Văn [Lớp 8] Văn tự sự kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

Thảo luận trong 'Làm văn' bắt đầu bởi nguyễn văn tuân, 27 Tháng chín 2017.

Lượt xem: 271

  1. nguyễn văn tuân

    nguyễn văn tuân Học sinh mới Thành viên

    Bài viết:
    12
    Điểm thành tích:
    6
    Nơi ở:
    Đồng Nai
    [TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn học. Click ngay để nhận!


    Bạn đang TÌM HIỂU về nội dung bên dưới? NẾU CHƯA HIỂU RÕ hãy ĐĂNG NHẬP NGAY để được HỖ TRỢ TỐT NHẤT. Hoàn toàn miễn phí!

    bạn nào có khả năng hợp các bài văn mẫu trên mạng và nhập lại thành 1 đoạn văn cho riêng mình thì jup mình nhập các đoạn văn này thành 1 bài cho mình với, có word ở dưới, các bài trong đó r
     

    Các file đính kèm:

  2. Ngọc's

    Ngọc's Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    596
    Điểm thành tích:
    201
    Nơi ở:
    Vĩnh Phúc
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Lê Xoay

    Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ? Những ngày ấy, dù hạnh phúc, dù cực khổ, dù đắng cay, nhưng đó cũng chính là những kỉ niệm không bao giờ quên được. Sau này khi bạn nhớ lại, nhìn lại nó, sẽ cảm thấy "sao ngày ấy mình hồn nhiên quá", hồn nhiên ở cái tuổi chưa hiểu đời. Và đó cũng là những niềm vui nho nhỏ an ủi bạn trong cuộc sống hiện giờ.

    Năm nay, tôi đã là học sinh lớp 8, đã hơn tám năm cắp sách tới trường, nhưng có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất đối với tôi là ngày đầu tiên vào lớp 1- một ngày đầu tiênvới đầy những kỉ niệm.

    Tôi còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy. Mẹ gọi tôi dậy thật sớm. Tôi thay bộ quần áo mới được mẹ ủi phẳng phiu từ tối hôm trước, đứng trước gương, tôi thấy mình trang trọng và đứng đắn. Mẹ trao cho tôi chiếc ba lô đựng đầy đủ sách vở, rồi vuốt tóc tôi, mẹ cười.
    - Con đi học đi, ráng học giỏi nha con!

    Với những đứa trẻ khác, có lẽ cha mẹ chúng sẽ dặn dò: “Con đi học ngoan nghe! Nếu có ai ăn hiếp hoặc là bắt nạt con thì con phải méc với cô giáo hay về nhà nói cho ba mẹ biết nghe chưa!” Còn với tôi thì lại khác, cha mẹ tôi luôn miệng bảo: “Vô lớp đừng có mà ăn hiếp các bạn nghe con!”

    Thế là tôi đi học, buổi học đầu tiên của lớp 1. Tôi đạp xe trên con đường dài đã trải nhựa từ nhà đến ngôi trường tiểu học mà tôi chỉ dám “ghé mắt” nhìn mỗi lúc đi ngang. Cánh đồng lúa hai bên đường rì rào đưa hương và rập rờn dưới nắng sớm. Cứ như mọi hôm, tôi sẽ sà xuống, sẽ khua lúa ầm ầm để những con cào cào, muồm muỗm xanh ươm và béo nung núc hốt hoảng bay vù vù lên để rồi cười thích thú.

    Nhưng hôm nay thì không thế nữa, bởi vì tôi đi học mà! Tôi chỉnh chu trong chiếc áo trắng ngắn tay có thêu hoa và một chiếc váy đen gọn gàng. Mẹ bảo như vậy vừa ra vẻ người lớn, vừa xinh xắn nữa. Trên vai tôi là chiếc ba lô con cóc màu hồng nhí nhảnh. Tôi cứ chộn rộn và vui sướng trong niềm tự hào khó tả!

    Từ hôm nay, tôi đã là một học sinh lớp 1 rồi đấy. Tôi không còn là một con bé nhóc suốt ngày quậy phá nữa, không còn nghịch ngợm bêu nắng những buổi trưa, không còn đào giun câu cá hay hái lá cây sắn để làm hoa tai đóng giả công chúa nữa…

    Trước sân trường Tiểu học Nhơn Ninh A dày đặc người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, tươm tất, gương mặt cũng để lộ vẻ vui tươi.

