng. Tôi kinh ngạc. Thì ra nó tu, nó học thêm với lớp trưởng suốt hè. Thằng quỷ này hay thật! Nó thông minh, chỉ có điều lười học. “Nhờ cái tát của mày đấy”.


Chúng tôi chúi đầu vào chuyện ôn thi mà vẫn có thời gian gây sự. Càng ngày nó càng cao lớn, tôi đánh với nó chẳng thể nào thắng nổi, được cái cũng biết chiều tôi, còn biết chăm sóc tôi khi ốm. Ôn thi, nó nhồi nhét cho tôi bao nhiêu thứ làm tôi béo lên, hai má núng nính toàn thịt. Nó cứ nghiến răng nghiến lợi véo má tôi rồi cười hì hì: “Tao thích mày béo hơn nữa, bẹo sướng lắm!”. “Thằng quỷ! Mày rõ độc ác!”.


Mấy đứa con gái thích nó phát ghen với tôi. Nó càng ngày càng đẹp trai, tôi càng ngày càng mập, đi với nhau chẳng khác nào tranh biếm họa. Tôi béo căng béo tròn, nó lại xoa đầu tôi: “Bé thế này thì bao giờ mới lớn được hở cưng?”. Tôi tức, đuổi đánh nó xung quanh trường. Ngày xưa cái gì nó cũng tranh với tôi, giờ thì cái gì cũng nhường. Nó bảo: “Tao là con trai lớn, tao không nhường mày thì những đứa con gái khác tránh xa tao mất”.


Thi tốt nghiệp, làm bài xong nó hớt hải chạy sang thông báo: “Tao không làm được bài, chắc trượt rồi!”. Tức chết đi được, dễ thế mà cũng không làm được thì thi đại học thế nào! Ai ngờ nó cao điểm hơn tôi. “Tao đùa thế thôi”. Nó ngoác miệng cười. Thằng quỷ! Thi đại học, tôi thừa ba điểm còn nó suýt trượt, lại còn tinh tướng: “Tao mong trượt mà nó chẳng cho trượt, thì ra ông trời không nỡ thui chột một tài năng”. Tôi nguýt nó một cái rõ dài, thật ra nó học hành cũng chật vật lắm, chẳng qua mạnh mồm vậy thôi.


Hai chúng tôi học khác trường, hôm nào nó cũng đòi đưa tôi đi học, tôi nói: “Tốn tiền xăng xe của bố mẹ mày!”. “Tao đi dạy thêm lấy tiền đổ xăng đấy chứ”. Bước sang năm thứ hai, nó bảo: “Thôi, tao ra khỏi hội “quyết không yêu” của mày, chịu hết nổi rồi!”. Tôi hỏi: “Mày yêu rồi à?”. Nó gật đầu: “Yêu lâu rồi nhưng tao giấu, mày không biết”. “Ai?”. “Không nói được”. “Thằng ba hoa! Thế mà lúc nào cũng toang toác cái mồm không thèm yêu. Mày lừa tao!”. “Tao lớn rồi, đẹp trai thế này mà không yêu thì phí! Mày cũng yêu đi”. “Tao không thèm!”. Tôi xị mặt, hai má phúng phính như hai trái đào được thể xệ thấp hơn.



Nó nhìn, nó cười, nó xắn tay áo cứ nhè má tôi mà véo cốt cho tôi kêu la như mọi lần. Tôi đau quá, ứa cả nước mắt, không hiểu sao không kêu được. Nó rối rít dỗ dành. Tôi giận, không thèm đi xe nó, không gặp nó, không cho nó vào phòng chơi, không nghe điện thoại nhưng lại đứng ở cửa sổ len lén nhìn sang. Cả tháng trời vắng nó, tôi bần thần cả người. Thằng quỷ ấy, cứ vài ngày lại có một cô bạn gái rõ xinh đến tìm. Hình như nó quên tôi rồi! Tôi khóc, giá như tôi không cạch mặt nó trước thì nó đã chẳng cạch mặt tôi thế này. Thằng quỷ ấy sao nhanh quên thế? Ừ, nó có người yêu rồi, suốt ngày quấn lấy người yêu thì còn nhớ gì đến một đứa béo ị như tôi nữa. Tôi buồn đến gầy cả người.


