S
sakura555
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chắc mọi người băn khoăn vì sao tôi lại viết bài này, mọi người cứ đọc đi rồi sẽ hiểu.
Tôi sinh trên 1 vùng quê hẻo lánh miền trung, cuộc sống vẫn diễn ra vui vẽ như vậy cho đến 1 ngày năm tôi học lớp 9. Tôi đã bỏ quên cái mùi vị của đồng quê, cái mùi của đất bùn , mùi của lúa chín để lạc vào thế giới net . Tuổi thơ tôi không có Messenger, Tôi lớ lên với những trò chơi , những điệu hát của mẹ, thế nhưng năm tôi học lớp 9, khi cơn bảo internet tràn về địa phương thì tôi lại vô tình làm nạn nhân của nó. Ai mà biết được những ngày đầu lao vào nó tôi lại bị cuốn hút như vậy. Tôi đến với nó cũng chỉ muốn mình cũng có 1 nhân vật trong game, 1 tài khoản riêng để thách đấu với mấy đứa trong xóm.Thế rồi MU phải đóng cửa vì bản quyền bất hợp pháp. Tôi đành chuyển sang chơi Võ Lâm. Càng chơi thấy càng hăng, tôi đâm ra chán học, kết quả lớp 9 tôi ko được học sinh tiên tiến , kì xét tuyển sinh đó tôi phải bước vào trường Bán Công Thị Xã , mặt buồn rười rượi vì không được học trường Cấp 3 Thj Xã . Thời gian trôi qua , tôi ko trừa thói , tiếp tục chơi game suốt 2 năm liền, càng học ngày càng sút , ba má tôi khuyên can, rồi mắng ,còn anh tôi thì đánh , nhưng tôi không thể rút chân ra được.Hồi nhỏ tôi vẫn hay ra đồng mò cua bắt óc, đến mùa gặt thì rủ nhau đi bắt ếch, nhiều kỷ niệm vui lắm . Nhưng nay thì những trò đó không còn là tôi nữa. đụng đến việc là tôi chán rồi. Nhiều lần bố mẹ tôi đã phải chảy nước mắt để khuyên tôi nhưng tôi lại cố gắng để lọt ngoài tai, ba ngày không chơi game là ko chịu nỗi,thậm chí mỗi lần bị bố mắng tôi lại tỏ ra là 1 thằng con mất dạy. Cho rồi lên 12, khi 1 ngày tôi vô tình đứng trước cánh đồng quê mình từ bé đến giờ vẫn không thay đổi , tôi suy nghĩ lại, mình hãy quay về với những kỷ niệm của ngày xưa, càng nghĩ nước mắt tôi càng chảy,tại sao mà khi tôi lấy những tro` chơi đó ra để làm niềm kiêu hãnh cho mình, để rồi mỗi khi vào quán net tôi phải xấu hổ trước bạn bè mình chứ, tai sao tôi lại bỏ đi chơi khi công việc nhà còn đó mà mẹ tôi vẫn lặng thinh với vẽ mặt buồn như vậy. Những giọt nước mắt hối hận của tôi không thể nào xóa đi những lỗi lầm mà mình gây ra.
Tôi biết có rất nhiều bạn đã sa vào game và làm nên những việc sai lầm mà 1 người học sinh ngoan sẽ không bao giờ làm như vậy. Các bạn nếu ai cũng có những sai lầm như tôi , thì đừng nên tiếp tục sai lầm nữa , nếu nhận ra rằng mình đã sai thì bây giờ rút chân ra vẫn còn kịp, và các bạn12 trong diễn đàn thời gian thi tốt nghiệp đã cạnh kề rồi . nhưng bây giờ vẫn còn kịp cho chúng ta chuẩn bị.
Chúc các bạn học 12 năm cuối trong diễn đàn thị đỗ tốt nghiệp.
Nguyễn Quang Tuấn
Tôi sinh trên 1 vùng quê hẻo lánh miền trung, cuộc sống vẫn diễn ra vui vẽ như vậy cho đến 1 ngày năm tôi học lớp 9. Tôi đã bỏ quên cái mùi vị của đồng quê, cái mùi của đất bùn , mùi của lúa chín để lạc vào thế giới net . Tuổi thơ tôi không có Messenger, Tôi lớ lên với những trò chơi , những điệu hát của mẹ, thế nhưng năm tôi học lớp 9, khi cơn bảo internet tràn về địa phương thì tôi lại vô tình làm nạn nhân của nó. Ai mà biết được những ngày đầu lao vào nó tôi lại bị cuốn hút như vậy. Tôi đến với nó cũng chỉ muốn mình cũng có 1 nhân vật trong game, 1 tài khoản riêng để thách đấu với mấy đứa trong xóm.Thế rồi MU phải đóng cửa vì bản quyền bất hợp pháp. Tôi đành chuyển sang chơi Võ Lâm. Càng chơi thấy càng hăng, tôi đâm ra chán học, kết quả lớp 9 tôi ko được học sinh tiên tiến , kì xét tuyển sinh đó tôi phải bước vào trường Bán Công Thị Xã , mặt buồn rười rượi vì không được học trường Cấp 3 Thj Xã . Thời gian trôi qua , tôi ko trừa thói , tiếp tục chơi game suốt 2 năm liền, càng học ngày càng sút , ba má tôi khuyên can, rồi mắng ,còn anh tôi thì đánh , nhưng tôi không thể rút chân ra được.Hồi nhỏ tôi vẫn hay ra đồng mò cua bắt óc, đến mùa gặt thì rủ nhau đi bắt ếch, nhiều kỷ niệm vui lắm . Nhưng nay thì những trò đó không còn là tôi nữa. đụng đến việc là tôi chán rồi. Nhiều lần bố mẹ tôi đã phải chảy nước mắt để khuyên tôi nhưng tôi lại cố gắng để lọt ngoài tai, ba ngày không chơi game là ko chịu nỗi,thậm chí mỗi lần bị bố mắng tôi lại tỏ ra là 1 thằng con mất dạy. Cho rồi lên 12, khi 1 ngày tôi vô tình đứng trước cánh đồng quê mình từ bé đến giờ vẫn không thay đổi , tôi suy nghĩ lại, mình hãy quay về với những kỷ niệm của ngày xưa, càng nghĩ nước mắt tôi càng chảy,tại sao mà khi tôi lấy những tro` chơi đó ra để làm niềm kiêu hãnh cho mình, để rồi mỗi khi vào quán net tôi phải xấu hổ trước bạn bè mình chứ, tai sao tôi lại bỏ đi chơi khi công việc nhà còn đó mà mẹ tôi vẫn lặng thinh với vẽ mặt buồn như vậy. Những giọt nước mắt hối hận của tôi không thể nào xóa đi những lỗi lầm mà mình gây ra.
Tôi biết có rất nhiều bạn đã sa vào game và làm nên những việc sai lầm mà 1 người học sinh ngoan sẽ không bao giờ làm như vậy. Các bạn nếu ai cũng có những sai lầm như tôi , thì đừng nên tiếp tục sai lầm nữa , nếu nhận ra rằng mình đã sai thì bây giờ rút chân ra vẫn còn kịp, và các bạn12 trong diễn đàn thời gian thi tốt nghiệp đã cạnh kề rồi . nhưng bây giờ vẫn còn kịp cho chúng ta chuẩn bị.
Chúc các bạn học 12 năm cuối trong diễn đàn thị đỗ tốt nghiệp.
Nguyễn Quang Tuấn
Last edited by a moderator: