Văn [Lớp 8] Cô bé bán diêm

Võ hoàng tân

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười 2017
13
3
6
19
Quảng Ngãi

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Trong giấc mơ, em có gặp cô bé bán diêm. Hãy kể lại cuộc gặp gỡ ấy có kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm
Gợi ý:
Mở bài: Hôm trước em mới học văn bản cô bé bán diêm trên lớp, mai kiểm tra 15 phút về văn bản này, em đang học bài thì bỗng lim dim xuống bàn lúc nào không hay. Lúc em gục xuống bàn em lạc vào một giẳc mơ, em lạc vào thế giới mộng mơ kia và gặp được cô bé bán diêm.
Thân bài:
* Hoàn cảnh gặp nhau : Trong tiết trời giá rét như trong truyện hoặc ngày trời cao trong xanh. Vào khi cô bé bàn diêm đang quẹt diêm hoặc lúc mà cô bé đang mộng tưởng?
* Em và cô bé bàn diêm đã nói chuyện vui vẻ , em đã dùng chiếc áo ấm của mình cho cô bé mặc vào và lấy trong túi 2000 đồng nhỏ bé cho cô bé. Em và cô bé kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện hay. ( Cái này em tự thêm vào là kể chuyện gì?)
* Nhờ em mà cô bé bán diêm thoát khỏi cài buốt lạnh, em fũng có giây phút vui vẻ.
* Bỗng gà gày, em tỉnh dậy và phát hiện mình đang mơ.
Kết bài: Suy nghĩ của em, em mong muốn được gặp cô bé ván diêm 1 lần nữa dù chỉ trong mơ.

Anh gợi ý vậy, em k hiểu chỗ nào nói anh nhé!
 

angngo9c

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng tám 2017
70
291
94
20
Nghệ An
ý1 hoàn cảnh gặp
y2 cô bé hiên lên như thế nào
y3 tính cảm dành ch o nv
hay like neu tich
 

thienabc

Học sinh gương mẫu
Thành viên
19 Tháng sáu 2015
1,237
2,217
319
TP Hồ Chí Minh
Thcs Tân Bình
Trong giấc mơ, em có gặp cô bé bán diêm. Hãy kể lại cuộc gặp gỡ ấy có kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm
Tôi cố gõ trán mình: "Chưa làm xong bài tập chưa được ngủ!". Nhưng mà đôi mắt tôi nặng trĩu. Tôi nhìn vào quyển sách, cái tựa đề: "Cô bé bán diêm" mờ mờ ảo ảo.
Tôi không mở nổi mắt mình ra, có một mùi hương đánh thức tôi. Hình như đó là mùi ngỗng quay. Tôi nghe có ai đó đi tới, tôi lười biếng nằm im không động đậy, cho đến khi tôi nghe một giọng nói khàn đi vì cái lạnh.
- Bé ơi! Dậy đi, nằm trên đất tuyết sẽ bị chết cóng đó!
Tôi vẫn chưa chịu ngồi dậy. Cho đến khi có một bàn tay lạnh lẽo kéo tôi dậy. Tôi mở mắt ra, và nhìn thấy một cô gái, cô ấy ăn mặc rách rưới, không có lấy một cái khăn choàng, chân trần, máy tóc nâu muối chung với tuyết. Tuyết? Hả? Tôi đang ở đâu? Tại sao nơi này lại có tuyết?
- Em mua diêm giúp chị nhé! - giọng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi, đến bây giờ mới nhìn lại mình
Tôi mặc một cái áo phong phanh, và cái lạnh bắt đầu xộc vào mũi, tôi phải thở bằng miệng và hình như có khói khi tôi nói. Tôi thò tay vào túi quần, có tờ mười ngàn
- Em sẽ mua nhưng chị có chỗ nào ấm ấm không? - tôi giơ tờ mười ngàn ra
- Đây là cái gì? - chị ấy hỏi
- Tiền đó!
Chị ấy nghiêng đầu cười nhẹ, một nụ cười thật buồn
- Sao chị lại cười?
- Em lạnh đến nỗi không biết đâu là tiền luôn kìa! - tuy lời nói nghe có vẻ mỉa mai tôi nhưng gương mặt chị thì không có ý đó.
- Chị! Đây là đâu?
- Đây là Đan Mạch, em từ đâu tới, tại sao lại hỏi vậy, mà chị thấy màu tóc em hơi lạ?
- Đan Mạch á? Hôm nay là ngày mấy?
- Em lại lú lẫn nữa rồi, hôm nay là ngày Giáng Sinh, ngày 24.12.1847
Ngày Giáng Sinh ư? Tôi vò tóc mình, tôi nhìn lại chị ấy, rồi nhìn giỏ diêm trên tay chị ấy. Rồi nước mắt tôi chực rơi ra. Chị ấy thấy vậy liền kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi, truyền hơi ấm cho tôi, tôi có thể nghe được tiếng đập của tim chị ấy.
- Chị biết rồi! Em cũng bị bỏ rơi chứ gì! - chị vuốt tóc tôi - đừng lo, có chị đây! - Chị lấy một bao diêm ra - Chị không thể về nhà, em thì lại không có nhà, cách duy nhất để chúng ta sống là đốt mấy que diêm này. Nói rồi chị đốt que diêm đầu tiên lên.
(Bạn cứ kể cho giống trình tự trong sách giáo khoa)
Đến que diêm thứ tư, bà xuất hiện, chị yêu cầu bà dẫn cả hai người theo, nhưng bà nói: "Cô bé kia sẽ đi đến nơi cô ấy thuộc về!"
Rồi bà và chị bay lên, tôi cố gọi theo.
Rồi tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm ngủ gục trên bàn học. Ánh sáng từ cây đèn hắt vào mặt, hơi ấm lại trở về. Tôi nhìn vào trang sách, thầm nghĩ: "Mình còn chưa kịp hỏi tên chị ấy!"

Nguồn:net phù, mệt quá, cuối cùng cũng viết xong. Bạn nhớ thêm mắm dặm muối vô nữa nhe
Hay hì like
 

Empe_Tchanz

Học sinh tiến bộ
Thành viên
6 Tháng mười 2017
651
654
156
Thái Bình
Gợi ý:
Mở bài: Hôm trước em mới học văn bản cô bé bán diêm trên lớp, mai kiểm tra 15 phút về văn bản này, em đang học bài thì bỗng lim dim xuống bàn lúc nào không hay. Lúc em gục xuống bàn em lạc vào một giẳc mơ, em lạc vào thế giới mộng mơ kia và gặp được cô bé bán diêm.
Thân bài:
* Hoàn cảnh gặp nhau : Trong tiết trời giá rét như trong truyện hoặc ngày trời cao trong xanh. Vào khi cô bé bàn diêm đang quẹt diêm hoặc lúc mà cô bé đang mộng tưởng?
* Em và cô bé bàn diêm đã nói chuyện vui vẻ , em đã dùng chiếc áo ấm của mình cho cô bé mặc vào và lấy trong túi 2000 đồng nhỏ bé cho cô bé. Em và cô bé kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện hay. ( Cái này em tự thêm vào là kể chuyện gì?)
* Nhờ em mà cô bé bán diêm thoát khỏi cài buốt lạnh, em fũng có giây phút vui vẻ.
* Bỗng gà gày, em tỉnh dậy và phát hiện mình đang mơ.
Kết bài: Suy nghĩ của em, em mong muốn được gặp cô bé ván diêm 1 lần nữa dù chỉ trong mơ.

Anh gợi ý vậy, em k hiểu chỗ nào nói anh nhé!
Bạn ơi ở hai nước mệnh giá đồng tiền nó khác nhau lắm đấy
 
  • Like
Reactions: Võ hoàng tân

Võ hoàng tân

Học sinh mới
Thành viên
26 Tháng mười 2017
13
3
6
19
Quảng Ngãi
Tôi cố gõ trán mình: "Chưa làm xong bài tập chưa được ngủ!". Nhưng mà đôi mắt tôi nặng trĩu. Tôi nhìn vào quyển sách, cái tựa đề: "Cô bé bán diêm" mờ mờ ảo ảo.
Tôi không mở nổi mắt mình ra, có một mùi hương đánh thức tôi. Hình như đó là mùi ngỗng quay. Tôi nghe có ai đó đi tới, tôi lười biếng nằm im không động đậy, cho đến khi tôi nghe một giọng nói khàn đi vì cái lạnh.
- Bé ơi! Dậy đi, nằm trên đất tuyết sẽ bị chết cóng đó!
Tôi vẫn chưa chịu ngồi dậy. Cho đến khi có một bàn tay lạnh lẽo kéo tôi dậy. Tôi mở mắt ra, và nhìn thấy một cô gái, cô ấy ăn mặc rách rưới, không có lấy một cái khăn choàng, chân trần, máy tóc nâu muối chung với tuyết. Tuyết? Hả? Tôi đang ở đâu? Tại sao nơi này lại có tuyết?
- Em mua diêm giúp chị nhé! - giọng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi, đến bây giờ mới nhìn lại mình
Tôi mặc một cái áo phong phanh, và cái lạnh bắt đầu xộc vào mũi, tôi phải thở bằng miệng và hình như có khói khi tôi nói. Tôi thò tay vào túi quần, có tờ mười ngàn
- Em sẽ mua nhưng chị có chỗ nào ấm ấm không? - tôi giơ tờ mười ngàn ra
- Đây là cái gì? - chị ấy hỏi
- Tiền đó!
Chị ấy nghiêng đầu cười nhẹ, một nụ cười thật buồn
- Sao chị lại cười?
- Em lạnh đến nỗi không biết đâu là tiền luôn kìa! - tuy lời nói nghe có vẻ mỉa mai tôi nhưng gương mặt chị thì không có ý đó.
- Chị! Đây là đâu?
- Đây là Đan Mạch, em từ đâu tới, tại sao lại hỏi vậy, mà chị thấy màu tóc em hơi lạ?
- Đan Mạch á? Hôm nay là ngày mấy?
- Em lại lú lẫn nữa rồi, hôm nay là ngày Giáng Sinh, ngày 24.12.1847
Ngày Giáng Sinh ư? Tôi vò tóc mình, tôi nhìn lại chị ấy, rồi nhìn giỏ diêm trên tay chị ấy. Rồi nước mắt tôi chực rơi ra. Chị ấy thấy vậy liền kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi, truyền hơi ấm cho tôi, tôi có thể nghe được tiếng đập của tim chị ấy.
- Chị biết rồi! Em cũng bị bỏ rơi chứ gì! - chị vuốt tóc tôi - đừng lo, có chị đây! - Chị lấy một bao diêm ra - Chị không thể về nhà, em thì lại không có nhà, cách duy nhất để chúng ta sống là đốt mấy que diêm này. Nói rồi chị đốt que diêm đầu tiên lên.
(Bạn cứ kể cho giống trình tự trong sách giáo khoa)
Đến que diêm thứ tư, bà xuất hiện, chị yêu cầu bà dẫn cả hai người theo, nhưng bà nói: "Cô bé kia sẽ đi đến nơi cô ấy thuộc về!"
Rồi bà và chị bay lên, tôi cố gọi theo.
Rồi tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm ngủ gục trên bàn học. Ánh sáng từ cây đèn hắt vào mặt, hơi ấm lại trở về. Tôi nhìn vào trang sách, thầm nghĩ: "Mình còn chưa kịp hỏi tên chị ấy!"

Nguồn:net phù, mệt quá, cuối cùng cũng viết xong. Bạn nhớ thêm mắm dặm muối vô nữa nhe
Hay hì like
Cảm ơn bạn
Tôi cố gõ trán mình: "Chưa làm xong bài tập chưa được ngủ!". Nhưng mà đôi mắt tôi nặng trĩu. Tôi nhìn vào quyển sách, cái tựa đề: "Cô bé bán diêm" mờ mờ ảo ảo.
Tôi không mở nổi mắt mình ra, có một mùi hương đánh thức tôi. Hình như đó là mùi ngỗng quay. Tôi nghe có ai đó đi tới, tôi lười biếng nằm im không động đậy, cho đến khi tôi nghe một giọng nói khàn đi vì cái lạnh.
- Bé ơi! Dậy đi, nằm trên đất tuyết sẽ bị chết cóng đó!
Tôi vẫn chưa chịu ngồi dậy. Cho đến khi có một bàn tay lạnh lẽo kéo tôi dậy. Tôi mở mắt ra, và nhìn thấy một cô gái, cô ấy ăn mặc rách rưới, không có lấy một cái khăn choàng, chân trần, máy tóc nâu muối chung với tuyết. Tuyết? Hả? Tôi đang ở đâu? Tại sao nơi này lại có tuyết?
- Em mua diêm giúp chị nhé! - giọng nói ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi, đến bây giờ mới nhìn lại mình
Tôi mặc một cái áo phong phanh, và cái lạnh bắt đầu xộc vào mũi, tôi phải thở bằng miệng và hình như có khói khi tôi nói. Tôi thò tay vào túi quần, có tờ mười ngàn
- Em sẽ mua nhưng chị có chỗ nào ấm ấm không? - tôi giơ tờ mười ngàn ra
- Đây là cái gì? - chị ấy hỏi
- Tiền đó!
Chị ấy nghiêng đầu cười nhẹ, một nụ cười thật buồn
- Sao chị lại cười?
- Em lạnh đến nỗi không biết đâu là tiền luôn kìa! - tuy lời nói nghe có vẻ mỉa mai tôi nhưng gương mặt chị thì không có ý đó.
- Chị! Đây là đâu?
- Đây là Đan Mạch, em từ đâu tới, tại sao lại hỏi vậy, mà chị thấy màu tóc em hơi lạ?
- Đan Mạch á? Hôm nay là ngày mấy?
- Em lại lú lẫn nữa rồi, hôm nay là ngày Giáng Sinh, ngày 24.12.1847
Ngày Giáng Sinh ư? Tôi vò tóc mình, tôi nhìn lại chị ấy, rồi nhìn giỏ diêm trên tay chị ấy. Rồi nước mắt tôi chực rơi ra. Chị ấy thấy vậy liền kéo tôi vào lòng, ôm lấy tôi, truyền hơi ấm cho tôi, tôi có thể nghe được tiếng đập của tim chị ấy.
- Chị biết rồi! Em cũng bị bỏ rơi chứ gì! - chị vuốt tóc tôi - đừng lo, có chị đây! - Chị lấy một bao diêm ra - Chị không thể về nhà, em thì lại không có nhà, cách duy nhất để chúng ta sống là đốt mấy que diêm này. Nói rồi chị đốt que diêm đầu tiên lên.
(Bạn cứ kể cho giống trình tự trong sách giáo khoa)
Đến que diêm thứ tư, bà xuất hiện, chị yêu cầu bà dẫn cả hai người theo, nhưng bà nói: "Cô bé kia sẽ đi đến nơi cô ấy thuộc về!"
Rồi bà và chị bay lên, tôi cố gọi theo.
Rồi tôi mở mắt ra, thấy mình đang nằm ngủ gục trên bàn học. Ánh sáng từ cây đèn hắt vào mặt, hơi ấm lại trở về. Tôi nhìn vào trang sách, thầm nghĩ: "Mình còn chưa kịp hỏi tên chị ấy!"

