A
angle_lonely_97


có mọt người bạn muốn gửi những lời này đến người yêu
vì lí do ba mẹ ko cho on nên bạn ấy gửi mình để nói lên tâm sự của mình
Gửi tới Khang thân yêu của tớ
Vậy là đã 5 ngày kể từ hôm cậu nói chia tay.Năm ngày nay tớ rất nhớ cậu.Đã dặn lòng là đừng thích cậu nhiều đến như thế nhưng ko hiểu sao tớ vẫn thick cậu.Dù biết tất cả đều là sự thật nhưng ko hiểu sao tớ vẫn chưa thể chấp nhận đc nó .Mới đây thôi, tớ với cậu còn bên nhau, như mới hôm qua thôi, tớ đã gục đầu vào lưng cậu ,cậu đèo tớ về nhà, như mới hôm qua cậu còn cười với tớ.Làm sao tớ quên đc tháng ngày hạnh phúc bên cậu, dù là nhỏ nhoi.
Cậu có biết 4năm là khoảng thời gian rất dài ko? Tại sao cậu lại bắt tớ đợi lâu đến thế? Con tim tớ yếu đuối lắm .Nó đã từng tổn thương vì cậu.Bây giờ lại bắt nó phải ngừng yêu thương một người đã khắc sâu trong nó, sao nó có thể làm đc đây?
Khi yêu thương là một thói quen....thói quen nhớ đến cậu mỗi khi buồn, thói quen yêu thương một ai đó, thói quen đc ai đó quan tâm, chăm sóc,...Bỏ một thói quen là rất khó.Cậu biết vậy sao vẫn muốn tớ bỏ?Tại sao cậu lại bắt tớ tạm dừng mọt thói quen?
Anh DeGea đã nói rằng muốn bỏ một thói quen cần 28 ngày.Liệu sau 23 ngày sau, tớ có thẻ bỏ thói quen yêu thương ko? tớ hy vọng là có.
Tớ đã từng nghĩ 2 đứa mình sẽ ko bao giờ xa cách , sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi hạnh phúc.Thế mà mới đc 1 tháng 18 ngày cậu đã nói chia tay. Tại sao hạnh phúc bên cậu thật ngắn ngủi? Tại sao khi tớ chưa tận hưởng đc niềm hạnh phúc khi đc cậu yêu thương thì cậu lại rời xa tớ?Tại sao khi tớ yêu thương một ai đó thật lòng thì người đó lại bỏ mặc tớ?
Cuộc sống ko có cậu ở bên thực sự rất chán.Tớ ko muốn hy vọng vào bất cứ điều gì nữa vì tớ sợ mình lại thất vọng .Đôi lúc dường như tớ muốn gục ngã .Tớ cảm thấy mệt mỏi và ko muốn bước tiếp nữa.Tớ sợ lại thua cuộc.Đôi khi có những điều tớ muốn chia sẻ với ai đó nhưng nhìn xung quanh ,ko có ai để tớ nói ra,ko có ai muốn lắng nghe điều tớ nói.
Tớ biết cậu cũng ko vui vẻ gì khi 2 đứa mình kết thúc .Tớ biết cậu đã rất buồn, đã trải qua những ngày tự dằn vặt bản thân để đưa ra đc quyết định này .Tớ biết cậu cũng rất thick tớ, cũng ko muốn làm tổn thương tớ, cũng ko muốn xa tớ .Nhưng tạm thời việc học là quan trọng với cả tớ và cậu ,chúng ta cần dành nhiều thời gian cho việc học chứ ko phải chuyện t/c. Dù không muốn nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu.
Tớ buông tay rồi đó...cậu đi đi .Nhưng hãy nghĩ lại ,điều này sẽ tốt cho cả hai chứ? Tớ hiểu áp lực bố mẹ vào cậu ,vì tớ cũng như cậu.Học kì I vừa rồi kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì và suốt ngày bị bố mẹ mắng.Vậy tại sao chúng ta ko thông cảm ,hiểu và giúp đỡ lẫn nhau để cùng cố gắng ? Cậu nghĩ xem, liệu cứ buồn bã và mất hy vọng nt này tớ có tốt đc lên ko? Và hãy tự hỏi bản thân cậu điều đó!
luôn luôn nhớ về cậu
nhok ngok
Đứa bạn ngốc nghếch của tớ là nguthihuong
vì lí do ba mẹ ko cho on nên bạn ấy gửi mình để nói lên tâm sự của mình
Gửi tới Khang thân yêu của tớ
Vậy là đã 5 ngày kể từ hôm cậu nói chia tay.Năm ngày nay tớ rất nhớ cậu.Đã dặn lòng là đừng thích cậu nhiều đến như thế nhưng ko hiểu sao tớ vẫn thick cậu.Dù biết tất cả đều là sự thật nhưng ko hiểu sao tớ vẫn chưa thể chấp nhận đc nó .Mới đây thôi, tớ với cậu còn bên nhau, như mới hôm qua thôi, tớ đã gục đầu vào lưng cậu ,cậu đèo tớ về nhà, như mới hôm qua cậu còn cười với tớ.Làm sao tớ quên đc tháng ngày hạnh phúc bên cậu, dù là nhỏ nhoi.
Cậu có biết 4năm là khoảng thời gian rất dài ko? Tại sao cậu lại bắt tớ đợi lâu đến thế? Con tim tớ yếu đuối lắm .Nó đã từng tổn thương vì cậu.Bây giờ lại bắt nó phải ngừng yêu thương một người đã khắc sâu trong nó, sao nó có thể làm đc đây?
Khi yêu thương là một thói quen....thói quen nhớ đến cậu mỗi khi buồn, thói quen yêu thương một ai đó, thói quen đc ai đó quan tâm, chăm sóc,...Bỏ một thói quen là rất khó.Cậu biết vậy sao vẫn muốn tớ bỏ?Tại sao cậu lại bắt tớ tạm dừng mọt thói quen?
Anh DeGea đã nói rằng muốn bỏ một thói quen cần 28 ngày.Liệu sau 23 ngày sau, tớ có thẻ bỏ thói quen yêu thương ko? tớ hy vọng là có.
Tớ đã từng nghĩ 2 đứa mình sẽ ko bao giờ xa cách , sẽ mãi mãi bên nhau, mãi mãi hạnh phúc.Thế mà mới đc 1 tháng 18 ngày cậu đã nói chia tay. Tại sao hạnh phúc bên cậu thật ngắn ngủi? Tại sao khi tớ chưa tận hưởng đc niềm hạnh phúc khi đc cậu yêu thương thì cậu lại rời xa tớ?Tại sao khi tớ yêu thương một ai đó thật lòng thì người đó lại bỏ mặc tớ?
Cuộc sống ko có cậu ở bên thực sự rất chán.Tớ ko muốn hy vọng vào bất cứ điều gì nữa vì tớ sợ mình lại thất vọng .Đôi lúc dường như tớ muốn gục ngã .Tớ cảm thấy mệt mỏi và ko muốn bước tiếp nữa.Tớ sợ lại thua cuộc.Đôi khi có những điều tớ muốn chia sẻ với ai đó nhưng nhìn xung quanh ,ko có ai để tớ nói ra,ko có ai muốn lắng nghe điều tớ nói.
Tớ biết cậu cũng ko vui vẻ gì khi 2 đứa mình kết thúc .Tớ biết cậu đã rất buồn, đã trải qua những ngày tự dằn vặt bản thân để đưa ra đc quyết định này .Tớ biết cậu cũng rất thick tớ, cũng ko muốn làm tổn thương tớ, cũng ko muốn xa tớ .Nhưng tạm thời việc học là quan trọng với cả tớ và cậu ,chúng ta cần dành nhiều thời gian cho việc học chứ ko phải chuyện t/c. Dù không muốn nhưng tớ tôn trọng quyết định của cậu.
Tớ buông tay rồi đó...cậu đi đi .Nhưng hãy nghĩ lại ,điều này sẽ tốt cho cả hai chứ? Tớ hiểu áp lực bố mẹ vào cậu ,vì tớ cũng như cậu.Học kì I vừa rồi kết quả cũng chẳng tốt đẹp gì và suốt ngày bị bố mẹ mắng.Vậy tại sao chúng ta ko thông cảm ,hiểu và giúp đỡ lẫn nhau để cùng cố gắng ? Cậu nghĩ xem, liệu cứ buồn bã và mất hy vọng nt này tớ có tốt đc lên ko? Và hãy tự hỏi bản thân cậu điều đó!
luôn luôn nhớ về cậu
nhok ngok
Đứa bạn ngốc nghếch của tớ là nguthihuong
Last edited by a moderator: