THÁI ĐỘ VÀ TÌNH CẢM CỦA NHÂN VẬT ‘’TÔI’’ ĐỐI VỚI LÃO HẠC
Diễn biến theo tình huống của tác phẩm
-Từ sự dửng dưng đến sự cảm thông Khi nghe lão Hạc kể chuyện bán chó, chuyện về đứa con trai của mình.
-Thoáng buồn và nghi ngờ về Lão Hạc khi nghe Binh Tư kể chuyện xin bả chó
-Sự kính trọng, thương cảm cứng kiến cái chết của Lão Hạc
NHỮNG SUY NGHĨ CỦA NHÂN VẬT ‘’TÔI’’ VỀ CON NGƯỜI VÀ CUỘC SỐNG
-‘’Chao ôi...’’
+Khi đánh giá con người cần biết vượt qua những biểu hiện bề ngoài để tìm hiểu bản chất tốt đẹp.
+Phải có cái nhìn thông cảm, con mắt vị tha khi đánh giá về con người.
+Đánh giá con người cần tìm hiểu kĩ lưỡng trong cả mộ quá trình, tránh thái độ nóng vội và chủ quan
-Khi nghe Binh Tư kể về chuyện Lão Hạc xin bả chó, ông giáo đã thốt lên
‘’Cuộc đời quả thật cứ mỗi ngày một thêm đáng buồn’’
+Vì một người vốn tử tế như Lão Hạc lại có lúc tha hoá theo gót Binh Tư để có cái ăn.
-Khi chứng kiến cái chết của Lão Hạc
‘’Không...nghĩa khác’’
+Cuộc đời có thể buồn vì miếng cơm manh áo nhưng cuộc đời vẫn còn tốt đẹp bởi còn có những người dám chết để giữ lòng tự trọng, giữ nhân cách trong sạch.