Lão tử là ....... con gái?

N

natsume1998

Chương 19: Tử Kì! Tử Kì! Em muốn gặp anh. Rất muốn gặp anh.

- Tử Kì! Tử Kì! Em muốn gặp anh. Rất muốn gặp anh.

Đó là câu nói duy nhất mà Lãnh Tử Kì nghe được sau tràng “tút tút” kéo dài, nhìn lại màn hình điện thoại, hắn nhận ra số máy vô cùng quen thuộc. Nàng đã gọi cho hắn nhưng tại sao giọng nói của nàng lại hốt hoảng và đầy sợ hãi đến thế? Không nghĩ ngợi nhiều hắn ngay lập tức lao ra khỏi phòng họp mặc cho mấy chục đôi mắt của những người trong công ty nhìn hắn chằm chằm đầy khó hiểu, Tử Kì đang trong cuộc họp, khác với những người làm kinh doanh khác hắn làm việc vào ban đêm, chính vì thế mà Tử Kì ban ngày thì ngủ mà ban đêm lại như con cú đi săn mồi. (hèn gì mà Kì ca toàn trốn trên sân thượng ngủ trưa không à, hix, tự dưng ta liên tưởng đến Vam bà con ạ)


Bấm lại số máy vừa gọi tới, hắn vừa sốt ruột vừa lo lắng.
- Alo...
Giọng nàng run rẩy vang lên trong điện thoại.

- Em đang ở đâu? – Hắn nói gần như muốn quát lên.

- Em... – Quân thút thít, ban nãy lúc nói chuyện với cha mình, nàng còn cảm thấy mình vô cùng bình tĩnh nhưng bây giờ khi nghe được giọng nói của Tử Kì không hiểu sao nàng lại lập tức trở nên mềm yếu đến thế. - Ở... gần công ty anh. – Khi chia tay với cha, trong đầu nàng lúc đó chỉ nghĩ đến Tử Kì, thế là không biết suy nghĩ như nào lại gọi cho hắn rồi chạy một mạch đến nơi này.

- Ở gần công ty anh? – Hắn kinh ngạc hỏi lại, nàng đến tận đây ư?

Đưa mắt nhìn quanh rốt cục hắn cũng thấy thân ảnh của một người con gái đang cầm điện thoại, vẻ mặt tái nhợt không còn huyết sắc.

- Em làm sao thế hả? Có biết ban nãy tôi lo lắng thế nào không? Sao lại gọi điện thoại nửa vời như vậy, cứ tưởng em gặp chuyện gì ... - Còn chưa kết thúc hàng loạt lời trách móc đối với nàng thì đột nhiên thân ảnh mềm mại kia lao vào trong lòng của hắn.
Như hiểu được nàng đã gặp phải chuyện gì đó không được tốt, Tử Kì thở dài không trách nàng nữa, hắn đưa tay ra ôm chặt lấy nàng, ôn nhu hỏi. – Có chuyện gì sao?

Nàng lắc đầu vẫn yên lặng trong vòng tay ấm áp của hắn.

- Ngọc Quân! – Hắn nghiêm khắc gọi tên nàng. – Nếu em không nói cho tôi biết thì làm sao tôi giúp em được?
Hắn giận. Thật sự giận. Nàng không tin tưởng hắn sao? Không lẽ tình cảm của nàng dành cho hắn chưa thực sự sâu đậm bằng hắn? Nàng có biết vừa rồi khi nghe giọng của nàng trong điện thoại, hắn đã lo sợ như thế nào không? Lúc đó, sợ hãi...lo lắng... cứ như muốn bóp nghẹt trái tim hắn vậy.

Quân rất muốn nói, thật sự muốn nói ra tất cả nhưng Tử Kì liệu có tin vào chuyện hoang đường này không? Nàng sợ hắn không tin nàng, cho rằng nàng bị khùng, bị điên rồi tránh xa nàng, không thèm đếm xỉa đến nàng nữa.
Nước mắt không hiểu sao lại rơi không ngừng, hóa ra nàng lại là một người yếu đuối như thế nữa.
- Em... em...

- Đừng khóc. – Tử Kì hốt hoảng nhìn nàng, không ngờ nàng lại khóc đến mức bi thương đến vậy. – Được rồi, tôi không hỏi nữa. Em đừng khóc.

Nhưng nàng lại càng khóc dữ dội hơn nữa, nước mắt của nàng càng khiến cho trái tim hắn rối loạn.

Rốt cuộc hắn cũng rên lên một tiếng nâng gương mặt ướt đẫm của nàng lên dùng phương pháp duy nhất hắn có thể nghĩ ra lúc này nuốt lấy nước mắt và bi thương của nàng.
Hắn hôn nàng.
Nụ hôn dài này, cuồng loạn nhưng cũng rất ôn nhu khiến cho tâm đang đau đớn của nàng cũng dần thanh tỉnh. Nàng không cự tuyệt mà nhắm chặt hai mắt lại, hai tay vô thức ôm lấy thắt lưng của hắn cùng hắn tận hưởng sự ngọt ngào và ấm áp này.


....

- Em cầm lấy, chỗ tôi không có quần áo nữ nên em mặc tạm cái này đi.
Hắn đưa cho nàng chiếc áo sơ mi của mình rồi nói.
Ban nãy quả thật hắn rất ngỡ ngàng khi nàng nói nàng không muốn trở về nhà mà muốn đến chỗ hắn. Không ngờ nàng lại can đảm đến vậy, dám đến nhà con trai mà lại vào buổi tối, chưa kể người con trai đó lại có cảm tình với nàng nữa chứ. Nàng không sợ hắn sẽ “làm gì” nàng sao? (Dám? Quân tỷ mà điên lên thì ngay cả sư tử cũng bỏ chạy, anh mà Dám làm gì sao?)

Nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, Tử Kì đột nhiên cười khổ, nàng không sợ nhưng hắn sợ lắm nha. Hắn cũng là đàn ông con trai chứ có phải tảng băng đâu. (Tg: Ờ, mà ai đó trước đây được mệnh danh là đá tảng, là tảng băng cơ đấy. TK: * lườm*. Tg: *xách dép chạy*)

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, rốt cuộc hắn mới để ý thấy tiếng nước trong phòng tắm không còn nữa, ngước mắt nhìn lên thì thấy nàng đã đi ra ngoài, trên người mặc áo sơ mi của hắn.
Hô hấp của hắn đột nhiên trở nên không ổn định. Nàng thật sự rất... xinh xắn, áo sơ mi nam mặc trên người khá dài, nhưng vẫn để lộ đôi chân dài và trắng. Mặt nàng vẫn cúi gằm, nhìn qua hình như có hơi đỏ.

Cảm nhận được đôi mắt của Tử Kì đang nhìn chằm chằm vào nàng không hiểu sao nàng cảm thấy rất ngượng ngập. Chả hiểu làm sao ban nãy lại bảo muốn đến chỗ hắn nữa không biết, bây giờ thì thôi rồi. Sống trong cái lốt con trai suốt 18 năm vẫn không thể nào che dấu được bản tính con gái đã ăn sâu vào tiềm thức. Bây giờ thì nàng mới hiểu tại sao mấy đứa con gái trước đây mà nàng thấy chướng mắt lại hay đỏ mặt, mắc cỡ trước người mình thích rồi.

- Àh... – Nàng lên tiếng nhắc nhở hắn. – Em xong rồi, anh đi tắm đi.
Nói xong câu này nàng thật sự muốn cắn đứt lưỡi mình, sao cái câu nói này của nàng lại “lắm nghĩa” thế không biết.
Tử Kì phì cười nhìn Quân, đúng là nàng lúc nào cũng làm hắn cảm thấy vô cùng thú vị.

- Uh.

Vừa dứt lời hắn đã biến mắt sau cánh cửa phòng tắm.

Đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, bây giờ nàng mới để ý hóa ra đồ đạc ở đây lại đơn giản như vậy. Một chiếc giường lớn đặt ở giữa phòng, bên phải là một chiếc giá sách với đầy đủ thể loại, phần lớn là sách về kinh tế, một chiếc bàn làm việc nhỏ được kê gần cửa sổ, trên bàn là một chiếc Apple màu trắng và một chồng tài liệu khá dày. Đây vốn là nơi mà Tử Kì ngủ qua đêm khi làm việc ở công ty.
Nàng tiến lại gần giá sách, lấy ra một cuốn rồi ngắm nghía, hix, nàng vốn không có hứng với mấy loại sách này nên chỉ ngắm thôi. (-.-|||)

- Em cũng hứng thú với sách kinh tế sao?
Giọng nói của hắn vang lên phía sau khiến Quân giật mình, nàng gượng cười xấu hổ khi để hắn nhìn thấy nàng đang cầm cuốn sách trên tay rồi nói.
- Không, em không thích lắm. Em thấy nó khô khan thế nào ấy.

Hắn cười nhìn nàng.
- Cũng đúng. Kinh tế luôn là một phạm trù mà bất cứ người nào cũng đều liên tưởng đến sự khô khan. – Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường, giờ nàng mới để ý đến Tử Kì đã thay một bộ đồ ở nhà khá dễ chịu, áo thun đen và quần đen. Hình như hắn rất thích màu đen thì phải, lần nào cũng thấy hắn mặc đồ đen chỉ trừ lúc ở trường. Hắn nhìn gương mặt đang chăm chú quan sát hắn của nàng rồi bất chợt lên tiếng. – Không phải em có gì muốn nói với tôi sao?

- Hả? – Nàng sững người. – Anh biết?

- Nếu không phải thì sao em lại đòi ở đây với tôi. – Tâm ý của nàng sao hắn lại không hiểu chứ.

- Em... – Nàng ấp úng. – Nếu em nói ra anh đừng nghĩ em bị điên hay giận em nhé?

- Hả? Điên? Giận? – Hắn khó hiểu nhìn nàng.

- Anh đáp ứng đi. – Nàng cương nghị nhìn hắn và nói.

- Được rồi.
Nàng đúng là khiến hắn cười không được mà.
Thế là nàng mang câu chuyện mà cha mình nói cho hắn biết, còn nói với hắn về trò chơi của ả phù thủy Salena.
Mắt nàng vẫn chăm chú quan sát thái độ của Tử Kì, nhưng tuyệt nhiên trên gương mặt của hắn vẫn không có một chút phản ứng nào cả.

- Anh có tin em không?
Nàng dò hỏi hắn khi đã kết thúc câu chuyện của mình.

Trầm ngâm một lúc rồi hắn trả lời.
- Có. Tôi tin em.

- Vậy anh có giận em không? Về vụ trò chơi đó?
Câu trả lời của Tử Kì khiến nàng rất vui nhưng nằng vẫn lo lắng về một chuyện.

- Không hề.
Hắn mỉm cười.

- Tại sao? – Nàng khó hiểu. – Không phải em đã lừa anh sao?

- Em thật sự có lừa tôi? – Hắn nhướn mày đầy thích thú. – Vậy tình cảm của em dành cho tôi là giả sao?

- Không. Không. Em thực sự thích anh. – Nàng cuống quýt phủ nhận. Nàng thật sự rất thích Tử Kì. Vừa nói xong nàng liền cảm thấy có gì đó không ổn. (Quân tỷ đúng là đồ ngốc, bị mắc bẫy mà không biết. Haiz. Kì ca đúng là cao thủ mà)

- Vậy thì em lừa tôi ở điểm nào? – Nụ cười của hắn bây giờ còn tươi hơn trước. Nàng đã khẳng định rằng nàng thật sự thích hắn. Lúc nghe nàng kể nàng chấp nhận làm con gái suốt đời để được bên hắn, điều đó đã khiến cho tâm hồn hắn bay lên trời rồi còn giận gì nữa, chỉ là hắn muốn nàng tự mình nói ra nàng thích hắn mà thôi.

- Thế ... – Nàng ấp úng. – Thế anh có tin chuyện “kiếp trước” gì đó không?

- Tin. – Hắn nói một câu chắc nịch.

- Anh thật sự tin sao?
Nàng thật không giám tin vào tai mình, hắn tin tất cả những chuyện hoang đường mà nàng nói sao?

- Tại sao tôi lại không tin chứ? – Hắn cười. – Kiếp trước chúng ta là Hoàng Tử Bạch Mã và công chúa Bạch Tuyết vốn là một đôi uyên ương sống chết bên nhau, không phải là rất tuyệt sao.

