GDCD Liên quan đến triết học

Hiền Lang

Học sinh tiến bộ
Thành viên
23 Tháng mười hai 2018
583
1,114
171
Hà Nội
GTVT
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Khác với tiêu đề, không phải mình định trình bày gì cao siêu mà chỉ định kể với mọi người 1 câu chuyện tưởng tượng:

“Có một ngôi làng nằm trong trí tưởng tượng của mình. Ngôi làng ấy tọa lạc gần chân núi, trên đỉnh núi có 1 ngôi chùa, bên trong ngôi chùa lại có 1 tảng đá có hình hài giống 1 người đang thiền định.
Người trong làng truyền tai nhau câu chuyện rằng thuở xa xưa, làng hay chịu nhiều tai ương do quỷ dữ mang đến như: thiên tai, bệnh tật, mất mùa, nạn giặc giã cướp bóc…Có 1 vị Phật từ Tây phương cực lạc vì thương dân lành nên đã cưỡi mây bay đến. Ngài trừ quỷ dữ, dạy dân chúng phép vệ sinh, dạy những điều hay lẽ phải. Rồi ngài lên đỉnh núi thiền định, 7x7 = 49 ngày sau hóa thành 1 tảng đá. Cảm kích ơn cứu độ của ngài, dân làng bèn lập đền thờ để đời đời hương khói và luôn lấy những phép tắc mà ngài dạy ra để răn nhau. Từ đó, dân làng ít bị bệnh tật, đời sống mọi người bình an, chan hòa với nhau.

Rồi 1 ngày kia, khoa học đến với ngôi làng tưởng tượng của mình. Trường học được dựng lên, bọn trẻ được đi học. Trên ghế nhà trường, chúng được dạy rằng “thế giới này tạo thành từ vật chất”, rằng không có quỷ thần. Một số thầy giáo còn mạnh dạn tuyên bố: “cúng kính cũng chỉ là 1 hình thức mê tín dị đoan”. Tảng đá trên đỉnh núi kia chỉ là 1 tảng đá granit được ai đó gọt đẽo cách đây mấy trăm năm và cái gò chôn xác quỷ dữ chỉ là cái gò mối hết sức bình thường. Mọi truyền thuyết đều là dối trá.

Bọn trẻ sau khi học xong, về nhà thấy bố mẹ quỳ lạy “tảng đá granit” thì nghĩ ấy là “mê tín”, là “việc làm vô nghĩa”. Lời dạy của vị Phật như: phải kính trên nhường dưới, phải bố thí kẻ nghèo, không được yêu sớm, không được ham ăn tục uống, không ham mê cờ bạc rượu chè, (con gái không được đi chơi đêm)…v…v…..ban đầu bọn trẻ cũng cho là đúng nhưng không quá ràng buộc, vì với chúng vị Phật kia chẳng có thật. Con người vốn là 1 sinh vật rất mềm yếu về mặt tinh thần, 1 khi ràng buộc không đủ mạnh thì không thể thắng được bản năng. Chúng sẽ tự nhủ :“mình vô thần, thế giới vốn chẳng có quy tắc gì” để tự an ủi lương tâm mỗi khi chúng phạm phải điều gì đó mà người ta cho là sai trái. Dần dần chúng sa vào cuộc sống bản năng: yêu đương sớm, ham mê game, lười học hành, hay cãi vã ông bà bố mẹ, miệng hay phun ra những lời tục tĩu…v…v….”

Thôi, mình không muốn tưởng tượng tiếp nữa vì tương lai của ngôi làng có vẻ không mấy sáng sủa. Có lẽ bên cạnh việc trau dồi tri thức, cũng cần xây dựng cho mình những niềm tin tốt đẹp đi kèm.
 
Top Bottom