:d
Hôm nay lên lớp văn chém gió (chẳng có gì đặc biệt vì ngày nào cũng chém gió cả
) ), nhưng cái đặc biệt là được nghe đồng (bệnh) bọn kể chuyện.
Kiểu như Hedgehog's dilemma.
Có hai con nhím. Hai com nhím yêu nhau. Mà yêu nhau lại chẳng dám yêu nhau, vì gai mà chọc vô nhau thì sẽ đau đớn tệ. Thế là thôi yêu nhau.
Yêu của bọn não đất bảo sao chóng vánh không thể tả
, lại còn ngu nữa chứ, ngu nên mới thành bi kịch.
Sao thằng tác giả không cho hai con nhím áp bụng lên nhau nhỉ ? :-? Bụng nhín làm quái có gai @.@. Áp lên nhau vừa được yêu nhau lại còn vừa êm vừa ấm, hạnh phúc cả đôi bên
Ngu thấy mồ. Được mỗi cái...buồn là giỏi.
Chỉ có mỗi ta là khổ =(( Khổ hơn bọn nhím nhiều
( (Nhím khổ vì ngu còn ta thì khổ vì khôn không được :thở dài:
Ta giống chim bói cá, các người ta thì giống bóng trăng in, cách nhau mặt nước mà xa nhau đến vàn dặm. Khổ ơi....
~~~~~~~~~~
Tự dưng ngẫm ra làm mình thất vọng cũng không buồn lắm, làm người khác thất vọng thấy buồn hơn. Chán không thể tả, có lẽ phải học cách bớt lương thiện đi thôi
Ra chiến trận toàn bị bọn lính khác nó đánh cho tàn xác
) Xã hội bất công tệ!