Nàng phì cười trước câu nói của hắn.
- Vậy còn người đó? Gã thợ săn ấy...
Giọng nói của nàng vẫn còn có chút lo sợ, mỗi lần nhắc đến gã cơ thể nàng không tránh khỏi một trận run rẩy.

- Không có gì phải lo lắng cả. – Hắn trấn an nàng. – Không phải cha em nói ở bên tôi em sẽ an toàn sao, dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng bảo vệ em.
Hắn giang tay ôm nàng vào lòng, dù gã thợ săn đó có thật hay không, hắn vẫn nhất quyết bảo vệ người con gái này.

Nàng nhẹ nhàng tựa vào ngực hắn, trong đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm áp. Nàng cảm thấy yên tâm khi được ở bên Tử Kì, nàng mặc kệ chuyện mà cha nàng nói có thật hay không, nàng chỉ biết bây giờ nàng yêu người con trai này và nàng hạnh phúc khi được ở bên hắn.

Trả Lời Với Trích Dẫn
 
N

natsume1998

Chương 21: MẤT MÁT

“Sáng hôm nay khi thức dậy liền thấy mình đang nằm trong lòng ai đó khiến cho khuôn mặt của Quân đỏ bừng lên, hận không thể chui ngay xuống cái lỗ nào mà trốn.”


Tối hôm qua nàng quên gọi về báo với ông quản gia rằng mình sẽ không về nhà chắc bây giờ ông ấy đang lo sốt vó lên, thậm chí còn làm kinh động đến cha mẹ và cả hai anh nàng nữa không biết chừng. Nhắc đến hai anh trai nàng không khỏi cảm thấy rùng mình, nếu như hai người đó mà biết tối qua nàng qua đêm ở chỗ Tử Kì không khéo lôi cả xe bọc thép đến tận nhà hắn mà oanh tạc. Cầu mong cho ông quản gia đừng nói gì với cha mẹ và các anh của nàng, nàng sợ mình gánh không nổi hậu quả.

Ai cha, chỉ tiếc, ước nguyện của nàng Quân đã chết ngay từ trong trứng nước. Tối hôm qua, khi ông quản gia đáng kính Nguyễn Minh liếc nhìn đồng hồ điểm 11h đã ngay lập tức thông báo cho hai người anh vô cùng yêu quý của nàng về việc nàng chưa có về nhà. Chưa đầy hai phút, Ngọc Vĩ và Ngọc Văn đã có mặt tại biệt thự White House của nàng và nhanh chóng khởi động chức năng của máy định vị được cài bí mật trên con iphone 4 của nàng. Và hai chàng đã cực kì bốc hỏa khi nhận ra địa điểm mà cô em gái “dễ thương” của mình đang trú tạm là ở đâu – tòa nhà thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Evil. Nhắc đến Evil là hai anh liên tưởng ngay đến “con sói độc ác”đang nhăm nhe cuỗm đi em gái của mình.
- Tên Lãnh Tử Kì chết tiệt! Dám dụ dỗ em gái của chúng ta. Xem chúng ta xử hắn như thế nào?
Đó là tiếng thét cuối cùng được vang lên trong căn biệt thự White House sau đó không gian lại trở nên trầm lặng một cách đáng sợ.

...
Trường King.

“Hắt xì!!!”
Không hiểu sao một trận ớn lạnh bỗng nhiên chạy dọc sống lưng hắn khiến hắn cảm thấy rùng mình.

- Anh sao thế, Tử Kì? Bị cảm à? - Ngọc Quân nhìn Tử Kì đầy lo lắng khiến cho trận ớn lạnh vừa rồi bay đi mất tiêu, hắn thật sự cảm động đến suýt rơi nước mắt nhưng mấy giây sau lời nói của nàng lập tức dội lên đầu hắn một gáo nước lạnh. – Cận thận, tránh xa em ra, không lây sang cho em đấy.

Tử Kì dở khóc dở cười, nàng đúng là vô tình quá, rõ ràng hôm qua còn nằm trong lòng hắn nói thích hắn, hai má đỏ bừng vì ngượng vậy mà bây giờ mặt không biến sắc nói như thế.

- Em nói gì hả?
Hắn giả vờ giận dỗi kéo nàng lại gần, rồi lấy tay nhéo nhéo hai má nàng đe dọa.

- Ái! Đau! Em chỉ đùa thôi mà.

...

Mạnh Hiên nhìn hai người đang đùa giỡn phía trước, trong đôi mắt trầm tĩnh vốn có kia tỏa ra một tia lãnh ý.
Chết tiệt! Salena! Những lời nói của cô ta cứ ám ảnh anh.
“Cái anh cần là trái tim của cô ta hay là một cái gì khác?”

Hừ! Thật ngu ngốc, anh là ai? Là một kẻ vô tình, thích thú với sự đuổi giết và đoạt những thứ mình không thể có. Điều đó khiến anh thích thú và có cảm hứng với cuộc sống tẻ nhạt này hơn. (Hix! Anh này đúng là một kẻ biến thái đúng nghĩa. -.- hình như nhân vật nào ta xây dựng cũng không là biến thái thì cũng là thần kinh thì phải)

Nhớ lần đầu tiên gặp nàng, lúc đó nàng là công chúa Bạch Tuyết – một người con gái quá lương thiện và tốt bụng, lúc nào cũng thích giúp đỡ người khác còn anh là một Gã Thợ Săn có vẻ ngoài nhã nhặn nhưng chuyên đi lừa gạt người khác. Trong một lần đi dạo trong rừng nàng đã cứu sống anh khi anh bị một vết thương trí mạng gần tim, có lẽ nếu như lúc đó nàng không đi ngang qua thì anh đã bỏ mạng từ lâu rồi. Tuy nhiên dù được cứu sống, anh vẫn chẳng có lòng biết ơn đối với Bạch Tuyết, (Đúng là đồ vô ơn) Không hiểu sao anh căm ghét vẻ ngoài thiện lương của nàng, sự tốt bụng và ngây thơ của nàng, bởi vì những thứ đó dễ dàng làm phơi bày sự xấu xa và tăm tối nhất trong tâm hồn anh.