Hôm đó nhìn thấy nó thẫn thờ ở ban công, tôi muốn nhảy sang chơi nhưng rồi lại thôi. Bỗng nó gọi: “quỷ ơi!”. Tiếng gọi sao thân thương thế, lâu rồi mới lại được nghe, Nhưng còn kiêu, tôi đi thẳng vào phòng úp mặt xuống gối khóc rưng rức. “quỷ ạ! Khóc gì thế?”. Tôi ngước mắt lên, nó cười toe toét: “Tao có cái này cho mày”. Nó đưa cho tôi quyển sổ dày, thì ra trong đó nó viết tất cả những gì chúng tôi trải qua từ khi còn bé tí. Tôi ngẩn ngơ nhìn nó. Nó nói: “Cả tháng nay tao buồn và nhớ mày lắm!”. Tôi dỗi: “Bạn bè mày nhiều thế việc gì phải nhớ tao?”. “Nhưng tao chỉ thích chơi với mày thôi”. “Người yêu mày đâu?”. “Tao không biết”. “Sao lại không biết?”.


“Chẳng biết người ta có yêu tao không hay chỉ coi tao là bạn. Tao yêu người ấy lâu rồi”. “Ai?”. “Nói ra xấu hổ lắm!”. “Khỉ ạ!”. “Tao yêu người khác mày có buồn không?”. “Buồn gì!”. Tôi nói nhưng không kìm được nước mắt, nó bẹo má tôi: “Rõ ràng là mày buồn! quỷ ạ! Tao yêu mày!”. Nó hôn lên trán tôi, tôi ngẩn ngơ: “Tao cấm mày nói câu ấy!”. Nó rưng rưng: “Không nói vậy thì nói thế nào? Mày không yêu tao à?”. Tôi cười: “Mày phải nói là: anh yêu em”. Nó cười: “quỷ ạ! Anh yêu em!”. Trời, thằng quỷ ấy.

ha! câu chuyện này hay đấy
 
B

bonjour

Chiếc xe bus kế tiếp...

Ma said:
Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe bus. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: 'Hừm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy'.

Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!". Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe bus tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe bus có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe bus này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

Các bạn thân mến, muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe bus không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.

Có ai dám nói rằng cộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe bus này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe bus chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe bus mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy đi bộ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe bus nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe bus mà họ đã chọn.

Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe bus quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

Vẫn còn một chiếc xe bus mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.

 
G

gocpho

câu chuyện bên trên của bạn làm tớ nhớ tới 1 bài tản mạn. tình yêu giống như 1 cánh đồng lúa mà bạn đi trên đó. bạn ngắt 1 bông lúa và cho ràng đó là bông đẹp nhất cho tới khi bạn tìm được bông khác đẹp hơn. bạn luôn luôn tìm cách chon lựa 1 tình yêu hoàn hảo cho mình. bạn không bao giờ đi hết đc cánh đồng lúa đó, chỉ cho đến khi kiệt sức và bạn mới nhận ra răng đâu là bông lúa cuối cùng của cuộc đời bạn
 
B

bonjour

Tình yêu chẳng bao giờ hoàn hảo cả .

Chỉ có khi yêu , người ta nhìn nhận mọi thứ dưới con mắt hoàn hảo mà thôi :)
 
H

huongdiep

Tớ vừa đọc hết mấy câu chuyện ở trên

Tình yêu thật lạ phải không bạn

^^
 
0

0ops

Có 1 bức thư, của 1 người gửi đến 1 người:
Ừ, quen anh trong một ngày tháng 1 lạnh thấu xương, onl khuya, gặp anh, như anh từng nói, chuyện 2 ta như 1 cái duyên, đầy kỳ ảo

