Văn [Lớp 8] Văn bồi dưỡng

Thảo luận trong 'Các văn bản thơ VN giai đoạn 1930–1945' bắt đầu bởi Trần Uyển Nhi, 21 Tháng hai 2018.

Lượt xem: 410

  1. Trần Uyển Nhi

    Trần Uyển Nhi Học sinh tiến bộ Thành viên

    Bài viết:
    424
    Điểm thành tích:
    189
    Nơi ở:
    Hà Tĩnh
    Trường học/Cơ quan:
    THCS Nguyễn Trãi
    Sở hữu bí kíp ĐỖ ĐẠI HỌC ít nhất 24đ - Đặt chỗ ngay!

    Đọc sách & cùng chia sẻ cảm nhận về sách số 2


    Chào bạn mới. Bạn hãy đăng nhập và hỗ trợ thành viên môn học bạn học tốt. Cộng đồng sẽ hỗ trợ bạn CHÂN THÀNH khi bạn cần trợ giúp. Đừng chỉ nghĩ cho riêng mình. Hãy cho đi để cuộc sống này ý nghĩa hơn bạn nhé. Yêu thương!

    1. Đánh giá về phong trào thơ mới nhà phê bình văn học trần đình sử có viết : thơ lãng mạn là cuộc đi tìm vô vọng những giá trị đã mất là bất lực trước quy tắc của thiên nhiên là giây phút mơ ngắn ngùi về cái đã từng tồn tại . Qua ông đồ và nhớ rừng hãy chứng minh nhận định trên
     
  2. baochau1112

    baochau1112 Trưởng nhóm Văn | Chủ nhiệm CLB Khu vườn ngôn từ Cu li diễn đàn

    Bài viết:
    5,834
    Điểm thành tích:
    1,194
    Nơi ở:
    Quảng Nam
    Trường học/Cơ quan:
    Vi vu tứ phương

    Chị hướng em 1 số ý chính nhé:
    - Thơ lãng mạn là cuộc đi tìm vô vọng những giá trị đã mất là bất lực trước quy tắc của thiên nhiên là giây phút mơ ngắn ngùi về cái đã từng tồn tại
    + Xuất hiện trong thời kì đau thương nhất của đất nước, thơ hiện đại mang màu sắc lãng mạn man mác buồn
    + Đó là những khoảnh khắc mơ về một thời quá vãng pha chút nuối tiếc, ngậm ngùi
    + Đó là sự bất lực trước sự xoay vần của con Tạo một cách nghiệt ngã
    => Dòng thời gian cứ trôi chảy, con người cứ dần chìm sâu vào kí ức và sống với những hoài niệm đẹp mà bất thần tỉnh ra chỉ có thể cảm thấy chạnh lòng đến buốt tâm can
    - Ông đồ:
    + Một thời mà chữ Nho thịnh hành, ông đồ được người người trọng vọng
    + Vào thời suy, khi nền văn hóa phương Tây ập đến, người ta lãng quên ông, lãng quên những giá trị tinh thần văn hóa lâu đời
    + Những trí thức Nho cũ thì tiếc nuối cho một nền văn hóa cổ kính, thiêng liêng, đẹp đẽ dần phai mờ đi trong cuộc sống bộn bề của xã hội đương đại
    - Nhớ rừng:
    + Một thời tung hoành ngang dọc, xông pha những chốn sâu hiểm hóc, ung dung tự tại chốn rừng thiêng nước độc của một đại vương dũng mãnh
    + Nay bó buộc nơi chật hẹp, tù tùng, một nơi tước đi tất cả sự tự do, một nơi giả tạo khác xa với chốn cũ
    + Những nuối tiếc về khoảng thời gian ngày xưa, mơ về những gì vốn đã cố hữu, hạnh phúc và căm hờn bọn xâm lăng đã tước đi tất cả... Để rồi tất cả chỉ như tồn tại trong một thời đại bất công, tàn nhẫn
     
    Ye Ye thích bài này.
Chú ý: Trả lời bài viết tuân thủ NỘI QUY. Xin cảm ơn!

Draft saved Draft deleted

CHIA SẺ TRANG NÀY