Thật sự trên đời này còn tồn tại người thuần khiết như vậy sao?
Đó là điều mà anh đã luôn tự hỏi trong lòng và rồi một ngày, con quỷ trong anh đã hoàn toàn làm chủ lí trí, nó muốn xem thử một con người như thế thì trái tim sẽ như thế nào?

Thế là nàng chạy, anh truy đuổi, anh truy đuổi rồi nàng lại chạy. Cho đến khi không thể nào chịu đựng nổi điều đó, nàng đã gieo mình tự vẫn cùng một người con trai. Anh còn nhớ người con trai đó là hoàng tử của nước láng giềng, vị hoàng tử đó và nàng yêu nhau sâu đậm, thậm chí tình yêu của họ còn thắng cả ma thuật hắc ám nhất mà anh đã gieo vào họ nhằm chia rẽ. Và anh cũng căm ghét cái thứ được gọi là tình yêu đó. Lúc nàng và chàng trai kia nhảy xuống vách núi, anh thật sự muốn bùng nổ, cả đời truy đuổi rốt cục cũng chẳng thu lại được gì chỉ có sự mất mát bừng lên trong sâu thẳm trái tim.
 
N

natsume1998

Chương 22: Bị bắt cóc.

Tử Kì và Ngọc Quân vừa bước ra khỏi cổng trường thì ngay lập tức đã bị chặn lại. Người chặn lại không phải ai xa lạ mà chính là hai anh trai của nàng.
Với gương mặt đằng đằng sát khí, Ngọc Vĩ và Ngọc Văn nhìn chằm chằm vào hai kẻ “tội đồ” phía trước, răng nghiến trèo trẹo, hai tay bóp vào nhau nghe “răng rắc”.
Ách, Ngọc Quân đổ mồ hôi hột, nhìn cái kiểu này thì chắc hẳn cái vụ “ở lang” đã bị phát hiện rồi.
Chưa kịp tìm một lời giải thích cho “đẹp lòng nhau”, Tử Kì đã bị hai “con ác thú” kia lôi lên xe để mặc cho cô nàng Quân đứng bơ vơ một mình trước cổng trường.
Quân đơ người trong 5 s ngắn ngủi sau đó bừng tỉnh, có nhầm lẫn gì không, sao người hai anh ấy lôi lên xe lại không phải là nàng mà là Tử Kì? Không lẽ... Vừa nghĩ xong “không lẽ...” thì chiếc xe cùng với 3 thân ảnh đã biến mất không thấy tăm hơi.
Nàng khóc không ra nước mắt, cái kiểu này chỉ cầu mong cho hai anh nàng ‘làm ơn làm phước” nhẹ tay giùm cho.

...
Tử Kì hiện tại kinh ngạc vô cùng, sau khi bị lôi lên xe hắn cứ tưởng hai người anh của Ngọc Quân đang định “tính sổ” với hắn, ai zè, khi chiếc xe dừng lại thì hắn mới phát hiện mình đang đứng trước cửa công ty thuộc trụ sở chính của tập đoàn Meg.

Ngọc Văn vẫn cái bộ mặt như “nuốt phải ruồi” lườm Tử Kì một cái tỏ thái độ rồi lên tiếng.
- Ba tôi muốn gặp cậu.

- Àh.
Hắn thốt ra một câu rồi đi theo Ngọc Văn và Ngọc Vĩ, nếu hắn đoán không nhầm thì ông Đoàn Thiên muốn gặp hắn chắc hẳn là vì chuyện kia.

...
Phòng chủ tịch.
- Chắc cậu biết tôi gọi cậu đến đây vì chuyện gì đúng không?
Ông Đoàn Thiên vừa đưa tách trà lên miệng uống một hơi vừa hỏi.

- Vâng.
Tử Kì nhìn người đàn ông trước mặt vừa đánh giá. Ông Đoàn Thiên trông có vẻ như đã ngoài năm mươi nhưng thật sự vẫn không thể nào che dấu đi nét đẹp thời trai trẻ của mình, chỉ là trên khóe mắt ông đã hằn lên những vết nhăn và mái tóc màu đen đã lấm tấm những sợi bạc, bằng chứng cho sự tàn khốc của thời gian.
Tử Kì để ý thấy dường như Ngọc Quân không giống ông nhiều lắm có lẽ nàng khá giống mẹ, chỉ có đôi mắt xanh màu biển là di truyền từ ông.

- Hôm qua con gái ta ở chỗ cậu chắc nó đã nói cho cậu tất cả rồi đúng không? – Ông Đoàn Thiên cũng đang đánh giá chàng trai trẻ trước mặt này.

- Vâng.
Tử Kì thẳng thắn trả lời.

-Cậu có tin tất cả những điều nó nói không?

- Cháu tin.
Hắn không hề suy nghĩ mà lập tức trả lời.

- Cậu thực sự tin lời con bé? – Ông Đoàn Thiên nhướn mày đầy nghi ngờ hỏi lại. – Cho dù đó là một chuyện hoang đường và điên rồ đến cỡ nào?

- Cháu tin.
Tử Kì lặp lại câu trả lời ban nãy.

Lần này thì ông Đoàn Thiên thật sự bật cười, bộ mặt nghiêm túc ban nãy của ông đã trở nên hòa hoãn hơn đôi chút.
- Cậu quả thật rất tin tưởng nó. Cậu có tình cảm với nó đúng không?

Câu hỏi này, hắn cũng không ngần ngại mà trả lời.
- Không phải là có tình cảm, mà cháu yêu cô ấy.

Nói xong câu này, Tử Kì liền cảm nhận thấy “sát khí” đang bắn về phía hắn không hề thương tiếc. Hắn cười khổ, không suy nghĩ cũng biết “sát khí” kia xuất phát từ đâu.

- Cậu rất thẳng thắn. – Ông Đoàn Thiên nở một nụ cười vô cùng thân thiện. – Tôi thích điều đó, bây giờ tôi mới hiểu tập đoàn Evil thành công như vậy là nhờ ai.
Một người trẻ tuổi rất có tư chất, không hổ danh là hoàng tử. Ông Đoàn Thiên nghĩ ngợi.

- Cám ơn chủ tịch.
Tử Kì khách khí trả lời.

- Cũng vì cậu thật sự chân thành với con gái tôi, cho nên tôi vô cùng an tâm khi giao nó cho cậu. – Ông Đoàn Thiên lên tiếng. – Sự an toàn của Ngọc Quân đành nhờ vào cậu vậy, Tử Kì.

- Vâng, chủ tịch hãy yên tâm.

...
Trong khi “con rể” và “bố vợ” đang nói chuyện vô cùng thân thiết thì nàng Quân của chúng ta đang phải cuốc bộ về nhà, chả là hôm qua ở nhà Lãnh Tử Kì nên cũng không mang xe theo mà sáng sớm đã cùng đi xe với hắn đến trường, điện thoại thì đã lỡ bỏ quên ở nhà hắn, dự định khi đi học về thì đến lấy, ai dè tên kia lại bị”bắt cóc” cho nên hiện tại không tiền (nàng ta không mang theo ví =.=|||), không điện thoại cũng chẳng có xe nên phải đi bộ về nhà.
Hừ! Tất cả cũng vì hai ông anh trai của nàng mà ra, “bắt cóc” hắn rồi lại làm nàng lâm vào tình cảnh như bây giờ.

Đang nguyền rủa hai ông anh trai đáng ghét thì đột nhiên phía sau vang lên tiếng còi xe. Ngọc Quân kinh ngạc quay lại tưởng rằng hai ông anh trai kia cũng chịu suy nghĩ mang xe đến đón nàng không ngờ cái người đang bấm còi xe kia chẳng phải các anh nàng mà là một người mà nàng không hiểu sao lại... không muốn gặp nhất – thầy Mạnh Hiên.

- Đoàn Ngọc Quân đúng không? Sao em lại đi bộ thế này?

Mạnh Hiên lên tiếng hỏi một cách thân thiện nhưng sao nàng vẫn không tránh được một trận ớn lạnh đang chạy dọc sống lưng nàng.

- Dạ... em... em...
Nửa ngày trời mà vẫn chẳng nói lên một câu hoàn chỉnh, Ngọc Quân đang tự mắng mình vô cùng ngu ngốc.

- Có phải không có ai đến đón em không? Lên xe đi tôi sẽ đưa em về.

- Không cần! - Nàng cự tuyệt còn nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu mình. – Ý em là... em đi bộ về cũng được rồi... thầy ạ. Rèn luyện ... sức khỏe... ý mà...

- Thật sự em không cần? – Mạnh Hiên mỉm cười hỏi nàng.

- Vâng.
Nàng gật đầu lia lịa.

- Không cần thật sao?
Lần này khi hỏi nàng, anh đưa mắt nhìn sâu vào đôi mắt xanh kia của nàng.

- Thật sự không... – Chữ “cần” chưa kịp thốt ra thì trong trí óc nàng chỉ còn lại một mảnh tối tăm, rồi không hiểu tại sao chữ “không cần” định nói lại biến thành. – Vâng, cám ơn thầy.

Vừa dứt lời nàng đã mở cửa và bước lên xe của Mạnh Hiên trước nụ cười và ánh mắt đầy mị lực của anh ta.
 
N

natsume1998

Chương 23: Bị bắt cóc (tiếp theo)

- Tại sao cậu không nói cho chúng tôi biết điều đó sớm hơn?!

Giọng của Ngọc Vĩ và Ngọc Văn giận giữ thét lên khi hai người không tìm thấy em gái của mình, gọi điện về White House ông quản gia cũng nói “cô chủ” chưa về, đến nhà Tử Kì vì nghĩ cô nàng đang ở đó cũng hoàn toàn không thấy bóng. Bây giờ hai anh em giống như những con sư tử bị mất con gào thét và trách móc Tử Kì vì tội không nói cho họ biết hôm nay Ngọc Quân không đi xe đến trường và cũng không mang theo điện thoại.
Tử Kì thì nhìn còn muốn bùng nổ hơn, hắn chẳng thèm để ý đến những lời trách cứ kia của hai người, lòng hắn bây giờ như lửa đốt, hắn sợ nàng gặp nguy hiểm. Chết tiệt! Đáng lẽ ra khi bị “lôi” lên xe hắn phải phản kháng, chứ không nên tình nguyện mà đi cùng bon họ.

- Hại người im miệng lại!!! – Tử Kì không cố kị mà hét lên, hắn chẳng quan tâm xem hai người đó có là ai đi nữa, giờ hắn chỉ lo cho Ngọc Quân, nàng đang ở đâu? Có phải đang gặp nguy hiểm hay không? – Các anh mau báo cho chủ tịch chuyện này đi. Bảo với ông ấy hãy liên lạc với cô phù thủy kia. Tôi nghĩ cô ta sẽ biết Ngọc Quân đang ở đâu.

Salena là một phù thủy kì lạ, Tử Kì nghĩ, cô ta hoàn toàn nhìn mọi chuyện cứ như thể mình là khán giả đang xem một bộ phim trên ti vi, cô ta biết mọi thứ và hắn nghĩ có thể Salena sẽ biết chắc chắn Ngọc Quân đang ở đâu.

Ngọc Vĩ và Ngọc Văn không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức gọi cho cha mình. Nhìn gương mặt của Tử Kì lúc này, bọn họ hiểu tâm trạng của hắn cũng không khác mình là mấy, nhưng hắn vẫn còn đủ lí trí để nhìn nhận mọi việc bằng đôi mắt khách quan hơn.

Thật ra sau khi biết em gái mình đã bị hóa giải bùa chú, nói thật bọn họ rất lo lắng, Gã Thợ Săn kia sẽ tìm được tung tích của Ngọc Quân nhưng họ vẫn làm ra vẻ ngạc nhiên như thể mới biết điều đó. Tuy nhiên đằng sau sự giả vờ vô cùng “tinh vi” của họ (Là mấy cái vụ “cuồng” em gái với con gái của gia đình họ Đoàn ý mà), họ vẫn luôn tìm cách âm thầm bảo vệ nàng, Ngọc Văn thậm chí còn từ bỏ công việc ở tập đoàn chuyển đến trường King để tiện bảo vệ em mình hơn. Còn cái gã Tử Kì này thì, quả thật dù hắn có tốt với nàng đến đâu, hai người vẫn cảm thấy “chướng tai gai mắt”, ai bảo hắn đang cướp em gái ra khỏi vòng tay của bọn họ. Bây giờ dù cũng không mấy hảo cảm với hắn nhưng thật sự lúc này, bọn họ tin tưởng tình cảm mà Tử Kì dành cho Ngọc Quân hoàn toàn là thật lòng, có khi còn sâu đậm hơn những gì họ nghĩ.

