Cái này mình đăng ở nhật kí, nhưng muốn share luôn với mọi người nên post ở đây
______________________
Còn vài chục giờ nữa là thi rồi, đồng nghĩa với tất cả sắp kết thúc.
Tôi học trường Song Hồ, cậu học trường Đình Tổ, cả hai đều đến Vũ Kiệt để bồi dưỡng thi học sinh giỏi tỉnh. Có lẽ từ cái lúc bước chân vào những tháng ngày liên tiếp ăn ngủ với môn Anh, tôi đã ghi dấu hình ảnh cậu trong tim, với nụ cười tỏa nắng, mang nét ngây ngô, không vướng bận chút ưu tư. Đợt ôn thi đong đầy những phút nhìn ngắm cậu, tưởng dài, hóa ra lại ngắn ngủi đến thế. Chỉ cần làm xong cái bài kiểm tra thôi, tất cả sẽ kết thúc. Cả hai sẽ về trường, trở lại với lịch học các môn như cũ, đối mặt với kì thi giữa kì rồi những kiến thức phải bù lại của ba tuần không động đến. Nhưng trên tất cả, nặng nề với tôi nhất vẫn là khả năng tôi và cậu sẽ chẳng thể gặp lại nhau nữa.
Thế là ngày nọ, tôi tự thề sẽ tỏ tình. Mặc kệ rằng tôi sẽ bị từ chối 99.99%, miễn là không phải hối tiếc với chính mình, tôi tự nhủ. Thế nhưng, cái ngày tôi biết cậu đã có bạn gái đến một cách bất thình lình khiến cho mọi thứ trong tôi sụp đổ.
Đúng, tôi không thể cứ lơ đi để tỏ tình cả. Ừ thì cậu sẽ chẳng bao giờ đồng ý, nhưng đâu đồng nghĩa với việc tôi không hi vọng? Có một sự thật hiển nhiên là, dù cho tình cảm thầm lặng có cao thượng đến mức nào đi chăng nữa, thì cái ước muốn nhỏ nhen ấy vẫn sẽ nảy sinh. Tôi thừa nhận với bản thân, ừ thì, tôi có hi vọng.
Nhưng tôi không thể trơ trẽn đến mức tỏ tình một đứa đã có bạn gái!
Vậy là tôi dành một buổi trưa để khóc lóc, trút giận lên con gấu bông tội nghiệp để rồi quyết tâm nhìn ngắm cậu nốt nhưng ngày cuối cùng.
Trưa nay ăn liên hoan trước hôm thi 2 ngày, cả lớp lấy tiền quỹ còn thừa để "quẩy", tôi ngồi trầm tư gắp miếng bún chẳng muốn nuốt. Tôi bắt gặp ánh mắt cậu, nhưng lờ đi theo phản xạ vì ngại.
- Trông Trang có vẻ buồn nhỉ? - Cậu hỏi.
- Buồn chứ, sắp phải về trường học theo quy củ nề nếp rồi, lại còn không được gặp lại những đứa cùng bồi dưỡng với mình. - Tôi ngước lên trả lời.
- Ờ... - Cậu ậm ừ.
- Không buồn tí nào sao? - Tôi hỏi.
- Bình thường. - Nói rồi, cậu lại nhìn tôi. - Nhạy cảm quá để làm gì cơ chứ.
Thấy bọn tôi nói chuyện này, mấy đứa cùng bàn ăn cũng đem ra thảo luận. Cậu đưa tay ra và nói:
- Cấp 3 có duyên sẽ gặp lại, trường Chuyên Bắc Ninh, hoặc Thuận Thành 1
Tôi bất giác đặt tay lên trước, chút ấm áp làm tôi không khỏi xao xuyến, rồi cả lũ cũng đặt tay lên.
- Yeah.
Cậu chợt cười, vô tư nói về những điều sẽ diễn ra nếu "có duyên sẽ gặp lại".
Cậu vẫn là con người lạc quan, hồn nhiên mà tôi thầm thích, quả đúng là như vậy.
Tạm biệt nhé, Phạm Lâm Bình!
15/3/2018 - Bắc Ninh.
P.S: Lúc bác chủ quán khen cậu đẹp trai và hỏi cậu một câu: "Theo cháu thì trong 9 bạn nữ đi cùng, ai thích cháu nhất! Phải trả lời thẳng thắn đấy nhé." (Vì đội thi có 10 đứa, mỗi cậu ta là con trai :v) tôi đã giật thót, nhưng chỉ cười trừ và nhìn phản ứng của cậu, trong lòng thừa biết trong đám con gái, không chỉ ở đội Anh, mà đội Sử Địa các thứ cũng sẽ có người cảm nắng cậu thôi! Cậu trả lời tỉnh bơ:
- Cháu không biết.
Đến khi đến quán gà rán, tôi nói:
- Bác chủ quán bún nhây với cậu quá nhỉ?
- Ờ. - Cậu lại cười nhoẻn miệng, khiến tim tôi gõ nhịp tới tấp.