Lời suy nghĩ về lỗi lầm của mình

M

money_22

=>Uhm thế giờ đang phải vượt qua rào cản mà, khổ cái topic này nói về những lỗi lầm suy nghĩ nhỉ.
Cậu có lỗi lầm gì kể xem nào(HOHo)tớ đùa thôi nhé, không phải sự thật

Lỗi lầm lớn nhất của tớ là.....ko có lỗi gì để mà kể ;)) ;))

He he, đùa đấy! Có nhiều- nhưng kể thì sợ ko đủ diện tích ý chứ ;) ;)

Tớ vừa ra yahoo roài, chả thấy cậu đâu! Out nhanh thế ;)) ;))

( Gọi tớ là Ngân- đừng gọi là ấy- nghe thế ứ nào ý ;) )
 
N

ngoc_xih

hix,wa' khứ đau thương,ko mún nhắc lại.
nhớ mãi mỗi hồi j' cãi nhau với papa vác đồ đạc ra ngoài đi bụi1:(:)(( đêm,hum sau lại về.đau
 
S

sakura555

tui hoi? thê' la` muốn biêt bạn ấy hồi ấy chơi sever nao` co' khi duyen sô' lai chơi cùng sever thì hôm nay gặp lai trong đây cũng hay đấy chứ, mình đã hứa trược moi người rồi . mình không dam' nhúng chân vào nữa. duy mình lại rất lo 1 điều là bon thanh niên sau tớ 1 tuổi đang lôi kéo mấy em nhỏ vào games mình không sao can ngăn nổi , định hacker bọn nó để chặn đứng các gamethu cáp cao nhưng sợ nó đánh, còn phá bọn cấp thấp thì nó vẫn chơi lại và no' luyện lại thôi, mình đành bó tay vậy, phu huynh cũng ko làm nỗi nữa

cac' ban thư nói xem tôi phải làm gì khi các em út sau mình rơi vào tinh trạng đó
 
N

ngoc_xih

đấy cồn tuỳ thuộc vào nhận thức của chúng thui.chẳng thể bắt ep ai nếu họ ko muôn đươc.tuy nhiên chưa chắc ai cũng tỉnh sớm được như bạn đâu
 
T

trinhluan

Chúng mình cùng đọc bài văn này nhé
Tớ nghĩ mỗi người sẽ có cảm nhận riêng cho mình:

.....
Vào một một buổi bình minh nọ, khi ánh nắng chan hoà chỉ vừa kịp tưới nhẹ lên nhữg cành cây kẽ lá, khi những cơn gió miên man kịp lướt trên thảo nguyên bao la bát ngát, khi những nhành lau ven sông vừa kịp rũ mình sau 1 đêm dài lạnh lẽo thì ngta đã nhìn thấy một chú ong non thơ dại bay đi kiếm mật. Đôi cánh mỏng manh nhẹ nhàng lướt theo jó, uống những jọt trong lành của buổi ság cuối thu đẹp trời, trog lòg chú ong rộn rã và chú cứ thế bay đi mãi bay đi mãi và cuối cùg chú đã tới đc 1 khu rừg đềy hoa thơm cỏ lạ, ở khu rừg ấy có biết bao điều mới lạ đag chờ chú khám fá... Bông hoa hồng trắng mỏg manh đag khép mình lại trước gió nhưg lại như đag mời chào chú og non tới hút mật, bôg hoa nhỏ bé xjnh xắn có lẽ cũg chưa đủ cứg cáp để bất kì một chú ong hay chú bướm nào đến khám fá và cuối cùng, chú og non lại là ng` khách thân ái may mắn đc tới hút mật. tận hưởng nhữg vị ngọt thơm mát của jọt mật cuối thu, chú og non thật hạnh phúc nhưg thật trớ trêu thay khi bôg hoa kia fũ fàg xua đuổi chú đi khôg thương tiếc, khôg một lí do, khôg một lời jải thjk, chú ong bị chà đạp và bị bỏ mặc jữa khu rừg hoang vắng, hoàn toàn lạnh lẽo và xa lạ. mọi thứ trở nên thật kì quặc khi lần đầu tiên chú fải đi tự kiếm mật cho mình...

Một bôg hoa bỗg cát tiếg ca trog trẻo" hỡi chú ong non- chú đi kiếm mật- đừg đi đâu xa- có muốn dừng chân- thưởng thức chút mật..." chú og non hôk biết đi đâu sau khi bị xua đuổi, đag đói bụg và đói lòg, chú sà vào bôg hoa và nhấm nháp từg jọt mật độc... chú og qay lại và nhìn thếy bôg hoa ăn thịt khổng lồ ngay trước mắt, chú vùg vẫy quyết liệt, nước mắt trào ra vì hối hận khi đã sa vào bẫy của một bôg hoa hiểm ác. Chú thoát. Bay đi. Thật xa.

Một nỗi ám ảnh man dại trog ng` chú rằg bôg hoa nào cũg là bôg hoa độc, bông hoa ăn thịt, chú hok dám ngỉ chân, chi muốn gặp lại cánh đồng hướng dương vàg bất tận để thoả sức vùg vẫy cùg ánh nắg ấm áp hiếm hoi của mùa đôg. Bay mãi. Chú gặp đc 1 bôg hướng dương lẻ loi jữa khu rừg vắg, lòg chú tràn ngập niềm vui khi hi một chút tia hi vọg đã đến vs chú, biết đâu ngoài kia sẽ là cả cánh đồg hướng dương...

Bông hướng dương kia thật jỏi jag khi mọc đơn côi jữa bìa rừg u ám, nó cũg đã từg chịu khổ rất nhiều khi bị cạnh tranh bởi những bôg hoa khác, kết bạn vs bôg hoa hướng dương, chú og và bôg hoa tự nhìn lại bản thân và thếy mình đã học đc nhiều điều, đã cứg cáp lên từg ngày... Và 1 ngày kia, bôg hồg trắg lại xuất hiện, cái gai tua tủa của nó dường như sắc hơn, như muốn đâm nát đôi cánh của chú og kia, như muốn bảo vs bôg hoa hướng dương rằg hãy bỏ mặc con og chó chết kia. Vâg, con og đã khôn lớn nhiều rồi, tại sao nó fải sợ bôg hồng kia, nó còn đôi cánh để bay đi, dù nhàu dù nát vẫn đủ sức bay đi tiếp tục bền bỉ và kiên trì sốg.

Chú og hi vọg mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, cái đích mà chú og và bôg hướng dương kia muốn đến là cánh đồg tràn ngập ánh nắng nhưg liệu rằgbôg hướng dương kia có đi cùg chú khôg, có cùg chú vượt qa nhữg thử thách khó khăn trc'mắt k? K ai biết, chỉ có tjan mới biết? nhưng chú og chắc chắn sẽ bay tiếp, bay mãi... ai biết đc chú sẽ đi đâu???

Bông hoa kia rồi mấy nữa sẽ lụi tàn những chú og sẽ tiếp tục sốg, bôg hướng dươg kia có muốn hoá thân là loài ong k? Hãy bay cùng tớ, đừg làm hoa nữa...

Người ta lấy mật từ nhữg chú ong chăm chỉ chứ không lấy mật từ hoa...
 
S

sakura555

hay lắm
híc tớ biết mấy đứa bạn ở quê mình cũng như những bông hoa kia, nó không thể thành loài ong được, tớ ko thể bắt nó phải thành loài ong, nhưng hi vọng tự chúng sẽ hiểu, tôi nói thế đúng không Luân
 
T

trinhluan

hay lắm
híc tớ biết mấy đứa bạn ở quê mình cũng như những bông hoa kia, nó không thể thành loài ong được, tớ ko thể bắt nó phải thành loài ong, nhưng hi vọng tự chúng sẽ hiểu, tôi nói thế đúng không Luân

=>uhm, mỗi chúng ta hãy trở thành những bông hoa những loài ong làm tươi vui cho cuộc sống này!
 
H

hd_kinh_can_90

Tuấn à, những tâm sự của Tuấn khiến tớ suy nghĩ rất nhiều. Ai cũng có những sai lầm, chẳng ai giống ai, tớ không giống Tuấn, vì có lẽ tớ là con gái, không thể nghịch ngợm như tụi con trai bọn Tuấn. Nhưng tớ cũng có những sai lầm của riêng mình. Dù từ trước tới giờ chưa có những sai lầm quá lớn, nhưng thực sự những tâm sự của cậu cũng làm tớ nghĩ về mình nhiều lắm. Cuộc sống của tớ có lẽ chưa có nhiều những sóng gió nên nó mới tạo ra tớ là 1 con người như vậy thì phải, nhiều việc tớ chưa làm được cho bố mẹ, cho mọi người mà sao giờ đây tớ cảm thấy tội lỗi quá, vô dụng quá, 18 tuổi rồi, mà không giúp ích được gì. Chỉ học và chơi, chỉ thế thôi cậu ạ. Dù bố mẹ không yêu cầu tớ làm bất cứ việc gì, nhưng nghĩ đến nhà người ta thì thấy bố mẹ mình khổ quá, :(( :((, đến bữa cơm cũng do mẹ nấu, đến cả chuyện không muốn xuống ăn tối, mẹ cũng mang lên cho ăn, bận gì thì bận, mình cũng không nên thế chứ. Tội lỗi đầy mình, hư quá rồi, tớ cùng cậu sửa sai nhé! Cố lên. Tớ vẫn tin ngày mai là ngày đầu tiên của phần còn lại trong cuộc đời mình! ^^ hãy nghĩ vậy mà phấn đấu cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn, hãy lạc quan lên cậu nhé! ^^
 
