Lời xin lỗi thứ 100 :(

T

thuy_078

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Lời xin lỗi thứ 100 :(
Đó là ngày đầu tiên của năm học lớp 10, chúng tôi chỉ có một bài kiểm tra nên về rất sớm, và tôi gọi điện thoại cho cậu ấy:

- Cậu đến đón mình được chứ?
- Được, đợi mình 5' (5 phút)
- Nhanh lên đấy nhé?
3 giờ chiều tôi đợi mãi, ...5'..10'...15'... cuối cùng cậu ấy cũng tới.
- Cậu làm gì mà lâu thế, sao không ăn, không ngủ rồi tắm luôn đi
- Mình xem một chương trình tivi
- Cái gì? tivi? tôi leo lên xe cậu ta và không nói gì, suốt đoạn đường về nhà.

Và đó là lần đầu tiên cậu ấy xin lỗi tôi, nhưng tôi có cảm giác lời xin lỗi ấy không xuất phát từ trái tim,

chỉ là lời nói cho qua thôi.
.... Tôi khóc òa lên khi cậu ấy xin lỗi lần thứ 59, rồi lần thứ 60, cậu ấy nắm tay tôi và xin lỗi,

tôi có cảm giác cậu ấy có chuyện gì đó nhưng không nói với tôi.

Và tiếp tục, "mình xin lỗi" cho đến khi tôi không thể nghe thêm lời nào... tôi đập máy và hét vào điện thoại, đó là lời xin lỗi thứ 99.

Từ đó tôi và cậu ấy không gặp nhau nữa, nhiều khi nghe thấy điện thoại nhưng tôi không thấy đầu dây bên kia trả lời,

tôi biết là cậu ấy đã gọi nhưng tôi vẫn không thèm để ý đến.

Đến một hôm khi không thể chịu thêm được tình trạng này, tôi đã đến trường cậu ấy, tôi ngó vào lớp nhưng không gặp cậu ấy,

bạn cùng lớp nói là cậu ta đã vào bệnh viện. Tôi chạy nhanh nhất có thể để vào bệnh viện.

Chuyện gì vậy? sao không gọi điện thoại cho mình, tôi vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy và òa khóc, tôi khóc lạc cả giọng.

Cậu ấy lấy hết sức lực có thể và nói "mình xin lỗi" và cuối cùng cậu ấy nhắm mắt lại.

Tôi la toáng lên "đừng có mà xin lỗi, cậu mở mắt ra đi..." Tôi nắm chặt lấy tay áo cậu ấy và kéo.

"Tại sao cậu lại xin lỗi, tại sao cậu không giải thích???

đừng có xin lỗi... cậu mà không mở mắt là tôi sẽ không bao giờ tha lỗi cho cậu đâu... không bao giờ.

Đó là lời xin lỗi thứ một trăm.
Cậu ấy đã thua trong cuộc chiến với căn bệnh ung thư máu... nhưng cậu ấy vẫn luôn sống trong trái tim của tôi... mãi mãi...
Và một tháng sau mẹ cậu ấy đưa cho tôi 01 hộp đựng những tờ giấy, trong đó ghi lại tất cả những lý do tại sao cậu ấy xin lỗi tôi.

"... lần thứ nhất.. mình không muốn đến trễ nhưng khi vừa bước ra khỏi nhà thì mình thấy chóng mặt quá,

nhưng mình đã cố gắng đến gặp cậu, cậu tha lỗi cho mình nha!"
" lần thứ 2.... "
" lần thứ 3...." ......Lần thứ 100, là lời xin lỗi cậu ấy viết trước khi tôi đến bệnh viện.
"Mình xin lỗi, mình không muốn bỏ lại cậu một mình trên cuộc đời này nhưng một ngày nào đó sẽ khác đi, mình xin lỗi...."
Kèm theo đó là bức hình cậu ấy chụp trong xanh xao nhưng vẫn tươi cười.

Khi cậu ấy cần tôi nhất thì tôi không có ở bên cạnh, TIMMY - MÌNH XIN LỖI.
 
