Lời tâm sự của một cô gái thành đạt.

P

_phonglinh_

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có lẽ trước con mắt những người từng biết tôi, tôi là một cô gái thông minh, tự tin,dễ gần, xinh đẹp và thành đạt. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại và ai đã từng tin vào mắt phàn đoán của mình đều đã sai hết! Đó chỉ là cái vỏ bọc tôi tạo ra để che giấu sự yếu đuối và dễ vỡ bên trong mà thôi. Không hơn!

Bề ngoài tôi thông minh ư?? Thật ra đó chỉ là thành quả tôi đạt được đánh lừa thôi. Nếu mớ kiến thức tôi có để xã giao thì cũng chỉ là mớ trống rỗng vì tôi vẽ vấp ngã ngay khi gặp tình huống khó khăn.

Tôi có tự tin không?? Bộ mặt luôn tươi cười, những bước đi mạnh dạn, cách nói chuyện đĩnh đạc chỉ là cách tôi che giấu sự tự ti bên trong tâm hồn tôi. Sau công việc, tôi sẽ về nhà và tự dằn vặt những sai sót của mình. Tôi quá cầu toàn nhưng cũng ghét sự hoàn hảo của người khác. Tôi luôn tìm cách cất giấu sự kém cỏi của mình trong vài thành công nhỏ tôi đạt được như người giữa sa mạc có vài giọt nước mà nghĩ rằng mình có cả 1 hồ nước.

Tôi cũng rất biết cách xã giao. Có thể ngoài mặt tôi vui vẻ chúc mừng nhưng sự thật bên trong, tôi đang rất khó chịu vì cảm giác ghen tị với 1 đồng nghiệp nào đó. Thành công ấy đáng ra phải dành cho tôi, ko cho ai cả!!

Tôi xin đẹp, tôi kiếm được rất nhiều tiền, mọi người nhìn tôi với con mắt nể phục, kính trọng của 1 cô gái trẻ sớm thành đạt. Bao nhiêu cô gái mơ ước như tôi. Họ nhìn tôi ghen tị. Nhưng có ai biết rằng, tôi muốn được như họ. Có ai biết rằng tôi căm ghét kinh khủng khi thấy 1 đứa con gái khác, xấu xí và bất tài hơn tôi được lũ con trai vây quanh. Trong khi tôi: thành công, tiền bạc, sắc đẹp, trí tuệ. Tôi có cả phải không nào?

Vậy mà họ (những người phái nam) lúc nào cũng chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt nể phục với cô sếp trẻ, đôi mắt nhìn tôi như không phải ở thế giới này hay cao lắm cũng là đôi mắt của 1 đồng nghiệp với 1 đồng nghiệp khác. Cái tôi cầm không phải là những cái đó. Vứt mẹ đi cái gì là nể trọng, tôn kính, cái tôi cần là tình cảm chân thành, 1 tình cảm đích thực,…

Tôi rất cô độc. Tôi rất vui vì mình đạt được cái mình muốn nhưng dần dần, tôi thấy đó chỉ là cái tôi muốn chứ không phải thứ tôi cần. Càng đạt được nhiều mục đích tôi càng vứt bỏ lại nhiều thứ hơn.

Vân đã từng là nữ đồng nghiệp thân thiết của tôi nhưng giành được hợp đồng ấy, cô đã bị đuổi khói công ty, Tất cả đều do 1 tay tôi sắp đặt, vậy mà cô ấy ngây thơ đến mức chả hiểu gì cả. Đến khi bị đuổi việc rồi mà cô ấy còn nhờ tôi hãy quản lí thật tốt công việc của cô ấy. Ban đầu tôi áy náy kinh khủng và định chạy đến chỗ Vân nói hết mọi việc nhưng lòng tự trọng, sự yếu đuối giữu tôi lại. Tôi im lặng. Im lặng từ lần này qua lần khác. Đơn giản, nhẹ nhàng và cảm giác tội lỗi cũng không còn đó nữa. Hay nó đã nhỏ đến mức không còn làm vướng bận những mục đích của tôi.

Tôi đã từng yêu Tùng tha thiết nhưng anh ấy không yêu tôi. Anh ấy rất tốt nhưng là tình cảm với cô đồng nghiệp trẻ, chỉ thế thôi. Tôi điên cuồng vì yêu anh nhưng anh không bao giờ hiểu. Cái ngày anh đem người yêu đến công ty giới thiệu, tôi đã chết lặng, tôi muốn oà lên khóc nhưng không… Tôi không thể để lộ sự mềm yếu của mình trước cấp dưới, sự đường hoàng của mình. Chỉ 1 lần thôi, mọi tôn trọng sẽ không còn. May quá! Tôi đã kịp vào tolet và lau đi mấy vệt phấn bị lem. Thế là xong! Từ nay tôi không còn gì làm vướng bận nữa.

Không phải không ai yêu tôi, tôi đã từng mềm lòng trước Hoàng. Anh là một cấp dưới của tôi nhưng tha thiết yêu tôi. Như thế tốt hơn Tùng nhiều. Tôi sẽ không phải tổn thương. Người ta đã nói: “Hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu”. Tôi lấy Hoàng. Nhưng đám cưới của chũng tôi được đúng 1 tháng, các bạn có tin không?? Tôi phát hiện ra Hoàng yêu tôi chỉ vì tiền bạc và chức vụ của tôi và vì những thứ có lợi cho anh ta. Tôi tổn thương thực sự. Tôi những tưởng đã tìm được cái hộp nhung cho chiếc ly dễ vỡ của mình. Điều đó thật đáng sợ. Bất chợt mọi thứ bị lôi tuột đi. Như ai đó vừa lôi tôi ra hỏi giường và ném xuống biển vậy. Tôi chơi vơi tìm ho mình cái phao giữa biển khơi.

Một vài viên thuốc ngủ, cũng dễ dàng như vứt bỏ vài hồ sơ cũ thôi… Giờ thì tôi ở giữa mấy bức tường trắng để… Điều trị tâm lí. HAHA!!!! Tôi không tin một giám đốc maketing tài năng như tôi mà phải “điều trị tâm lí”…. Sự tôn trọng, nể phục, tình yêu, tiền bạc,… Giữa tâm hồn tôi là những khoảng rỗng. Cũng khá lớn như vẫn còn đủ 1 phần nhỏ để tôi tồn tại trong cái thế giới lồi lõm này……
 
Last edited by a moderator:
T

teatrinh

đúng là một câu chuyện buồn nhưng cũng là một bài học cho tất cả chúng ta: trong cuộc sống này hãy luôn sống thật với bản thân mình
 
Top Bottom