C

chungtinh_4311

hic hic có lẽ bạn như vậy giống tui quá nhưng tớ nghiện game từ hồi lớp 6 cơ lên cấp 3 thì không còn gì để nói cậu biết không tớ chơiđến mức sang 12 còn không biết kí hiệu về toán lý hóa nhưng từ đầu năm tớ đã học nói thật chứ có lẽ cậu vẫn may mắn hơn tớ hiện giờ chả bít gì học 1 cách không theo qui cur thiếu đâu bù đo nhiều lúc tớ nghĩ mà nản lắm nhưng tớ tin chỉ cần cố gắng là được hic hic tớ và bạn cùng cảnh ngộ !!!!!!!
 
S

sakura555

uh` minh` hiểu, là người ai cung` có sai lầm trong cuộc sống , hôm nay chúng ta là bố mẹ buồn lòng thi` ngày mai chúng ta phải sữa, người ta nói
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha
chúng
ta là người có học thức, đừng để nuớc mắt của mẹ rơi trên gò má nữa
cam? ơn Dung
 
S

sakura555

uh` giờ bạn đã biết suy nghĩ lại, giống như mình vậy, chúng ta vẫn còn kịp để sửa chữa lổi lầm của mình bạn ạ
 
T

thanh1178

Con người sống đều có lúc phạm phai r sai lầm quan trọng là con người suẩ sai ntn và mức độ của mỗi sai lầm mà con người phạm phải. Chơi game quá độ đến mức quên cả bản thân mình như cậu, như tớ và như như nhiều bạn trẻ khác là một sai lầm nhưng sai lầm đó vẫn có thể sửa chữa nếu ta biết dừng đúng lúc và chợt nhận ra cái gì là quan trọng nhất với mình lúc này! Điều quan trọng là biết dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn và tương lai vẵn ở phía trước.
 
H

hd_kinh_can_90

Đúng vậy, tớ cũng nghĩ vậy vì không có gì là quá muộn cả, chỉ là khi nào bạn nhận ra là mình đã sai thôi, Cố lên các bạn của tớ!^^
 
T

trinhluan

có ai đã nghĩ là mình sẽ cố gắng nhưng rồi lại ko làm được nó không? hichic, tớ đặt cho mình mục tiêu nhưng mà cái mục tiêu ấy nó chẳng được vì một số lí do khách quan...
 
