Văn 8 Làm văn tự sự 8

bnhuyenn

Học sinh mới
Thành viên
11 Tháng mười hai 2022
4
1
6
15
Hà Nội
Tham khảo:
“Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em tới trường, em vừa đi vừa khóc. Mẹ dỗ dành yêu thương,…”. Những câu hát quen thuộc thỉnh thoảng lại vang lên trong đầu em, gợi nhắc kỉ niệm về ngày đầu tiên cắp sách đến trường có nhiều ngây thơ, vụng dại. Vào tối hôm trước buổi lễ trọng đại ấy, bố thì chuẩn bị cặp sách, mẹ thì ủi quần áo còn em cứ bồn chồn không yên, liên tục hỏi: “Bố ơi, bố bỏ bộ thước kẻ vào cặp chưa?”, “Bố ơi, còn quyển sách ghi nhớ nữa”, “Bố ơi… “. Liên tục những câu hỏi như thế khiến bố mẹ phải bật cười: “Bố cô, đi học chứ có phải đi đánh trận đâu. Bố mẹ đã chuẩn bị đầy đủ hết đồ dùng cần thiết cho con rồi. Nhiệm vụ của con bây giờ chỉ là đi ngủ thôi”. Nghe lời mẹ, em lên giường đi ngủ sớm, nhưng em cứ trằn trọc, nghĩ vẩn nghĩ vơ “Liệu ngày mai trường có giống với hồi nghỉ hè mình đã ghé thăm không nhỉ? Không biết mình có gặp các bạn cũ ở đó không? “. Thế rồi, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng hôm sau, bố chở em đến trường. Ngôi trường cách nhà 2km nên chỉ một lúc đã tới nơi. Lúc này trường hiện ra thật đẹp với nhiều cờ hiệu, rực rỡ sắc màu. Các anh chị lớn vui như trảy hội vì được gặp lại bạn bè, thầy cô. Các bạn nhỏ như em thì đứng khép nép bên bố mẹ trước một thế giới kì diệu khác. Bố xoa đầu em rồi nói: “Tự tin lên con gái”. Rời vòng tay bố, em chậm rãi bước qua cánh cổng trường, thỉnh thoảng ngoái nhìn lại bố đang xa dần. Lớp em là lớp 1A do cô Hồng chủ nhiệm. Lúc xếp hàng, ai ai cũng đều đứng nghiêm chỉnh để đi vào lớp. Bước vào lớp học, en thấy rất tuyệt vời vì bàn ghế được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Cô giáo xếp em ngồi cạnh bạn Thủy và chúng em nhanh chóng làm quen với nhau. Tiết học đầu tiên, chúng em học về nét chữ. Cô ân cần chỉ cho các bạn từng li, từng tí. Bạn nào viết sai, cô cầm tay để chỉnh sửa. Giờ học trôi qua nhanh chóng, em thu xếp sách vở để đi ra chỗ bố đợi. Em hào hứng kể cho bố nghe nhiều chuyện vui. Bố mỉm cười: “Con gái bố giỏi lắm”. Những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học em không bao giờ quên được. Bởi nó đã trở thành kí ức, là hoài niệm, là những gì của hạnh phúc, của yêu thương, của tuổi học trò.
 
Top Bottom