Em không tưởng được rằng tình yêu đến với em lúc đó, em ko nghĩ được rằng rồi em sẽ nhớ anh, rồi em sẽ nhớ anh điên lên như lúc này! Em không định nghĩa, không xác định được rõ tình cảm trong em nữa rồi anh ơi, có lúc ngồi nhắn tin cho anh mà nước mắt nó cứ chực chảy ra. Em muốn nói rằng em nhớ anh, em muốn có anh ở bên, những lúc gọi điện cho anh, nghe giọng anh, em cứ muốn những giờ phút đó nó ở lại mãi mãi, đừng ra đi. Những lúc hơn 12h đêm,đứng ở ban công gió, nghe tiếng anh nói lời yêu thương em, những đêm đọc tin nhắn nói rằng anh yêu em. Em hạnh phúc lắm. Dẫu rằng tình anh ko thật thì em cũng vui, em cũng rất vui, vì em được 1 người nào đó nói rằng yêu em, thik em. Em kể chuyện 2 ta cho đứa bạn thân nhất của em nghe, rồi nhiều lúc em hoang mang, em muốn rời anh để ra đi, nhưng rồi em không thể. Em muốn rằng, có anh đứng cùng em ở phía cuối con đường mưa, muốn có anh. Em nuối tiếc những gì đã qua, em muốn nó không chỉ là hồi ức đẹp, ko chỉ là hoài niệm. Em muốn nó là sự thật, nhưng, để tin một điều là khó lắm. Ai biết rồi lúc nào tình cảm sẽ nhạt phai. Anh là người mà có lẽ mãi mãi em không hiểu được hết. Bạn em bảo, cẩn thận kẻo bị anh lừa. Em mụ mị hết cả rồi, không hiểu sao em cứ nghĩ là tình anh chân thật. Em biết rồi anh sẽ nghĩ em là 1 con bé ngốc, rồi em sẽ chìm vào quên lãng như bao cô gái đi qua đời anh......

" Van chị, hãy để em đến với anh ấy"

" Không được, nếu em đến, rồi cả 2 ta sẽ cùng đau khổ, sẽ nát tan nếu 1 ngày anh ấy ra đi"

" Nhưng chị ơi, chị cũng yêu anh ấy như em đúng ko?"

" Trái tim tội nghiệp nhỏ bé của chị, đừng làm 2 chị em mình đau em ơi, đừng như thế, chị xin em đừng khóc, chị xin em đừng làm chị khóc, bây giờ em đau, nhưng nỗi đau bây giờ sẽ ít hơn nỗi đau ngày sau, em hiểu ko?"

"...."

Rồi tim em cũng sẽ im lặng, đôi mắt em cũng sẽ khô. Anh à, em đã từng nói với anh là em thik đc gọi anh như thế, anh nhớ ko, gọi là "anh à", anh ơi, em muốn được gọi anh như thế, muốn là " hâm đơ của anh" mãi mãi, em muốn ở bên anh. Nhưng không hiểu sao, luôn có cái gì đó giữ em lại. Có thể em không sống hết mình cho tình yêu. Em sợ lắm khi nghĩ rằng có một ngày anh hoàn toàn biến mất, anh ra đi, mãi mãi, ra khỏi cuộc đời em..........

Em đang nghe bản nhạc " romeo and juliette " - bản guitar em thik nhất................

Anh đang làm gì " anh yêu " của em? ôi chao ơi, cái từ " của em " sao mà nó mong manh quá, sao mà nó não nề quá!

Có khi nào anh thực sự nhớ em?

Có khi nào tình yêu của anh thực sự hướng về nơi em?

Có khi nào anh đem nỗi nhớ của anh thả vào trong gió?

Có khi nào không anh?

Rồi 1 ngày, em sẽ sent cho anh 1 tin nhắn, chính là tin nhắn chứa đường link đến bài viết này, là lời chia tay của em, em ra đi vì em muốn anh sẽ là 1 phần của những hồi ức tốt nhất của cuộc đời, muốn anh, trong lúc này là của em. Em muốn suốt cuộc đời em, em sẽ nghĩ rằng em đã từng có anh, đã từng được anh yêu thương!

Hãy để em mơ 1 giấc mơ tuyệt vời. Có anh nắm tay em đi dọc con đường mưa, đầy gió, đầy lá, đầy cả tình yêu của anh!
 
B

bonjour

Bóng bay và Gió

Năm em lên 6 tuổi, trong ngày đi khai giảng, mẹ mua cho em một quả bóng bay.... Nhưng vừa cầm trong tay, em làm bay mất....


Mẹ em đứng đó nhìn, không mắng nhưng cũng không hỏi em có muốn mua 1 quả khác không... Khai giảng năm đó, một mình em không có bóng bay để thả lên trời...