B

betot00

Chắc mọi người băn khoăn vì sao tôi lại viết bài này, mọi người cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.
Tôi sinh trên 1 vùng quê hẻo lánh miền trung, cuộc sống vẫn diễn ra vui vẽ như vậy cho đến 1 ngày năm tôi học lớp 9. Tôi đã bỏ quên cái mùi vị của đồng quê, cái mùi của đất bùn , mùi của lúa chín để lạc vào thế giới net . Tuổi thơ tôi không có Messenger, Tôi lớ lên với những trò chơi , những điệu hát của mẹ, thế nhưng năm tôi học lớp 9, khi cơn bảo internet tràn về địa phương thì tôi lại vô tình làm nạn nhân của nó. Ai mà biết được những ngày đầu lao vào nó tôi lại bị cuốn hút như vậy. Tôi đến với nó cũng chỉ muốn mình cũng có 1 nhân vật trong game, 1 tài khoản riêng để thách đấu với mấy đứa trong xóm.Thế rồi MU phải đóng cửa vì bản quyền bất hợp pháp. Tôi đành chuyển sang chơi Võ Lâm. Càng chơi thấy càng hăng, tôi đâm ra chán học, kết quả lớp 9 tôi ko được học sinh tiên tiến , kì xét tuyển sinh đó tôi phải bước vào trường Bán Công Thị Xã , mặt buồn rười rượi vì không được học trường Cấp 3 Thj Xã . Thời gian trôi qua , tôi ko trừa thói , tiếp tục chơi game suốt 2 năm liền, càng học ngày càng sút , ba má tôi khuyên can, rồi mắng ,còn anh tôi thì đánh , nhưng tôi không thể rút chân ra được.Hồi nhỏ tôi vẫn hay ra đồng mò cua bắt óc, đến mùa gặt thì rủ nhau đi bắt ếch, nhiều kỷ niệm vui lắm . Nhưng nay thì những trò đó không còn là tôi nữa. đụng đến việc là tôi chán rồi. Nhiều lần bố mẹ tôi đã phải chảy nước mắt để khuyên tôi nhưng tôi lại cố gắng để lọt ngoài tai, ba ngày không chơi game là ko chịu nỗi,thậm chí mỗi lần bị bố mắng tôi lại tỏ ra là 1 thằng con mất dạy. Cho rồi lên 12, khi 1 ngày tôi vô tình đứng trước cánh đồng quê mình từ bé đến giờ vẫn không thay đổi , tôi suy nghĩ lại, mình hãy quay về với những kỷ niệm của ngày xưa, càng nghĩ nước mắt tôi càng chảy,tại sao mà khi tôi lấy những tro` chơi đó ra để làm niềm kiêu hãnh cho mình, để rồi mỗi khi vào quán net tôi phải xấu hổ trước bạn bè mình chứ, tai sao tôi lại bỏ đi chơi khi công việc nhà còn đó mà mẹ tôi vẫn lặng thinh với vẽ mặt buồn như vậy. Những giọt nước mắt hối hận của tôi không thể nào xóa đi những lỗi lầm mà mình gây ra.
Tôi biết có rất nhiều bạn đã sa vào game và làm nên những việc sai lầm mà 1 người học sinh ngoan sẽ không bao giờ làm như vậy. Các bạn nếu ai cũng có những sai lầm như tôi , thì đừng nên tiếp tục sai lầm nữa , nếu nhận ra rằng mình đã sai thì bây giờ rút chân ra vẫn còn kịp, và các bạn12 trong diễn đàn thời gian thi tốt nghiệp đã cạnh kề rồi . nhưng bây giờ vẫn còn kịp cho chúng ta chuẩn bị.
Chúc các bạn học 12 năm cuối trong diễn đàn thị đỗ tốt nghiệp.
Nguyễn Quang Tuấn

Hinh như post ở đây kô hợp lý cho lắm làm phiền các m0d chuyển sang B0x Tâm sự 9x :D
 
2

251192

:)>-chúc mừng bạn vì đã tỉnh giấc sau 1 giấc ngủ khá dài,mọi chuyện rồi cũng qua thôi bạn ak`,hy vọng sau này khi nhắc đến game đó chỉ còn là quá khứ,là 1 lỗi lầm thưở ấu thơ
 
Q

quinhmei

Đồng ý với em Betoo. Mọi người sửa soạn nhé, em close topic rồi chuyển nó sang bên Tâm sự 9X đây.

To sakura:
Mình đã thấy không ít cảnh những người hỏng một đời vì game. Bạn mình hồi cấp 2 cũng nhiều đứa như vậy. (Quên mất, phải xưng em đã). Nhưng em không nghĩ game là xấu, dùng nó để giải trí vẫn ôkie. Điển hình em là một gamer thăng hạng liên tục, nhưng vẫn đứng đầu lớp tất cả các môn và không bao giờ để bố mẹ hay thầy cô phiền lòng. Em nghĩ tất cả phụ thuộc vào bản thân mình điều khiển nó như thể nào, miễn mình điểu khiển được cảm xúc và biết đâu là giới hạn, sao cho mình không là nô lệ của game là được.
Có bao giờ người ta nghĩ đến việc lên án gamer là một hành động bất công không, bởi dù sao game cũng thuần túy chỉ là một sản phẩm trí tuệ của con người, nó đâu có khả năng thay đổi cuộc sống của ai. Thay đổi cuộc sống hay không phụ thuộc vào cách người ta dùng nó vậy. (Việc ủng hộ Game của em cũng giống việc ủng hộ văn mấu trong việc tranh luận về lợi, hại của văn mẫu ở một topic không xa em create.)
 
S

sakura555

uh` anh cũng biết va` anh cũng ko nghỉ game là xấu nhưng hị vọng mọi người và em tìm thấy điều hay trong game hơn là những điều xấu . chính anh cũng vậy mà, anh cũng tìm được nhiều bạn tốt và học những điều hay trong thế giới ảo nhưng so với việc lừa dối bản thân và gia đình anh chán lắm rồi chúc các bạn chơi game vui vẽ
 
T

tinhnghiatriky

uh rất đúng chơi game , game là thế giới ảo, người chơi game là thật , mình chơi game thì đừng để game nó chơi lại. quynhmei làm được như thế rất tốt. nhưng so với người khác thì anh thấy hầu như toàn bị chi phối bởi game , nhiều người hư hỏng vi game cũng nhiều hơn là người học tập được ở game
 
Top Bottom