    Tôi nhìn mấy cô cậu học trò mới bỡ ngỡ, đứng nép bên bạn bè, người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Đột nhiên cái tự tin khi ở nhà của tôi bay đi đâu mất tiêu rồi, trong tôi chỉ còn lại nỗi lo sợ vẩn vơ. Tôi ước gì được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy cô giáo để khỏi phải rụt rè, lo sợ như vầy nữa.

    Tiếng trống trường vang lên giục giã, các anh chị lớp lớn đến sắp hàng trước sân rồi đi vào lớp, cô chủ nhiệm gọi chúng tôi đến xếp hàng ngay ngắn trên một khoảng sân rộng. Trong khi cô đọc tên từng người, tôi nghe thấy tim mình vang lên từng nhịp đập trong lồng ngực. Nghe gọi đến tên mình, tôi lúng túng, mãi đến một lúc mới lên tiếng trả lời.

    Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn, cô nhìn chúng tôi, rồi ra dấu cho chúng tôi đi vào lớp.

    Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi một cách cẩn thận rồi lạm nhận nó là của riêng mình, còn vạch mức phân chia ranh giới nữa chứ. Tôi nhìn người bạn ngồi kế bên mình, một người bạn xa lạ, không hề quen biết. Nhưng chỉ một lát sau, chúng tôi đã thân nhau như người một nhà vậy.

    Rồi cứ như vậy, tôi ngồi vòng tay lên bàn chăm chỉ bắt đầu buổi học đầu tiên.

    Thế mà đã hơn 8 năm rồi đấy, đã hơn 8 năm trôi qua kể từ cái ngày đầu tiên ấy. Tôi sẽ nhớ mãi, nhớ về cái ngày đầu ấy với những kỉ niệm thật đẹp đẽ và đáng yêu:

    Ngày đầu như thế đó,
    Cô giáo như mẹ hiền
    Em bây giờ cứ ngỡ
    Cô giáo là cô Tiên
    Em bây giờ khôn lớn,
    Vẫn nhớ về ngày xưa
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ cô cùng vỗ về...”
    nguồn internet
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2017
    s2no12k3 thích bài này.
  3. Narumi04

    Narumi04 Học sinh gương mẫu Thành viên

    Bài viết:
    1,592
    Điểm thành tích:
    369
    Nơi ở:
    Vĩnh Long
    Trường học/Cơ quan:
    THPT Lưu Văn Liệt

    Ai mà chẳng có những ngày ấu thơ nhỉ? Những ngày ấy, dù hạnh phúc, dù cực khổ, dù đắng cay, nhưng đó cũng chính là những kỉ niệm không bao giờ quên được. Sau này khi bạn nhớ lại, nhìn lại nó, sẽ cảm thấy "sao ngày ấy mình hồn nhiên quá", hồn nhiên ở cái tuổi chưa hiểu đời. Và đó cũng là những niềm vui nho nhỏ an ủi bạn trong cuộc sống hiện giờ.

    Năm nay, tôi đã là học sinh lớp 8, đã hơn tám năm cắp sách tới trường, nhưng có lẽ ấn tượng sâu đậm nhất đối với tôi là ngày đầu tiên vào lớp 1- một ngày đầu tiênvới đầy những kỉ niệm.

    Tôi còn nhớ rõ buổi sáng hôm ấy. Mẹ gọi tôi dậy thật sớm. Tôi thay bộ quần áo mới được mẹ ủi phẳng phiu từ tối hôm trước, đứng trước gương, tôi thấy mình trang trọng và đứng đắn. Mẹ trao cho tôi chiếc ba lô đựng đầy đủ sách vở, rồi vuốt tóc tôi, mẹ cười.
    - Con đi học đi, ráng học giỏi nha con!

    Với những đứa trẻ khác, có lẽ cha mẹ chúng sẽ dặn dò: “Con đi học ngoan nghe! Nếu có ai ăn hiếp hoặc là bắt nạt con thì con phải méc với cô giáo hay về nhà nói cho ba mẹ biết nghe chưa!” Còn với tôi thì lại khác, cha mẹ tôi luôn miệng bảo: “Vô lớp đừng có mà ăn hiếp các bạn nghe con!”

    Thế là tôi đi học, buổi học đầu tiên của lớp 1. Tôi đạp xe trên con đường dài đã trải nhựa từ nhà đến ngôi trường tiểu học mà tôi chỉ dám “ghé mắt” nhìn mỗi lúc đi ngang. Cánh đồng lúa hai bên đường rì rào đưa hương và rập rờn dưới nắng sớm. Cứ như mọi hôm, tôi sẽ sà xuống, sẽ khua lúa ầm ầm để những con cào cào, muồm muỗm xanh ươm và béo nung núc hốt hoảng bay vù vù lên để rồi cười thích thú.

    Nhưng hôm nay thì không thế nữa, bởi vì tôi đi học mà! Tôi chỉnh chu trong chiếc áo trắng ngắn tay có thêu hoa và một chiếc váy đen gọn gàng. Mẹ bảo như vậy vừa ra vẻ người lớn, vừa xinh xắn nữa. Trên vai tôi là chiếc ba lô con cóc màu hồng nhí nhảnh. Tôi cứ chộn rộn và vui sướng trong niềm tự hào khó tả!

    Từ hôm nay, tôi đã là một học sinh lớp 1 rồi đấy. Tôi không còn là một con bé nhóc suốt ngày quậy phá nữa, không còn nghịch ngợm bêu nắng những buổi trưa, không còn đào giun câu cá hay hái lá cây sắn để làm hoa tai đóng giả công chúa nữa…

    Trước sân trường Tiểu học Nhơn Ninh A dày đặc người. Người nào áo quần cũng sạch sẽ, tươm tất, gương mặt cũng để lộ vẻ vui tươi.

    Tôi nhìn mấy cô cậu học trò mới bỡ ngỡ, đứng nép bên bạn bè, người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Đột nhiên cái tự tin khi ở nhà của tôi bay đi đâu mất tiêu rồi, trong tôi chỉ còn lại nỗi lo sợ vẩn vơ. Tôi ước gì được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy cô giáo để khỏi phải rụt rè, lo sợ như vầy nữa.

    Tiếng trống trường vang lên giục giã, các anh chị lớp lớn đến sắp hàng trước sân rồi đi vào lớp, cô chủ nhiệm gọi chúng tôi đến xếp hàng ngay ngắn trên một khoảng sân rộng. Trong khi cô đọc tên từng người, tôi nghe thấy tim mình vang lên từng nhịp đập trong lồng ngực. Nghe gọi đến tên mình, tôi lúng túng, mãi đến một lúc mới lên tiếng trả lời.

    Sau khi đọc xong mấy mươi tên đã viết sẵn, cô nhìn chúng tôi, rồi ra dấu cho chúng tôi đi vào lớp.

    Tôi nhìn bàn ghế chỗ tôi ngồi một cách cẩn thận rồi lạm nhận nó là của riêng mình, còn vạch mức phân chia ranh giới nữa chứ. Tôi nhìn người bạn ngồi kế bên mình, một người bạn xa lạ, không hề quen biết. Nhưng chỉ một lát sau, chúng tôi đã thân nhau như người một nhà vậy.

    Rồi cứ như vậy, tôi ngồi vòng tay lên bàn chăm chỉ bắt đầu buổi học đầu tiên.

    Thế mà đã hơn 8 năm rồi đấy, đã hơn 8 năm trôi qua kể từ cái ngày đầu tiên ấy. Tôi sẽ nhớ mãi, nhớ về cái ngày đầu ấy với những kỉ niệm thật đẹp đẽ và đáng yêu:

    Ngày đầu như thế đó,
    Cô giáo như mẹ hiền
    Em bây giờ cứ ngỡ
    Cô giáo là cô Tiên
    Em bây giờ khôn lớn,
    Vẫn nhớ về ngày xưa
    Ngày đầu tiên đi học
    Mẹ cô cùng vỗ về...”
    nguồn internet
     
    Last edited by a moderator: 27 Tháng chín 2017
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY