Văn [Lớp 7] viết đoạn mở bài

Phan Thị Minh Thư

Học sinh chăm học
Thành viên
21 Tháng sáu 2017
947
376
124
19
TP Hồ Chí Minh
THCS Lê Qúy Đôn

ngocanhle150506

Học sinh mới
Thành viên
10 Tháng mười 2017
19
11
6
19
Phú Thọ
Chiều dần buông theo áng mây trôi hững hờ. Những người lái đò bên con sông kia vẫn luôn miệt mài, cặm cụi chở những đợt khách cuối cùng sang sông. Mồ hôi họ đã rơi trên tấm ván đò cũ kĩ. Cuộc sống quá bận rộn, có quá nhiều việc phải lo làm tôi không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, quan tâm đến những người xung quanh. Giờ ngồi một mình, nhìn cô lái đò má ửng hồng, như đâu đây hình ảnh của thầy cô đã dạy tôi. Tóc thầy bạc vì bụi phấn, mắt cô đã thâm quầng vì những đêm mất ngủ, như người lái đó chở khách sang sông, từng thế hệ này đến thế hệ khác, đưa chúng tôi- thế hệ trẻ cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, mở ra cả hòai bão, ước mơ cho chúng tôi.
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Những người lái đò vẫn hằng ngày miệt mài,cặm cụi không ngại mưa gió chở khách sang sông. Họ không hề coi điều đó là sự vô ích , không hề cọi công việc đó là nhàm chán. Cuộc sông vẫn cứ thế trôi những người lái đò vẫn còn đấy chở khách hết ngày này tháng nọ.Tại sao các bạn không tự hỏi họ rằng:''Làm công việc này có gì vui mà làm mãi vậy?'' Cũng giống như vậy người thầy vẫn hằng ngày thức khuya, dậy sớm chăm lo chuẩn bị từng bài giáo án, từng bài giảng mà họ chưa từng có một lời than vãn tới những học sinh thân yêu thơ dại . Tóc bạc, nếp nhăn hình thành là vì ai?. tại sao lại nhiều đến vậy? Chẳng ai có thể giải thích được cả dù chỉ đơn giản là do suy nghĩ hay là do bụi phấn. Càng nhắc đến tôi càng thấy yêu người thầy của mình- người chắp cánh cho ước mơ của trẻ thơ bay cao và xa
 
Top Bottom