Nguồn:net phù, mệt quá, cuối cùng cũng viết xong. Bạn nhớ thêm mắm dặm muối vô nữa nhe
Hay hì like
Thank
 

nhokoccun

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng mười 2017
174
49
66
20
Vĩnh Phúc
THCS Tam Đảo
hãy phân tích nhân vật "cô bé bán diêm"
giúp tui vs
 

nhokoccun

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng mười 2017
174
49
66
20
Vĩnh Phúc
THCS Tam Đảo
Gợi ý:
Mở bài: Hôm trước em mới học văn bản cô bé bán diêm trên lớp, mai kiểm tra 15 phút về văn bản này, em đang học bài thì bỗng lim dim xuống bàn lúc nào không hay. Lúc em gục xuống bàn em lạc vào một giẳc mơ, em lạc vào thế giới mộng mơ kia và gặp được cô bé bán diêm.
Thân bài:
* Hoàn cảnh gặp nhau : Trong tiết trời giá rét như trong truyện hoặc ngày trời cao trong xanh. Vào khi cô bé bàn diêm đang quẹt diêm hoặc lúc mà cô bé đang mộng tưởng?
* Em và cô bé bàn diêm đã nói chuyện vui vẻ , em đã dùng chiếc áo ấm của mình cho cô bé mặc vào và lấy trong túi 2000 đồng nhỏ bé cho cô bé. Em và cô bé kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện hay. ( Cái này em tự thêm vào là kể chuyện gì?)
* Nhờ em mà cô bé bán diêm thoát khỏi cài buốt lạnh, em fũng có giây phút vui vẻ.
* Bỗng gà gày, em tỉnh dậy và phát hiện mình đang mơ.
Kết bài: Suy nghĩ của em, em mong muốn được gặp cô bé ván diêm 1 lần nữa dù chỉ trong mơ.

Anh gợi ý vậy, em k hiểu chỗ nào nói anh nhé!
gà gày là sao vậy :D
 

nhokoccun

Học sinh chăm học
Thành viên
30 Tháng mười 2017
174
49
66
20
Vĩnh Phúc
THCS Tam Đảo
Gợi ý:
Mở bài: Hôm trước em mới học văn bản cô bé bán diêm trên lớp, mai kiểm tra 15 phút về văn bản này, em đang học bài thì bỗng lim dim xuống bàn lúc nào không hay. Lúc em gục xuống bàn em lạc vào một giẳc mơ, em lạc vào thế giới mộng mơ kia và gặp được cô bé bán diêm.
Thân bài:
* Hoàn cảnh gặp nhau : Trong tiết trời giá rét như trong truyện hoặc ngày trời cao trong xanh. Vào khi cô bé bàn diêm đang quẹt diêm hoặc lúc mà cô bé đang mộng tưởng?
* Em và cô bé bàn diêm đã nói chuyện vui vẻ , em đã dùng chiếc áo ấm của mình cho cô bé mặc vào và lấy trong túi 2000 đồng nhỏ bé cho cô bé. Em và cô bé kể cho nhau nghe biết bao nhiêu chuyện hay. ( Cái này em tự thêm vào là kể chuyện gì?)
* Nhờ em mà cô bé bán diêm thoát khỏi cài buốt lạnh, em fũng có giây phút vui vẻ.
* Bỗng gà gày, em tỉnh dậy và phát hiện mình đang mơ.
Kết bài: Suy nghĩ của em, em mong muốn được gặp cô bé ván diêm 1 lần nữa dù chỉ trong mơ.

Anh gợi ý vậy, em k hiểu chỗ nào nói anh nhé!
tuy có hơi lạc đề nhưng có ai để ý cái chỗ "mai kiểm tra 15 phút ko ?" nếu thế chắc nhân vật chính sẽ ...................(còn lại tự hiểu):p:p:p
 
Top Bottom