...
Cửa hàng bánh kẹo Dark Moon.

- Tôi biết cô ta đang ở đâu.
Salena bình tĩnh nói khi nhìn thấy một tập đoàn người đang xông vào cửa hàng của mình một cách thô bạo.

- Cô ấy đang ở đâu?
Tử Kì vừa vui mừng vừa lo lắng hỏi.

- Đang ở cùng với Gã Thợ Săn kia.
Salena nhàn nhã trả lời, dường như đối với cô ta chuyện này chẳng làm cho cô ta phải để tâm đến.

- Cái gì?!
Không ngoài suy nghĩ của cô, mấy gã kia đồng loạt hét lên đầy phẫn nộ.

- Nếu thừa thời gian để đến đây rống giận thì mấy người nên đi tìm cô ta đi là vừa.

- Chỗ đó là ở đâu?
Tử Kì tuy giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn đủ biết hắn đang cực kì sợ hãi.

- Biệt viên Lucifer của người mà cậu rất đỗi quen biết đấy, Tử Kì.
Salena nhìn hắn và nói.

- Cái gì? Cậu biết Gã Thợ Săn kia sao?
Ngọc Văn và Ngọc Vĩ kinh ngạc lớn tiếng hỏi.

- Không lẽ... là Mạnh Hiên.
Tử Kì cũng không thể nào tin được, hóa ra gã kia lại là Mạnh Hiên, hắn thật ngu ngốc, tại sao hắn không nhớ đến thái độ của nàng đối với anh ta, dù không nhớ gì đến kiếp trước nhưng trong sâu thẳm nội tâm vẫn có một cái gì đó mách bảo cho nàng, cảnh báo cho náng vì thế mà nàng sợ hãi, lo lắng khi nhìn thấy anh ta và hắn, hắn cũng biết bản thân mình cũng chán ghét anh ta không kém, như thể vốn dĩ hai người đã luôn là những kẻ đối đầu với nhau.
 
N

natsume1998

Chương 24: Lí do tôi truy đuổi em?
“Biệt viện Lucifer là một nơi khá là tráng lệ, được xây dựng theo lối kiến trúc broque của Pháp – đặc trưng là những bức tường uốn lượn với các cột thân vặn cùng mặt bằng hình oval và được trang trí vô cùng tỉ mỉ. Tuy nằm khá cách biệt với thành phố cùng kiểu kiến trúc độc đáo đó, Lucifer cũng vô cùng xứng đáng được đặt tên là “tòa lâu đài của Hoàng gia”.”





Ngọc Quân hiện tại vô cùng sợ hãi, nàng không biết tại sao nàng lại lên xe của Mạnh Hiên, cũng không biết tại sao mình lại đi cùng anh ta đến nơi này, nàng chỉ nhớ rõ một mảnh tăm tối trong đầu mình khi anh ta nhìn sâu vào mắt nàng.
Anh ta đã thôi miên nàng. Ngọc Quân nghĩ thế, đó là lời giải thích cho tất cả những sự việc lạ lùng này. Tuy nhiên nàng vẫn còn cảm thấy vô cùng khó hiểu tại sao anh ta lại đưa nàng đến đây?

Ngồi co ro trên chiếc ghế sopha giữa phòng khách của biệt viện, Ngọc Quân cảm thấy mình như một con thỏ nhỏ đang run rẩy, cảm giác như bản thân mình là một con mồi mỗi lúc một lớn hơn. Sự sợ hãi cùng với lo lắng áp chế mọi suy nghĩ của nàng.

- Đừng sợ hãi như thế.
Mạnh Hiên nhìn dáng vẻ của cô nàng ngồi trước mặt, trong lòng không khỏi nợ một nụ cười lạnh, nàng vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn khiếp sợ anh đến như vậy.

Dù được trấn an nhưng nàng vẫn không thể ngăn mình rúc sâu hơn vào góc của chiếc ghế.
-Thầy... thầy đưa...em đến...đây làm ...gì?

Tựa người vào chiếc ghế mềm mại, Mạnh Hiên nói bằng cái giọng còn “nhạt hơn cả nước ốc”.
- Thật là khó khăn. Nói chuyện với một người chẳng nhớ gì như em khiến tôi thấy tổn thương quá. Không lẽ em thật sự quên mất tôi là ai rồi sao?


Đưa đôi mắt khiếp đảm của mình nhìn về phía Mạnh Hiên, nàng không khỏi rùng mình. Nàng quen biết người này sao? Nàng chỉ mới gặp anh ta một lần duy nhất ở trường chứ có quen biết anh ta lắm đâu? Không lẽ...
Ngọc Quân run rẩy trước ý nghĩ đó của mình.

- Có lẽ em đã nhớ rõ tôi là ai? - Mạnh Hiên nở một nụ cười vô cùng chói mắt. – Trốn lâu như vậy cuối cùng cũng bị tôi bắt được, em nghĩ sao?

Không... không... Nàng không tin, người này... người này lẽ nào là... là...

- Không tin cũng chẳng sao. - Anh ta đứng dậy rồi tiến lại gần nàng. – Dù gì lát nữa em cũng sẽ hiểu mình có nên tin hay không?

- Tại... sao...? Tại ... sao cứ phải đuổi giết tôi? Vì trái tim của tôi sao?
Ngọc Quân dù đang hoảng sợ đến cùng cực cũng cố gắng nặn ra một câu.

- Tại sao ư? Dường như dạo gần đây nhiều ngưới quá thích thú với câu hỏi này thì phải. – Anh ta cười lạnh nhạt. – Tôi cũng đang muốn biết tại sao đây. Trái tim của em có cái gì để tôi phải truy đuổi lâu như thế.


....

Khi đám người Tử Kì xông vào biệt viện, cảnh tượng trước mắt khiến họ hoàn toàn bốc hỏa.
Ngọc Quân đang nằm bất tỉnh trên sàn nhà lạnh như băng còn Mạnh Hiên thì vẫn nhàn nhã đứng nhìn họ như thể anh ta đã chờ đợi họ lâu lắm rồi ý.

- Cuối cùng cũng đến rồi sao?

- Anh đã làm gì cô ấy?!
Tử Kì không thể khống chế được tâm tình mình lúc này, hắn phẫn nộ lao đến chỗ anh ta như một cơn lốc, tay hắn nắm chặt lấy cổ áo anh ta rồi dùng sức đè nghiến anh ta xuống sàn nhà.

- Bình tĩnh, Tử Kì. Em ấy không sao cả, chỉ đang ngủ thôi.
Ngọc Văn tiến lại gần Ngọc Quân xem xét rồi thở phào nói.

Mạnh Hiên vẫn chẳng có biểu tình gì trên gương mặt vốn lãnh lẽo ấy, anh ta chỉ thốt ra một câu.
- Tôi chỉ muốn biết tại sao mình lại phải truy đuổi cô ta lâu như vậy thôi. Và lúc nãy tôi đã kiểm chứng được rồi.

Tử Kì nhướn đôi mày kiếm nghi ngờ hỏi lại.
- Thật sự anh ta không làm gì cô ấy?

- Đúng vậy, nó chỉ ngủ thôi.
Ngọc Văn gật gật đầu.

- Không phải anh muốn trái tim của cô ấy sao?
Hắn kinh ngạc hỏi Mạnh Hiên.

Mạnh Hiên dãy ra khỏi sự kìm kẹp của Tử Kì một cách dễ dàng, xoa bóp cánh tay vừa bị đè xuống sàn rồi sau đó mở miệng nói.
- Tôi cảm thấy mình không còn hứng thú với điều đó nữa. Một nghìn năm trước truy đuổi cũng đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi.

- Nghỉ ngơi?
Tử Kì nhíu mày nhìn Mạnh Hiên.

- Đúng thế! Nghỉ ngơi.
Vừa dứt lời thân ảnh anh ta đã biến mất sau những cánh cửa của tòa biệt viện.
Thật khó hiểu.
Đám người Lãnh Tử Kì không hẹn mà cùng thốt lên suy nghĩ đó.
Từ bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy sao?
Chẳng lẽ anh ta thực sự không còn hứng thú với chuyện săn đuổi nữa và muốn nghỉ ngơi?
Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi. Tử Kì lắc lắc đầu. Mạnh Hiên, anh ta khó hiểu quá, hắn không thể nào nhìn thấu được tâm tư anh ta. Một con người vô cùng kì lạ.
 
N

natsume1998

Chương 25: Tâm tình của Mạnh Hiên: Lí do tôi truy đuổi em?”

- Tại... sao...? Tại ... sao cứ phải đuổi giết tôi? Vì trái tim của tôi sao?
Ngọc Quân dù đang hoảng sợ đến cùng cực cũng cố gắng nặn ra một câu.

- Tại sao ư? Dường như dạo gần đây nhiều ngưới quá thích thú với câu hỏi này thì phải. – Anh ta cười lạnh nhạt. – Tôi cũng đang muốn biết tại sao đây. Trái tim của em có cái gì để tôi phải truy đuổi lâu như thế.

Nhẹ nàng nâng khuôn mặt của nàng lên, anh có thể cảm nhận được sự run rẩy của cơ thể nàng, nỗi sợ hãi trong đôi mắt trong veo màu biển kia.
Bỗng kí ức của một ngàn năm trước chợt ùa về trong tâm trí, anh nhớ lại hình bóng xưa kia của nàng, cũng giống như bây giờ, sợ hãi, căm ghét khi nhìn thấy anh.
Mạnh Hiên bật cười, tại sao cứ luôn để ý đến tâm tình của nàng? Một ngàn năm trước đã thế bây giờ cũng không thay đổi.

Salena hỏi anh rằng “Cái anh muốn là trái tim cô ta hay là một cái gì khác?”, anh cũng không biết và thực sự cũng không muốn biết, Mạnh Hiên cảm thấy sợ hãi với đáp án đó.

Sợ hãi ư?

Với một kẻ như anh mà cũng biết sợ hãi?
Vô tình, lãnh đạm và độc ác? Lại biết sợ hãi?
Đó có phải là một điều nực cười nhất trên thế gian này không?

Bàn tay Mạnh Hiên đột nhiên run lên.
Một ý nghĩ điên rồ đột nhiên hiện rõ trong đầu anh, anh muốn thử... muốn được thử cái cảm giác có nàng trong bàn tay mình, muốn được thử hương vị của nàng, mùi hương của nàng.

Anh thực sự điên rồi.
Thực sự đang bị đầu độc bởi những lời của Salena.

Không muốn nghĩ tới nữa, nhưng càng không muốn, ý nghĩ đó càng trở nên mãnh liệt, cho đến khi kịp nhận thức được bản thân đang làm gì, anh đã ôm chặt lấy nàng mà hôn nàng đầy cuồng nhiệt.

...
Xóa đi kí ức lúc đó của nàng là điều duy nhất mà anh đã làm. Thật nực cười khi một kẻ như anh lại vì tình yêu mà mất đi lí trí. Dù thật lòng mà nói anh thực sự muốn có nàng nhưng Mạnh Hiên biết, trong trái tim nàng vốn dĩ không có anh mà là một người con trai khác.

Anh nhận ra được điều đó khi hôn nàng. Dù không thể nào thoát khỏi vòng tay và nụ hôn của anh nhưng nàng vẫn không ngừng dãy dụa, Mạnh Hiên biết nàng không thích điều đó, hoàn tòan không thích.
Cho nên anh muốn xóa đi kí ức đó, Mạnh Hiên không muốn nàng biết tình cảm mà anh dành cho nàng, anh muốn nàng cứ mãi nghĩ anh là một kẻ độc ác, lãnh tình chỉ muốn đuổi giết nàng. Như vậy Mạnh Hiên mới cảm thấy trái tim mình được gỡ bỏ mọi sự ràng buộc.

Kết thúc thôi.

Anh thực sự muốn từ bỏ.