Nhiều năm sau, một lần mẹ nói chuyện và nhắc lại câu chuyện đó với em...nhưng thêm một lời dặn: "Từ sau, cái gì đã đến với con, là của con thì đừng bao giờ để mất.."



Anh à, liệu có thể nói anh là của em được không? Hay thực ra chỉ cần anh yêu em, em yêu anh là đủ...



Bao nhiêu lần, mình cãi nhau, giận nhau, em luôn là người làm lành, chỉ đơn giản vì em nghĩ không bao giờ muốn để mất thứ gì như đã mất quả bóng bay năm nào nữa...



Em vẫn còn yêu anh và em giữ lại chính tình yêu của mình....



Mấy lần rồi, nhưng bây giờ em nhận ra rằng: Nếu anh là quả bóng, việc giữ gìn sẽ đơn giản rất nhiều...nhưng anh lại là một cơn gió mà gió thì chẳng có gì có thể giữ lại được, anh nhỉ?



Anh à, có giận em không nếu lần này em buông xuôi như thế? Anh và em có bao nhiêu dự định nhưng giờ chẳng là gì...



Anh còn nhớ câu chuyện cổ tích "Sự tích thạch sùng" em kể cho anh nghe không? Rồi em sẽ trở thành quá khứ của anh...



Trên đời có 2 kiểu quá khứ: Một là đáng để quên và hai là mãi mãi không bao giờ quên để nhìn vào và sống tiếp...



Hãy book cho em 1 chỗ trong ký ức về quá khứ nhóm 2 của anh nhé. Đừng bao giờ CANCEL những kỷ niệm mà em biết là sẽ đẹp... gần nhất trong cuộc đời anh... để đừng bao giờ phải chẹp miệng tiếc như Thạch sùng năm nào anh nhé....
 
B

bonjour

Con đường mưa

Ngày tháng bon chen xô bồ cứ cuốn anh đi, mải mê kiếm tìm, mải mê chinh chiến để rồi một chiều, đôi chân lạc bước về lại con đường ngày xưa với đúng khung cảnh mưa ngày xưa, với một mái hiên nghiêng nghiên mái đổ, anh tìm lại dáng em năm nào, chông chênh bé nhỏ.

Tất cả dường như trở lại vẹn nguyên trong trái tim anh. Em - cô gái nhỏ, đã bước vào cuộc sống của anh, nhẹ nhàng hồn nhiên như cơn mưa đầu hạ, để rồi khi chẳng vì lý do nào cả chúng ta chia tay. Chia tay mà chẳng hiểu vì sao, chia tay mà chẳng phải chia tay, dường như vẫn còn một lời hứa nào đó mờ nhạt cho một tương lai chẳng ai quan tâm đến nữa.

Anh lao vào cuộc sống như chỉ biết có mình nó, với bon chen mong mỏi một điều gì đó thành công, hay bận rộn? Anh cũng chẳng biết nữa, cũng chẳng thèm tìm hiểu làm gì, cốt sao để cuộc sống này không trống trải...

Em ra đi? Cho đến giờ anh vẫn tự hỏi, có phải thực sự em đã ra đi? Có phải thực sự anh đã mất em?

Vẫn còn đây con đường đầy lá, vẫn còn đây cơn mưa chiều mùa hạ, vẫn còn đây mái hiên cũ ngày xưa, vẫn còn đây anh đứng một góc chờ, nhưng tất cả dường như không phải thế. Anh chẳng còn là anh của ngày xưa – anh chẳng có em ở bên.

Bao nhiêu mối tình đã đi qua, bao nhiêu cô gái đã ghi tên mình trong đời anh? Anh không biết nữa, mà cũng chẳng quan tâm làm gì (anh vẫn là thế mà-em biết điều đó). Còn em ư? Cũng chẳng phải là quá đặc biệt hơn những điều, những cô gái anh đã gặp nhưng em khác một điều đó là Anh đã ghi tên Em vào cuộc sống của anh. Không quá yêu em để mọi thứ phải đánh đổi, nhưng đâu đó trong những buổi chiều mưa, đâu đó trong một góc của thành phố, vẫn có em, vẫn có anh của ngày xưa. Anh mong lắm một lần được nhìn lại hình ảnh em trong chiều mưa ngày ấy, nếu em chịu mở lời có lẽ ta đã không xa nhau, nếu anh chịu bỏ qua cái tự cao cá nhân kia có lẽ ta đã bên nhau mãi