B

bebiubon

cau chien nay la bai hat phai h0ng
minh nghe rui bai hat rat hay ma cam dong nua chu
1 chuyen tinh..........co 1 ket thuc that dau buon
 
P

pekuku

oa oa :((
==================================================================================================
 
P

pisces.uirgo

Truyện này làm gì mà cảm động. Truyện phương Tây có cái kết rất bất ngờ í chứ nỉ ,ihihhiii
 
C

cori

hic!!!!!!!!!!!hic!!!!!!!!cảm động quá!!!!!!!!!thương cho cậu bạn ấy quá đi!!!!!!!!!nhưng những lời xin lỗi viết trong tờ giấy có

ý nghĩa thật đấy!!!!!!!!!!!!!huhu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:M031::M031::M031:

I'm me

SF and CT​
 
M

mixu170

chuyện thật tuyệt vời và cảm động
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
R

ran_mori_1996

:((Toàn chuyện buồn thui!
Nhưng tại sao cậu ấy ko nói.....Tại sao chỉ xin lỗi.....Lời xin lỗi đâu thể nói lên điều gì....Cậu ko nói,cô gái càng cảm thấy hối hận khi cậu ra đi....Vậy thì lời xin lỗi ấy để làm gì....Xin lỗi để làm gì khi chỉ làm cho đối phương cảm thấy hối hận,cảm thấy nuối tiếc....Tại sao cậu ko nói luôn sự thật....Bảo vệ cô ấy ư???Cậu ra đi như vậy,cô ấy càng cảm thấy đau khổ....Bởi vì"Cô ấy đã ko thể bên cạnh cậu khi cậu cần nhât"....
 
G

girlbuon10594

♥♥♥...Çäü...Ƕ-¶üŸëñ...Çüä...Gjö...♥♥♥

Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do, nó có thể làm mọi việc mà nó thích...

... có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Người ta sợ gió xa cách quá, và cũng lại sợ gần Gió quá...(!)

Cứ như thế, như thế ... cho đến một ngày, Gió bỗng thấy mình cô đơn...!

Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây, Lá cây dù có đi theo Gió đến tận đâu chăng nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió, trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây mất rồi!

Và ... Gió cô đơn...!

Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông lại bất công đến thế? Tại sao ai cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yên cho riêng mình, còn tôi, tôi thì không? Tại sao lại như vậy?"

- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay sao ? - Ông trời trả lời.

- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, cũng như những lúc tôi giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để tìm được một người như thế?

- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình; có thể dịu dàng nhưng không hề yên lặng; có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết quý trọng những điều ngươi đang có, ngươi sẽ nhìn thấy người mà ngươi muốn tìm.

Và Gió đã làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách cảm thông, học cả cách chia sẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, cố gắng thật nhiều ...! Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mà nó muốn tìm.

Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao la, lên núi cao, hay đi qua những biển rộng mênh mông vô cùng tận... Dù Gió có đi đến đâu đi chăng nữa thì người đó vẫn luôn ở bên Gió. Vậy mà...bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó...!

Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?

Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia sẻ với mọi người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy biết lắng nghe và suy nghĩ... Tôi muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó là ai cơ...!

Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi,...

...vì...những Đám Mây không muốn người khác phải bận lòng...!!!
 
G

girlbuon10594

Hãy Là Quá Khứ

Tớ và cậu chia tay lâu lắm rồi đúng không? Bao ký ức vụt tan biến, cậu và tớ bước đi hai hướng khác nhau.

Ngã rẽ của chúng ta bắt đầu từ đó…bởi cả hai cùng có lỗi nên tớ không oán trách gì cậu.

Cuộc sống không đơn giản như tưởng tượng của tớ, cảm ơn cậu đã để lại tớ bên đường và đi tiếp con đường của cậu. Dường như cuộc sống quá nghiệt ngã đúng không? Giá như cậu ra đi không để lại trong tớ nhiều ký ức xấu đến thế có lẽ tớ sẽ vẫn còn yêu cậu, vẫn hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ quay về bên tớ. Nhưng cậu ra đi và để lại cho tớ con số không tròn trĩnh. Cậu đã tự tay xóa bỏ tất cả mọi thứ, những giận hờn oán trách, những lời nói vô tình làm tan nát trái tim tớ và tình cảm của tớ dành cho cậu vì thế cũng tan biến theo. Còn lại trong tớ là sự tổn thương và nuối tiếc.

Cậu biết không tớ đã rất vất vả để vượt qua tất cả mọi chuyện. Có lúc tưởng chừng như tớ đã gục ngã và có những lúc tớ tựa vào bờ vai của ai đó để khóc về cậu và cũng có lúc suýt nữa biến cậu bạn thân thành kẻ thế thân cho cậu. Nhưng rồi tớ nghiệm ra cần phải đứng vững trên chính đôi chân của mình. Tớ cần phải học cách vượt qua nỗi đau và đối mặt với cuộc đời. Tớ đã đứng dậy sau cú vấp ngã đầu đời. Cú ngã ấy đủ để giúp tớ hiểu hai chữ Tình Yêu cay đắng và ngọt nào như thế nào!

