Con mới gặp cảm giác này lần đầu nên sợ cũng đúng, nhưng Mẹ nghĩ rằng, trong những lúc như vậy, chính Con phải là người tỏ ra bình tĩnh nhất, đừng tỏ ra gấp rút, vội vã... đừng cố gắng chạy theo cho kịp người ta, điều đó sẽ khiến họ càng chạy nhanh hơn về phía vực thẳm; thay vì vậy, mình phải là người "cầm cương", phải khiến người ta chậm lại chờ mình, và dần dần quay lại, đợi mình đến đón, hoặc thậm chí chạy ngược về với mình. Sự lo lắng (anxiety) của Con sẽ chỉ khiến cho không khí thêm căng thẳng, gia tăng thêm sức ép và dễ khiến cho người ta có thêm dũng khí để tự hủy hoại mình.
Con người rất lạ lùng, họ rất dễ bị phấn khích bởi những điều gì đó bất thường và có vẻ quan trọng. Không phải ai cũng thích mình ở trong một hoàn cảnh khó khăn và nghiêm trọng, cũng có người chuộng sự yên nhàn; nhưng hễ rơi vào một tình huống khẩn trương cấp bách là người ta dễ đánh mất chính mình lắm Con à, những suy nghĩ, cảm nhận lúc đó tự nhiên khác hẳn so với những lúc ban đầu. Đó là trạng thái phấn khích quá độ. Trong trạng thái này người ta sẵn sàng làm những điều mà bình thường họ không dám... Vì tất cả những sự bất thường xung quanh làm họ bị mê muội đi trong cái ý nghĩ là hành động nguy hiểm của mình sẽ có một kết quả bất thường, cho nên rốt cục họ không còn sợ hãi.
Hãy nhớ điều này, muốn giúp ai đó, trước tiên Con phải hiểu biết về người đó đủ để tự đặt mình vào hoàn cảnh của người ta, đủ khôn ngoan để nhận ra trong hoàn cảnh ấy người ta cần điều gì nhất, và cuối cùng là đủ bản lĩnh để kéo cả 2 ra khỏi hoàn cảnh đó. Con phải là người kéo bạn Con ra, chứ không phải nhảy bừa vào rồi hai đứa ôm nhau kẹt cứng trong đó, có biết không nè.
Những điều này là kinh nghiệm của Mẹ thôi, Mẹ chưa từng học qua trường lớp nào về tâm lý, nên những hiểu biết của Mẹ về vấn đề này có lẽ là rất ngô nghê, lẽ ra thì chẳng nên tự bêu cái dốt của mình ra trước mũi thiên hạ như thế này... Nhưng vì Con, vì người trong cuộc là Con, nên Mẹ phải nói.
Mẹ luôn mong những điều tốt nhất đến cho Con. :*