Hóa ra đến tận kiếp này anh mới nhận ra mình truy đuổi nàng, muốn giết nàng, vốn dĩ chỉ vì anh sợ một ngày nào đó trái tim mình sẽ không thể nào bình lặng và lạnh lùng như trước được nữa.
Hóa ra một kẻ như anh lại có một ngày biết được mùi vị của ái tình.
Và hóa ra ái tình thật sự không ngọt ngào chút nào mà lại vô cùng đắng chát.///
 
Last edited by a moderator:
N

natsume1998

Chương 26: Hồi kết.

Lúc Ngọc Quân tỉnh lại thì đã là trưa ngày hôm sau.

Tử Kì bước vào phòng nàng, trong tay vẫn cầm một bát cháo đang còn nóng hôi hổi, hắn mỉm cười rồi ngồi xuống bên giường của nàng.
- Em thật đúng là heo đầu thai chứ không phải là nàng Bạch Tuyết đầu thai đâu, ngủ đến tận giờ này.

Ngọc Quân “lườm” Tử Kì một cái “đầy yêu thương” rồi tóm lấy bát cháo trên tay hắn. Nàng thực sự rất đói, ngủ nguyên ngày mà vẫn chưa có gì vào bụng, dạ dày của nàng đang phất cờ biểu tình một cách dữ dội.

Nhìn Quân đang “tàn phá” bát cháo một cách “mãnh liệt” như vậy hắn không khỏi mỉm cười.
Rốt cục thì nàng cũng đã được an toàn. Cho đến bây giờ hắn vẫn không thể giải thích tại sao Mạnh Hiên lại dễ dàng buông tha cho nàng như thế. Không phải một ngàn năm trước vì truy đuổi nàng mà ép nàng phải chết sao? Thế mà kiếp này khi bắt được nàng, anh ta lại từ bỏ. Hắn đã hỏi nàng trước khi bị bất tỉnh, anh ta có nói gì với nàng không? Quân chỉ trả lời rằng nàng không còn nhớ rõ nữa. Kí ức lúc đó như một màn sương mờ đục bao phủ lấy tâm trí nàng.
Hắn hiểu rõ, Mạnh Hiên đã xóa đi kí ức đó của nàng. Nhưng tại sao anh ta lại làm như thế?

Nhận ra Tử Kì đang nhìn mình chằm chằm, Ngọc Quân nghi ngại nhìn hắn mà hỏi.
- Sao thế? Trên mặt em dính gì à?

Tử Kì phì cười trước gương mặt ngơ ngác của nàng lúc này, quả thật nó chỉ khiến cho hắn muốn hôn một ngụm lên mặt nàng. Dù gì nếu anh ta đã muốn kết thúc mọi chuyện thì hắn cũng không muốn truy cứu nữa, những gì của kiếp trước hãy cứ để nó ngủ yên đi. Bây giờ hắn là Lãnh Tử Kì chứ không phải Hoàng Tử Bạch Mã và nàng cũng không phải là công chúa Bạch Tuyết mà là Đoàn Ngọc Quân, tại sao cứ phải sống trong những kí ức không tốt đẹp ấy mà không sống vì hiện tại? Nghĩ nghĩ một lát sau đó hắn mới lên tiếng.

- Ừ, em ăn đúng là chẳng khác gì trẻ con, dây hết lên má rồi kìa.

- Thật à? - Ngọc Quân đưa tay lên chùi chùi rồi hỏi. – Hết chưa?

-Chưa. Ở đây nữa nè.

Vừa dứt lời hắn đã nhanh chóng thực hiện mưu đồ của mình, hôn lên cái miệng đang chu lên của nàng.

Ngọc Quân đỏ mặt tía tai, tên này quả thật đúng là đồ mặt dày mà, dám lừa nàng. Nhưng gương mặt vốn đang đỏ bừng vì mắc cỡ nhanh chóng được thay thế bằng một gương mặt “đen như *** nồi”. Ách, nàng nhìn thấy phía sau Tử Kì là hai con người đang tá hỏa vì giận dữ. Thôi rồi, nàng nuốt khan một cái rồi nghĩ ngợi, không khéo “chiến tranh” lại sắp xảy ra rồi đây.

- Tên Lãnh Tử Kì chết tiệt! Dám chiếm tiện nghi của em gái chúng ta sao?

Một tiếng thét như bò rống đầy giận dữ vang lên làm cho biệt White House vốn yên bình trở nên vô cùng náo nhiệt.

Haiz! Với cái bức tường “anh trai” khó mà dỡ nổi này, Tử Kì còn phải cố gắng nhiều nhiều rồi nhưng mà không sao thời gian vẫn còn nhiều, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể “bắt cóc” cô nàng này khỏi bàn tay bảo bọc của họ.
Cứ chờ đấy! Lãnh Tử Kì này là một người như thế nào chứ?
Nàng 100% chắc chắn là của hắn rồi.

...
- Anh thực sự từ bỏ sao?
Salena nhìn Mạnh Hiên khi anh đang đứng dựa người vào một bên cửa sổ của tòa biệt viện, mắt xa xăm nhìn về phía chân trời.

- Không phải cô bảo tôi nên quên đi sao?

- Đúng vậy. – Salena gật đầu. – Nhưng lúc đó anh vẫn cố chấp sao? Sao bây giờ lại?

- Bỗng dưng tôi cảm thấy không còn hứng thú nữa. - Mạnh Hiên quay đầu lại nhìn thẳng vào Salena mà trả lời. – Tôi cảm thấy chán với cuộc truy đuổi này nên dừng lại thôi.

Nghe xong câu trả lời của anh ta, Salena cũng không buồn hỏi nữa, nếu như đã không muốn nói thì cô cũng không ép. Anh ta thực sự đã thay đổi rồi, cũng biết dứt khoát thoát khỏi “cái bẫy chết người đó”.

Mạnh Hiên thấy Salena không nói gì nữa, anh cũng im lặng. Những gì anh vừa lấy để làm cái cớ cho mình không khỏi làm anh bật cười. “Đã không còn hứng thú gì nữa sao?” Cho đến cuối cùng thì anh cũng hiểu, có một thứ cho dù có “truy đuổi” thế nào cũng không thể nào mất đi “hứng thú”, chỉ tùy thuộc vào người “truy đuổi” có nên tiếp tục hay không mà thôi...
 
Top Bottom