chương 1: Lời nguyền chết tiệt.
- Gy************************........ Cái quái gì thế này?
Quân hét toáng lên khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.
- Gương mặt đẹp trai của tôi, đôi mắt hút hồn của tôi, mái tóc ngắn đầy lãng tử của tôi... - Cậu run run giơ tay chạm vào gương mặt của mình. - Sao... sao lại thành thế này?!
Tiếng thét như bò rống của Quân khiến cho ông Nguyễn Minh giật bắn cả người. Ông lặng lẽ thở dài và bước nhanh vào phòng cậu chủ, trên tay vẫn cầm một bộ ấm chén kiểu Nga quý phái.
- Cậu chủ? Có chuyện gì...
Lời nói đang còn dang dở, ông quản gia già đáng kính đã biểu lộ sự ngạc nhiên cùng cực của mình bằng cách đáp ngay bộ ấm chén trị giá bạc triệu xuống nền đá hoa cương láng bóng. "Choang" một tiếng trong trẻo, thế là đi tong bộ ấm chén quý giá.
- Cậu chủ...?
Mặc kệ bộ ấm chén đắt tiền, ông Nguyễn Minh run rẩy bước lại gần "cậu chủ", ách... có lẽ không nên gọi là cậu chủ vì trước mặt ông là một "cô gái" có mái tóc màu bạch kim dài đến tận eo đang mặc nguyên bộ đồ ngủ của "cậu chủ".
- Bác Nguyền Minh...- Giọng nói của "cô gái" đầy vẻ sợ hãi, đôi mắt màu xanh nước biển mọng nước đầy quyễn rũ.
Ông Nguyễn Minh không thể nào tin vào mắt mình, trước mặt rõ ràng là một cô gái đang suýt khóc và gọi tên mình. Ông nhìn từ đầu đến chân cô gái, có ngực có eo hẳn hoi dù đang mặc một bộ quần áo rộng thùng thình, rõ ràng là con gái nhưng sao lại "giông giống" "cậu chủ".
- Bác khỏi cần nhìn nữa! - Quân tức giận hét lớn. -Là cháu! Quân đây!
- Cậu chủ ... cậu... trở thành... con gái hồi nào vậy? Hay là ông chủ với bà chủ sinh con gái mà không biết?
Ông Nguyễn Minh đơ người như không tin vào mắt mình nữa, ông gỡ lấy cặp kính trên mặt và lau lau vào vạt áo như thể sợ mình nhìn nhầm sau đó lại đơ người tập hai. Ách, mình đâu có nhìn nhầm.
- Vớ vẩn! - Quân dường như săp phát điên. - Cháu là con trai, là con trai hẳn hoi ak.
- Thế ... thế sao lại...
Lần này ông nhanh chóng ngậm miệng lại khi nhìn thấy Quân như sắp phun hỏa.
- Cháu không biết! Chết tiệt! - Quân vò vò mái tóc dài của mình và ngồi bệt xuống sàn nhà. - Khi nãy dậy đi vệ sinh thì mới thấy mình thành thế này...
Hu hu, đúng là điên mà. Mình đẹp trai như thế, phong độ như thế, (tự kỉ quá nặng rồi chú em ak), hàng ngày đều đến phòng tập luyện cho cơ ngực, cơ bụng, cực chẳng đã mới được sáu múi thế mà đùng một cái biến mất tiêu, đổi lại là cái khỉ mềm mềm, tròn tròn này. Đúng là nục hơn con cá nục mà... Quân khóc không ra nước mắt vì cái tình cảnh trớ trêu này.
- Cậu chủ thực sự không biết ư? - Ông quản gia rối rắm hỏi lại.- Thế sao lại... Hay cậu chủ giấu ông chủ, bà chủ sang Thái Lan chuyển đổi giới tính?
Dạo gần đây trào lưu này diễn ra khá phổ biến cho nên cũng không thể trách ông có suy nghĩ... ừm, biến thái ấy.
- Cháu có bị điên đâu mà đi làm cái chuyện đó. Mà cháu cũng sắp phát điên thật đây này.
Làm gì có chuyện một chàng trai đang phơi phới tuổi xuân, đẹp trai phong độ bỗng dưng đùng một cái biến thành con gái. Cứ như mấy vụ lời nguyền trong mấy bộ phim hoạt hình tẻ nhạt vẫn chiếu nhan nhản trên tivi vậy.
Quân lẩm bẩm. Lời nguyền...
- Lời nguyền!
Lần này Quân đập mạnh tay xuống nền nhà như mới phát hiện ra một con virut mới vậy.
- Cháu biết tại sao mình lại thành như vậy rồi. - Quân reo lên.- Là cô ta! Đúng! Là cô ta. Salena.
- Dạ?
Ông Nguyễn Minh khó hiểu nhìn cậu chủ. Có phải vì vụ thay đổi này mà cậu chủ phát điên thật rồi không nhỉ?
Quân lao nhanh đến tủ quần áo lôi ra một bộ rồi chạy ngay vào phòng tắm.
- Cháu phải đến gặp cô ta. Chết tiệt! Tại sao chúa không nghĩ ra sớm hơn, nếu nghĩ ra sớm hơn thì mọi việc đã được giải quyết.
Quân vừa càm ràm vừa mặc quần áo.
- Cậu chủ... Tôi thực sự không hiểu.
- Bác biết không, tối qua khi đi bar với đám bạn cháu đã gặp cô ta.- Quân kể lể trong khi vẫn mặc quần áo. - Lúc đó cháu nào có biết cô ta sẽ làm thế này với cháu. Cô ta tự xưng là Salena và là một phù thủy, lúc đó cháu chẳng tin. Cháu đâu phải trẻ nít lên ba đâu mà tin vào mấy cái chuyện hoang đường ấy và cô ta cũng chẳng thèm quan tâm cháu có tin hay không. Cô ta tiến lại gần cháu và nói một câu khó hiểu. "Cậu có muốn chơi một trò chơi với tôi không?". Cháu nhìn cô ta, trông cô ta khá đẹp, cô ta mặc bộ váy màu đen bó sát với mái tóc đen dài, mắt cũng đen làm nổi bật làn da trắng nõn. Quả thật cô ta khiến cháu... ưm, mê mẩn đôi chút. Có lẽ do vẻ đẹp của cô ta cũng có lẽ do hơi men của mấy ly Bourbon cháu đã uống. Cháu đồng ý cái rụp. Salena nhìn cháu và cười. Ôi Chúa ơi! Cô ta cười giống hệt yêu tinh và cháu không thể nào cưỡng lại được. Cô ta nói trò chơi này phải có một cái giá và cháu phải gánh chịu, ****!. - Quân ôm đầu và **** thề.- Cháu đâu có biết cái giá đó lại chết tiệt như thế này.
- Vậy cậu chủ... - Ông Minh Nguyễn ngập ngừng. - Cái trò chơi mà cậu đã tham gia là gì?
- Cái này... - Quân đình chỉ ôm đầu, cậu quay mặt sang chô khác như thể đang che dấu một cái gì đó. - Mà thôi, dù sao cái trò chơi khỉ giói đó cũng chẳng quan trọng nữa, quan trọng là cháu phải đến gặp cô ta để bắt cô ta biến cháu lại như bình thường.
Quân nhanh chóng lao ra khỏi phòng nhưng bỗng dưng khựng lại vì ông quản gia đang giữ lấy tay cậu.
- Bác làm gì thế? Bỏ cháu ra! Cháu phải đến gặp cô ta để xóa bỏ lời nguyền chứ.
Cậu rống giận hét lên.
- Cậu chủ! Cậu bình tĩnh đã. - Ông Nguyễn Minh hòa hoãn. - Cậu định mặc như thế này sao?
Quân khó hiểu nhìn ông qủan gia sau đó lại nhìn lại chính mình. Áo Ghi-le khoác ngoài và chiếc áo phông trắng trông rất ổn, quần bò màu bạc cá tính chỉ tội nó hơi rộng và dài một chút. Nhìn trái nhìn phải... ưm, đâu có tệ.
- Có sao đâu bác.
Quân khó hiểu nhìn ông Nguyễn Minh.
- Đương nhiên là... có sao rồi. - Nguyền Minh nghiêm túc nhìn Quân . Trông giống hệt như một tên hề vậy, với lại ... "nó" nổi rõ thế kia. Ông lắc đầu không hài lòng. - Nếu như cậu chủ trước đây thì chẳng sao cả, nhưng bây giờ cậu chủ đã thành con gái rồi thì phải ăn mặc sao cho ra dáng con gái chứ.
- Hả????????????
- Cậu chủ cứ yên tâm, tôi sẽ lo vụ này cho.
nói rồi ông cầm chiếc Blackberry lên và nhấn số đến cửa hàng Miwmiw.
- Này! Bác nói gì thế? Lo vụ này là sao? Đừng nói với cháu là...
Quân đổ mồ hôi hột khi nhận ra cái ý định điên rồ của ông Nguyền Minh...
(ai za, ông nay cũng biến thái wa)