Tôi là ông giáo, hàng xóm của lão Hạc. Gia cảnh nhà lão rất hoàn cảnh, vợ lão mất sớm, con trai thì đi đồn điền cao su. Lão có một con cún tên là cậu Vàng. Lão chăm sóc, nuôi nấng cậu Vàng như con mình. Rồi đến một ngày, vì hoàn cảnh quá khó khăn mà lão phải bán cậu Vàng đi. Lão đã sang nhà tôi kể về chuyện lão bán cậu Vàng, lão khóc thút thít, lão ân hận lắm. Ngày qua ngày, lão ăn không đủ no, mặc rách rưới nhưng cũng không muốn làm phiền hàng xóm giúp đỡ. Trước khi chết, lão Hạc gửi nhờ tôi mảnh vườn để khi con trai lão trở về sẽ có cái làm ăn, kèm theo đó là chút tiền để lo ma chay cho lão. Lão Hạc cảm thấy có lỗi với cậu Vàng, lão thà chết còn hơn sống mà ăn vào tiền lão tích cóp bấy lâu để dành cho con lão trở về nên đã chọn cách chết tức tưởi là ăn bả chó.