Anh không ước thời gian trở lại, cũng không ước em sẽ rời bỏ tất cả để về bên anh, nhưng anh mong và luôn mong rằng những cảm xúc, hình ảnh về em vẫn cứ thế nhé, vẹn nguyên trong trái tim anh. Để một ngày khi mọi bộn bề đè chặt lên anh, anh còn biết có em nơi mái hiên mưa ngày nào!
 
B

bonjour

Ngày mai em sẽ đổi tên ߣøg

1. Sáng. Vừa mở máy di động, cô nhận được một tin nhắn “Trời lạnh trở lại rồi đấy, August - Pink nhớ giữ ấm nhé!”. Tin nhắn được nhắn từ một số máy lạ. Cũng không đề tên người gửi. “Có lẽ ai đó nhắn nhầm chăng? – cô nghĩ thế. “Ồ, nhưng mà… cũng có thể là gửi cho mình. Vì August là tháng 8 – sinh nhật mình, pink là màu hồng – màu yêu thích nhất của mình”.

2. Cả ngày cô cứ bị “ám ảnh” bởi cái tin nhắn hồi sáng. Liệu ai có thể là tác giả nhỉ!? Lạ hay quen? Nam hay nữ? Già hay trẻ? Mà thôi, dù là ai, thì cô cũng thấy vui vui. Ngày trước, bạn bè hay gọi cô là “Marvellous Autumn”. Vì cô tên là Diệu Thu, lại sinh vào mùa thu. Nhưng từ ngày lấy chồng, sinh con, cái biệt danh có vẻ Tây Tây đó đã đi vào dĩ vãng. Bỗng dưng hôm nay, cô lại có cái biệt danh mới “August – Pink”. Cô rất tự tin với suy nghĩ “tin nhắn này chắc chắn gửi cho mình”.


3. Không thắng nổi tính tò mò, cô quyết định gọi vào số điện thoại lúc sáng. Vừa bấm máy, cô nghe thấy tiếng nhạc chuông vọng ra từ phòng ngủ của hai vợ chồng - bản Hungarian March - bản nhạc cô được nghe từ ngày còn học cấp II và đến giờ, dù đã nghe đến hàng trăm lần, cô vẫn thấy mê mẩn bởi âm hưởng của bản nhạc. Rồi như sực tỉnh, cô vào phòng. Ồ, một chiếc điện thoại di động màu hồng đặt ngay ngắn trên gối. Lạ chưa, số máy đang hiện trên màn hình lại chính là số city phone của cô.

Vừa lúc, anh bước vào “Em có thích chiếc điện thoại và bản nhạc chuông này không. Anh tặng em đấy August – Pink ạ!. Còn số 09…688 là mã số của em đăng trên báo, nhờ đó mà anh đã được gặp em. Thời gian qua, anh cứ nghĩ là chỉ cần đưa tiền cho em đầy đủ là được, nhưng tình cờ đọc được truyện và thơ em viết, nhất là những dòng nhật ký trên blog của em, anh mới giật mình nhận ra sự vô tâm của anh. Cái em cần hơn cả là sự quan tâm, chia sẻ. Ai cũng khen em trẻ trung, vui vẻ. Nhưng hoá ra, đằng sau những nụ cười là những giọt nước mắt, đằng sau sự trẻ trung là biết bao trăn trở, thổn thức…”

Lâu lắm rồi, cô mới thấy màu hồng thực sự là màu dành cho cô. Vâng, ngày mai em sẽ đổi tên blog của em là “August – Pink”, anh đồng ý chứ anh yêu?

 
B

balaothuytinh

oa! Câu chuyện "Thằng quỷ ấy" sao hay thế nhỉ :)
phát ghen với người trong chuyện ;))
 
B

bonjour

"Không cần treo hết!"