Có lẽ cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Lúc tớ dữ dội lên án cậu, tớ như cơn cuồng phong làm tan nát hết tất cả kỷ niệm của chúng ta, tớ đã phá tan tành những kỷ vật tình yêu của tớ và cậu. Để khi tĩnh tâm tớ nhận ra mình đã hết yêu cậu rồi.

Chắc cậu thất vọng về tớ lắm đúng không? Nhưng cậu à, tớ không thể cứ sống trong hoài niệm của quá khứ mãi được. Tớ phải sống cho tớ, cho gia đình và bạn bè của tớ nữa chứ. Cậu là quá khứ của tớ, mãi mãi chỉ là quá khứ thôi…

Khi tớ biết cậu hạnh phúc bên người mới, tớ chạnh lòng lắm chứ. Nhưng tớ không ngốc nghếch đi tìm một người nào đó để không “mất mặt” với cậu. Dù tình yêu của cậu và tớ đã tan vỡ thì tớ vẫn tin vào điều kỳ diệu của tình yêu. Tớ sẽ tìm cho mình một người thực sự yêu tớ và nắm chắc tay tớ khi tớ gục ngã. Người đó chắc chắn sẽ không bao giờ buông tay tớ ra như cậu.

Hôm nay trở lại nhà trọ sau kỳ hè…cậu vẫn vậy…còn tớ…tớ đã khác trước rồi.

Tớ không còn thích ăn Oshi như trước nữa. Không còn nhõng nhẽo Chocopie mỗi khi có ai đó về nhà. Vì sao? Cậu biết không? Tớ muốn xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh của cậu trong tim tớ. Tớ không muốn cứ phải ngậm ngùi, nuối tiếc chuyện đã qua. Cảm ơn vì cậu vẫn muốn xem tớ là bạn. Nhưng cậu à, tớ không thể. Khi chia tay, với tớ cậu mãi mãi là người yêu xưa thôi!

Cậu hãy dừng lại ở quá khứ của tớ nhé. Hãy dừng lại nơi chúng ta kết thúc. Cậu đừng tiếp tục hiện diện trong cuộc sống hiện tại của tớ nữa. Cậu không biết rằng làm như thế cậu khiến tớ mệt mỏi lắm không? Tớ biết với cậu tớ mãi mãi chỉ là cô bé con, luôn cần người dỗ dành chăm sóc. Nhưng cậu à, hãy để cho tớ học cách tự chăm sóc mình và biết chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình chứ. Cậu không muốn tớ trưởng thành lên sao?

Và một điều hết sức quan trọng…Cậu hãy trân trọng những gì có trong tay đừng để nó vuột mất rồi hối tiếc. Nữa kia của cậu cũng là con gái mà. Nếu người đó biết cậu như thế thì họ sẽ buồn lắm đấy. Giống như tớ ngày xưa khi bên cậu vậy.

Vì thế cậu hãy dừng lại ở quá khứ của tớ thôi nhé! Để trái tim tớ bình yên.

Cậu nói rằng tình cảm con người giống như nước chảy mây trôi, tớ không tin vì tình cảm là thứ xuất phát từ con tim của mỗi người. Vì cậu không trân trọng tình cảm của tớ và không tôn trọng tình yêu của chúng ta. Nên việc chúng ta chia tay là điều không sớm thì muộn. Cậu đừng lấy những việc đã xảy ra trước đó để làm lí do cho việc cậu yêu người khác. Bởi vì dù cậu có nói thế nào đi nữa thì tất cả với tớ chỉ là ngụy biện.

Chia tay cậu rồi tớ buồn lắm cậu biết không? Một lần gục ngã cậu đừng cố đẩy ngã tớ thêm lần nữa nhé.

Dừng lại ở đây thôi cậu nhé, để tớ biết rằng phía sau con đường tớ đi luôn có ánh mắt cậu dõi theo.

Cậu cũng học cách đừng lo lắng cho tớ nữa nhé, để tớ tự trưởng thành và mạnh mẽ hơn được không cậu. Nếu có thể ngày tớ ra trường cậu hãy siết chặt tay mình để tớ tự tin bước vào đời! Cảm ơn cậu về tất cả!

Tạm biệt cậu, mối tình thời sinh viên của tớ.
 
Top Bottom