Em năm nay 19 tuổi - là một cô gái sống nội tâm, khá rụt rè và hiền lành nhút nhát. Vừa bước qua cái tuổi mới lớn chưa lâu, chập chững mò mẫm bước vào đời em đã gặp nhiều chuyện không vui và không được như mong muốn.


Từ chuyện đổ vỡ trong tình cảm đến chuyện phiền não của bản thân, tất cả mọi thứ cứ như một mớ bòng bong đang rối mù trong trí óc của em.



Em đang stress nặng, mất niềm tin và cô đơn lạc lõng. Giống như cuộc đời chỉ là một màu đen - em nghĩ vậy và em dần trở thành một cô gái bi quan.



Em không có nhiều bạn nên mỗi khi gặp chuyện em cũng chẳng biết phải bày tỏ với ai. Có chăng chỉ là tự an ủi mình và đày đọa bản thân bằng cách tự nhốt mình tại gia và chuyên tâm vào việc học.



Nhưng những suy nghĩ trong đầu cứ miên man làm tâm trạng em rối bời và không thể ngồi yên. Thuốc an thần là thứ em dùng đến trong những lúc như vậy. Em dùng thuốc nhiều hơn dùng cơm, sức khỏe em ngày càng đi xuống, em già đi trông thấy và ngày càng xanh xao hơn…



Anh là bạn của em, dù không thể đi sâu vào đời tư cũng như không thể hiểu hết những câu chuyện mà em đã từng mắc phải. Nhưng với cái nhìn từ bên ngoài, anh cũng có thể hiểu là em đang buồn chán, mắc bệnh trầm cảm và thất vọng về bản thân.



Mọi người khuyên em nhiều lần, anh cũng khuyên em nhiều lần. Nhưng quả là khó để có thể lấy lại lòng tin cho một người đang nhìn đời bằng màu đen u tối…



Một ngày, anh đến và mang tặng em một cây tre xanh lá. Em tròn mắt ngạc nhiên nhưng anh cười và giải thích rằng nên đặt nó trong phòng để mỗi khi gặp chuyện buồn em sẽ treo lên đó một món đồ. Làm vậy em sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.



Em vùng vằng cho rằng anh trêu chọc, vì với em, cho dù có treo cả căn phòng này lên cũng chưa chắc đã đủ so với những gì mà em đang gặp phải. Nhưng anh thì ngược lại, anh quả quyết rằng sẽ treo đủ mọi thứ và như để chứng minh cho điều đó, anh bắt đầu nhặt lấy những đồ vật trong phòng và treo chúng lên cây tre. Những đồ vật nặng dần làm cây tre oằn mình trĩu xuống nhưng anh vẫn cứ tiếp tục và hì hục với công việc của mình.



“Nó sẽ gãy mất!” - Em thốt lên khi thấy cây tre như sắp gãy bởi không còn chịu nổi với sức nặng trên thân. Anh quay lại nhìn em bày tỏ sự thất vọng và chỉ tay vào những thứ xung quanh thắc mắc:



“Còn nhiều thứ quá, anh chưa treo hết mà”.



“Anh thật là ngốc! Không cần treo hết lên, hãy tháo chúng xuống nếu không nó sẽ gãy mất”.



“Ừ, không cần treo hết lên!” - Như chỉ đợi có thế, anh nhắc lại câu nói và nhìn em mỉm cười giễu cợt. Em tỏ vẻ thắc mắc. Anh vội vã quay đi, thò tay tháo những đồ vật đã treo lên cây xuống. Cây tre nhẹ dần và uốn mình đứng thẳng trở lại như hình dáng ban đầu.



“Em thấy gì không?”, anh ôn tồn giải thích. “Cây tre này cũng giống như tâm trạng, như con người của em vậy. Nếu em cứ để vào đầu những câu chuyện không đáng nghĩ thì dần dần em cũng sẽ như nó, trở nên nặng trĩu, cong mình và gãy gập. Cho nên…”



“Không cần phải treo hết chúng lên, hãy tháo chúng xuống. Nó sẽ lại đứng thẳng như hình dáng ban đầu, phải không?” - Em nhìn anh mỉm cười và ngắt lời vội vã. Ngoài trời gió mùa thổi mạnh, cây tre lung lay, ngả nghiêng, nhưng rồi lại đứng thẳng như hình dáng ban đầu…

 
Top Bottom